50 Sắc Thái, Fifty Shades of Grey

Chương 5: Q.1 - Chương 5




_Không gian yên lặng tuyệt đối trong ánh đèn hắt chút ánh sáng dịu dàng. Hmm… Choàng mở mắt, trong một chốc tôi cảm thấy an lành và khoan khoái trên chiếc giường êm ấm, quan sát xung quanh căn phòng lạ. Tôi chẳng biết mình đang ở đâu. Đầu giường có hình bán nguyệt, ngờ ngự như đã thấy ở đâu. Căn phòng rộng, thoáng, đồ gỗ sáng bóng nước gỗ nâu, vàng và xám. Chắc chắn tôi đã thấy căn phòng này đầu đó. Ở đâu? Đầu óc lơ mơ của tôi bỗng lóe lên một ký ức thị giác. Á. Tôi đang ở Khách sạn Heathman… phòng cao cấp. Tôi đang ở trong căn phòng tương tự căn phòng với Kate. Phòng này lớn hơn. Ối, không. Phòng của Christian Grey. Sao tôi ở đây?

Những mảnh ký ức chắp vá của đêm qua từ từ diễn lại. Cuộc rượu – ôi không, rượu – cú điện thoại – á, điện thoại – trận nôn – hức, vụ nôn ọe. José, rồi Christian. Ôi không. Tôi rên rỉ trong bụng. Tôi không nhớ mình đã đến đây. Tôi đang mặc áo thun, có áo ngực và quần lót. Nhưng không tất. Không quần jean. Trời đất ơi.

Tôi nhìn sang chiếc bàn gần bên. Một ly nước cam và hai vỉ thuốc. Advil. Đúng là một cỗ máy kiểm soát, anh ta không để lọt thứ gì. Tôi ngồi xuống, mở vỉ thuốc. Thật ra, tôi không thấy tệ lắm, có lẽ là ít tệ hơn nhiều so với những gì hôm qua đã trải qua. Nước cam ngon tuyệt. Giải cơn khát và mát rượi.

Có tiếng gõ cửa. Tim tôi muốn rớt ra ngoài, lạc cả giọng. Dù thế, cửa đã mở và anh ta đã bước vào.

Trời ạ, anh ta đang làm việc ở phòng ngoài. Grey hiện ra trong chiếc quần thun rộng, ôm lấy eo và áo thun không tay xám sẫm, tóc và áo đẫm mồ hôi. Christian Grey ướt đẫm mồ hôi: một ý nệm kỳ quặc với tôi. Tôi hít sâu, nhắm chặt mắt lại. Ước gì mình mới hai tuổi, khi nhắm mắt lại, mình sẽ biến mất khỏi đây.

"Chào buổi sáng, Anastasia. Cô thấy trong người thế nào?" "Tốt hơn hôm qua." Tôi thêu thào.

Tôi liếc lên nhìn anh ta. Grey đặt một cái túi siêu thị to xuống ghế rồi nắm hai tay vào hai đầu khăn lông đang choàng trên cổ. Anh ta nhìn lại tôi, đôi mắt đen vẫn u tối như mọi khi. Tôi không đoán nổi anh ta nghĩ gì. Anh ta giấu suy nghĩ và cảm xúc quá kín.

"Tại sao tôi lại ở đây?" Tôi lí nhí, đầy vẻ biết lỗi.

Anh ta ngồi xuống mép giường, đủ gần để tôi chạm vào và ngửi được mùi cơ thể. Ô… mồ hôi, sữa tắm và Christian. Một thứ cocktail say đắm – tuyệt vời hơn margarita nhiều, giờ tôi đã biết điều đó.

Sau khi cô bất tỉnh, tôi không muốn những món nội thất bọc da trong xe khiếp vía trên đường đưa cô về nhà. Bởi vậy, tôi mang cô đến đây." Anh ta nói, không thể hiện cảm xúc gì đặc biệt.

‘Anh mang tôi lên giường sao?"

"ừ." Vẻ mặt điềm nhiên.

"Tôi có nôn nữa không?" Tôi xuống giọng.

"Không."

"Anh cởi quần áo của tôi?" Tôi thì thào.

"ừ." Anh ta nhướng mày trong khi mặt tôi đỏ nhừ.

"Chúng ta không…?" Tôi lí nhí, cắm mắt xuống tay, miệng khô đắng, khiếp đảm không thế nói hết lời.

"Anastasia, cô bất tỉnh. Tôi không âu yếm xác chết. Người phụ nữ của tôi phải biết cảm nhận và hồi đáp." Giọng anh ta lạnh băng.

Tôi xin lỗi.

Miệng anh ta nhếch nhẹ một nụ cười châm chọc.

"Đó là một buối tối vô cùng thú vị. Sẽ mất khá lâu để quên đấy."

Tôi cũng thế – đồ độc ác, anh ta nhạo báng mình. Tôi có bảo anh mang tôi về đây đâu. Không hiểu tại sao tôi cảm thấy như mình là cái rốn của mọi rắc rối.

"Mấy bộ thiết bị james Bond cải tiến của anh sao không để bán đấu giá cho ai trả cao nhất mà lại truy tìm tôi." Tôi cáu kỉnh. Anh ta trừng mắt ngạc nhiên và nếu tôi không lầm, cả một chút tổn thương nữa.

"Thứ nhất, công nghệ truy tìm điện thoại đầy trên mạng. Thứ hai, công ty tôi không đầu tư hay sản xuất thiết bị theo dõi. Và thứ ba, nếu tối qua tôi không đến, sáng nay có lẽ cô đã thức dậy trên giường tay thợ chụp ảnh và như tôi còn nhớ, cô không mấy nhiệt tình trước sự nài ép của gã đó." Miệng lưỡi anh ta cay độc.

Sự nài ép của gã đó! Tôi liếc Christian. Anh ta vẫn nhìn tôi sắc lẻm. Tôi cố giữ miệng nhưng không kịp.

"Tối qua, anh như một hiệp sĩ từ niên đại trung cổ nào xuất hiện vậy."

Anh thay đổi thái độ rõ rệt. Đôi mắt dịu lại, vẻ mặt ấm áp, dường như trên môi còn có dấu một cụ cười.

"Anastasia, tôi không nghĩ thế đâu. Có lẽ một hắc đạo hiệp sĩ thì đúng hơn." Anh lắc đầu, cười mỉa mai. "Tối lịua cô ăn gì?" Câu hỏi như lời buộc tội. Tôi lắc đầu. Tôi đã phạm phải tội lớn gì cơ? Mặt anh ta chẳng biểu hiện gì nhưng hàm đang nghiến lại.

"Cô phải ăn. Đó là lý do cô ra nông nỗi này. Đó cũng là nguyên tắc đầu tiên khi uống rưựu." Anh lại lùa tay qua tóc, tôi hiểu ra anh làm thế khi thấy bực dọc.

"Anh lại cáu với tôi?"

"Tôi đang làm thế sao?"

"Tôi nghĩ vậy."

"Nếu tôi chỉ cáu thôi thì cô may đấy."

"Ý anh là sao?"

‘Nghe này, nếu cô là người của tôi, cô sẽ chẳng thể ngồi yên nổi trong một tuần, sau vụ mạo hiểm tối qua. Cô không ăn, nhậu nhẹt say xỉn và tự đẩy mình vào tình huống nguy hiểm. Anh nhắm mắt, rùng mình, mặt hẳn lên nỗi sợ hãi. Mở mắt ra, anh chiếu thẳng ánh nhìn vào tôi. "Tôi không dám nghĩ chuyện gì có thể đã xảy ra cho cô."

Đến lượt tôi cáu ngược lại. Anh ta gặp phải chuyện gì Thế này là thế nào với anh ta? Nếu tôi là… gì của anh ta, có phải thế đâu. Mặc dù, phần nào đó trong tôi có thầm muốn. Ý nghĩ đó cứ vút ra từ cảm giác kích ứng trước những lời ngạo mạn của anh ta. Tôi đỏ mặt không thể kiểm soát trong tiềm thức – cô ả trong chiếc váy hula đỏ chói đang đu đưa mãn nguyện theo nhạc với ý nghĩ được thuộc về anh ta.

"Tôi sẽ không sao hết. Đã có Kate."

"Và tay thợ chụp ảnh nữa." Anh ta lên giọng.

Hmm… José dại dột. Có vài điều tôi cần phải đối đầu với anh ta.

"José chỉ đi quá giới hạn một chút thôi." Tôi nhún vai.

"À, lần sau nếu còn đi quá giới hạn, sẽ có ai đó dạy cho cậu ta cách cư xử."

"Anh khắt khe quá đấy." Tôi hứ lên.

"Ồ, Anastasia, cô chưa biết đâu." Anh ta nheo mắt cười ranh mãnh. Không mặt nạ. Phút trước, tôi bối rối và tức tối, phút sau, tôi thấy nụ cười rạng rỡ của anh ta. Ôi… cửa đã mở cho tôi, với nụ cười hiếm hoi ấy. Tôi hầu như quên mất anh đang nói gì.

"Tôi phải tắm đã. Cô có muốn tắm trước không?" Anh ta nghiêng đầu, miệng vẫn cười. Nhịp tim tôi đập loạn lên, hành não quên béng nhiệm vụ phải nối các khớp thần kinh giúp tôi thở. Nụ cười mở rộng hơn, anh đưa tay lên, lướt nhẹ ngón cái từ má tôi xuống môi dưới.

"Thở đi, Anastasia." Anh thì thầm rồi quay lưng bước đi. "Bữa sáng sẽ đến mười lăm phút nữa. Cô chắc đói ngấu rồi." Anh ta bước vào nhà tắm và đóng cửa.

Tôi bật ra hơi thở nghẹn ứ nãy giờ. Vì cái quái gì mà anh ta hấp dẫn thế? Ngay bây giờ ư, tôi chỉ muốn lao đến cùng anh dưới vòi sen. Tôi chưa từng có cảm giác ấy với bất kỳ ai. Vùng da trên má, trên môi dưới, nơi ngón tay anh mơn qua cứ râm ran. Tôi bứt rứt trong nỗi.. khó ở rào rạt và chòng chành. Tôi không hiểu nổi phản ứng này. Hmm… Ham muốn. Thế này là ham muốn. Ham muốn chính là cảm giác của tôi lúc này.

Tôi thả người xuống đám gối nhồi da mềm. Nếu anh là của em. Ôi, tôi sẽ làm gì để được ở bên anh ấy – người đàn ông duy nhất biết cách làm cho máu chạy rần rật khẳp cơ thể tôi. Dù vậy, ở anh vẫn có điều gì đó rất nguy hiểm; anh kỹ tính, phức tạp và khó hiểu. Mới phút trước anh quay lưng với tôi, phút sau, anh tặng tôi những-cuốn-sách- mười-bốn-ngàn-đô-la, rồi truy tìm tôi bằng điện thoại như một kẻ nặc danh. Sau tất cả những sự kiện đó, tôi đã trải qua một đêm trong phòng hạng sang của khách sạn. Được an toàn. Được bao bọc. Anh ấy ân cần đến cứu tôi khỏi mớ bòng bong nguy cơ mà tôi chưa lường hết. Anh ấy không phải là hắc đạo hiệp sĩ, mà là một hiệp sĩ áo choàng trắng, khiên giáp sáng ngời kiểu anh hùng lãng mạn cổ điển – Sir Garwain hay Sir Lancelot.

Tôi rón rén rời khỏi giường, hấp tấp tìm quần jean. Anh hước ra khỏi phòng tẳm, ướt đẫm và lấp lánh nước trên niình, chỉ một chiếc khăn tắm quấn ngang hông, vẫn chưa cạo râu. Còn tôi, ở kia, chân trần, bộ dạng lố bịch khó coi. Anh ta ngạc nhiên thấy tôi rời giường.

"Nếu cô đang tìm quần jean, tôi đã gửi giặt ủi rồi." Ánh mắt anh ta tối sầm. "Cô nôn đầy vào đó."

ồ – Tôi ngượng chín. Tại sao, ơ, tại sao anh ta cứ làm mình mất thăng bằng?

"Tôi đã bảo Taylor đi mua cho cô quần và giày khác rồi. Trong túi trên ghế ấy."

Quần áo sạch. Thêm một món quà bất ngờ.

"Ưm… Tôi sẽ đi tắm. Cảm ơn." Tôi nói. Còn có thể nói gì khác hơn. Tôi tóm lấy cái túi, tọt vào phòng tắm tránh xa sự chung đụng căng thẳng với Christian bán khỏa thân. David của Michelangelo cũng không thể hơn thế.

Phòng tắm ấm áp và đầy hơi nước. Tôi trút bỏ quần áo, nhanh chóng ngập mình dưới vi sen, mệt lả trong dòng nước. Nước tuôn lên người, tôi ngẩng mặt đón thác nước mát mẻ. Tôi muốn Christian Grey. Tôi muốn anh ấy khủng khiếp. Chuyện rất đơn giản. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi muốn được gần gũi một người đàn ông. Tôi muốn cảm nhận bàn tay, đôi môi của anh trên người mình.

Anh ta nói thích kiểu phụ nữ biết cảm nhận. Và có thể anh ấy cũng chưa từng phát lời nguyện độc thân. Nhưng anh ấy không ve vãn tôi như Paul hay José. Tôi không hiểu. Anh ấy có khao khát tôi không? Tuần trước, anh ấy cũng không hôn tôi. Tôi quá tầm thường với anh ấy ư? Và mặc dù hiện giờ tôi đã ở đây, anh ấy đưa tôi đến đây, tôi vẫn không hiểu đây là trò chơi gì. Anh ấy nghĩ thế nào? Cậu đã ngủ trên giường anh ấy cả đêm và anh ta không hề đụng chạm gì cậu, Ana. Nghĩ kỹ đi. Tiềm Thức hất cái mặt xấu xí, đanh đá lên. Tôi lờ ả đi.

Nước ấm và dịu dàng. Hmm… Tôi có thể đứng dưới vòi sen này, trong phòng tắm này, mãi mãi. Tôi với lấy chai sữa tắm, nó có mùi của anh. Cái mùi ngon lành. Tôi thoa lên người, vui thích nghĩ rằng đó là anh – chính anh, bàn tay với những ngón dài, đang mơn man mùi hương tuyệt diệu này lên người tôi, ngực, bụng, giữa hai đùi. Ô! Nhịp tim tôi lại đập mạnh. Cảm giác này… quá tuyệt.

"Bữa sáng đến rồi." Anh gõ cửa phòng tắm, giục giã.

"V… vâng." Câu trả lời đột ngột bật lên, tàn nhẫn lôi tôi ra khỏi giấc mơ êm đềm.

Tôi bước ra khỏi vòi sen, với lấy hai chiếc khăn lông. Một chiếc để cuộn tóc vào, quấn lại theo kiểu Carmen Miranda. Chiếc còn lại, tôi lau sơ sài, cố nén khoái cảm khi chiếc khăn chà xát với làn da bỗng quá nhạy cảm của mình.

Tôi mở chiếc túi đựng quần jean. Taylor không chỉ mua quần jean và đôi giày Converse mới mà cả một chiếc sơ mi xanh nhạt, tất và đồ lót. Đồ lót sạch – miêu tả những món đồ xinh xắn này theo cách thông thường và thực dụng quả không công bằng. Chúng được thiết kế tinh tế kiểu châu u. Những chi tiết trang trí và đăng ten cũng theo tông xanh nhạt. Wow. Tôi kinh ngạc và hơi giật mình bởi nhũng món đồ lót. Chưa hết, chúng vừa khít. Mà tất nhiên rồi phải vừa thôi. Tôi đỏ mặt khi tưởng tượng cảnh Ngài Đầu Đinh trong cửa hàng đò lót. Không hiểiu bảng mô tả công việc của anh ta còn ghi khoản nào kiểu này nữa không.

Tôi mặc nhanh quần áo. Toàn bộ đều vừa khít. Tôi lau qua quít và tuyệt vọng cố chải tóc vào nếp nhưng như mọi khi, tóc tôi vẫn bất hợp tác và lựa chọn duy nhất là tìm dây buộc lại, mà tôi thì chẳng có chiếc buộc tóc nào. Có thể trong ví còn một chiếc, đâu đó. Tôi hít vào một hơi. Đến lúc phải đụng mặt Quý Ngài Bối Rối.

Phòng ngủ trống không, tôi thấy yên tâm đôi chút. Tôi vội vã lục tìm chiếc ví – nhưng nó không có ở đây. Lại hít VÀO một hơi nữa, tôi lần bước sang phòng khách. Phòng rộng mênh mông. Khu vực tiếp khách xa xỉ và sang trọng, nhừng chiếc ghế sofa tròn căng và vải bọc mềm mại, một phòng sách to tướng trên chiếc bàn cà phê tinh xảo, khu –vực làm việc có một chiếc iMac đời mới nhất và một ti vi màn hình plasma khổng lò treo trên tường. Christian đang ngồi đọc báo ở bàn ăn, tại đầu kia của căn phòng. Căn phòng rộng như sân tennis hoặc cỡ đó, không phải tôi chơi tenis mà đã thấy Kate ở đó mấy lần. Kate!

"Chết rồi, Kate!" Tôi la lên. Christian nhìn tôi lom lom.

"Cô ấy biết cô đang ở đây và vẫn còn sống. Tôi đã nhắn tin với Elliot." Anh ta đáp có vẻ hài hước.

Ôi , không. Tôi nhớ vũ điệu cuòng nhiệt của Kate tối qua. Cô nàng thực hiện những chuyển động đặc trưng ấy với tất cả nỗ lực quyến rũ anh trai của Christian, không hơn không kém. Biết tôi đang ở đây, Kate sẽ nghĩ gì? Tôi chưa bao giờ ngủ bên ngoài. Cô ấy vẫn ở bên Elliot. Trước đây, Kate đã có hai lần như thế, kết quả cả hai lần là tôi đều phải chịu đựng bộ pyjama hồng xấu xí cả tuần. Cô ấy sẽ nghĩ rằng tôi cũng vừa có chuyện tình một đêm.

Christian nhìn tôi một cách kẻ cả. Anh ta mặc sơ mi trắng, cổ và ống tay áo vẫn chưa lật.

"Ngồi đi." Anh ra lệnh, chỉ tôi một chỗ ờ bàn ăn. Tôi băng qua phòng, ngồi đối diện anh như được bảo. Thức ăn ngập bàn.

"Không biết cô thích ăn gì nên tôi chọn vài món trong thực đơn." Anh hướng về tôi một nụ cười vẻ hối lỗi.

"Thế này là quá nhiều." Tôi đáp, bối rối bởi có quá nhiều sự lựa chọn dù đang đói meo.

"Đúng thế." Anh ta nói như có lỗi.

Tôi chọn bánh nướng, mứt quả thích, trứng đúc và thịt muối. Christian cố giấu một nụ cười khi cúi xuống món trứng tráng. Thức ăn rất ngon.

"Trà nhé?" Anh hỏi.

"Vâng. Cảm ơn."

Anh chuyển cho tôi ấm trà nhỏ, nước nóng và túi trà Tvvinings English Breakfast đặt trên một chiếc đĩa nhỏ. Ôi, anh ấy nhớ món trà tôi thích.

"Tóc cô ướt quá." Anh khó chịu.

"Tôi không tìm ra máy sấy tóc." Tôi đáp, lúng túng. Mắt không dám nhìn anh.

Môi Christian mím lại nhưng anh không nói gì thêm. "Cảm ơn vì bộ quần áo."

"Đẹp lắm, Anastasia. Màu này rất họp với cô."

Tôi đỏ mặt, liếc nhìn những ngón tay.

"Cô biết đấy, cô rất nên học cách đón nhận lời khen." Giọng anh ta như đang chỉ trích. "Đáng ra tôi nên tặng thêm tiền cho cô vì đã mặc những bộ quần áo này."

Anh nhìn tôi trân trân như thể tôi vừa làm điều gì sai trái. Tôi vội chuyển đề tài.

‘Anh đã gứi tặng tôi mấy quyển sách mà tôi không thể nhận được. Nhưng bộ quân áo, làm ơn cho tôi trả tiền nhé." Tôi mỉm cười dè dặt.

"Anastasia, tin tôi đi, tôi đủ tiền mua."

"Vấn đề không nằm ở đó, mà là tại sao anh lại phải làm thế cho tôi?"

"Vì tôi có khả năng." Đôi mắt anh ánh lên một tia ranh mãnh.

"Có khả năng không có nghĩa là nên." Tôi trả lời nhỏ nhẹ trong khi anh nhướng mày nhìn tôi, đôi mắt sáng long lanh. Bất thần, tôi cảm thấy như chúng tôi đang nói về một chuyện gì khác mặc dù tôi không biết đó là chuyện gì. Điều đó khiến tôi nhớ ra…

"Sao anh lại gửi sách cho tôi, Christian?" Tôi hỏi khẽ.

Anh buông muỗng nĩa, chăm chú quan sát tôi, đôi mắt lóe lên những thứ cảm xúc không thể định danh. Trời ạ, miệng tôi khô cứng.

"Xem nào, khi cô suýt bị xe đạp đụng phải, tôi giữ được cô và cô nhìn tôi với vẻ ‘hãy hôn tôi, hãy hôn tôi, Christiarí." Anh dừng một chút, nhún vai. "Tôi cảm thấy mình nợ cô một lòi xin lỗi và một lời cảnh báo." Anh đưa tay vuốt tóc. "Anastasia, tôi không phải kiểu đàn ông trao trái tim và tặng hoa hồng. Tôi không làm những chuyện lãng mạn. Tôi có cách yêu rất đặc biệt. Cô nên tránh xa tôi ra." Anh nhắm mắt như thể đang phải đấu tranh với điều gì. "Mặc dù, ở cô có điều nào đó khiến tôi không thể rời xa được. Nhưng cô, tôi nghĩ đã xử lý được điều đó rồi."

Khẩu vị bỗng dung biến mất. Anh ấy không thể rời xa mình.

"Vậy thì đừng." Tôi thì thào.

Anh há miệng, mở to mắt. "Cô không biết mình đang nói gì đâu."

"Vậy hãy giúp tôi biết đi."

Chúng tôi ngồi, mỗi người một bên, không ai đụng đến thức ăn.

"Anh không có lời nguyện độc thân chứ?" Tôi thở.

Mắt anh sáng lên sự thích thú.

"Không, Anastasia, tôi không có lòi nguyện nào hết." Anh dừng lại một chút để tủm tỉm còn tôi thì đỏ mặt. Vụ uốn lưỡi bảy lần đã hỏng bét. Không thể tin nổi tôi lại đi nói thành lời những suy nghĩ đó.

"Trong vài ngày tới, cô sẽ làm gì?" Anh hỏi khẽ.

"Hôm nay tôi phải làm việc, từ trưa. Mấy giờ rồi?" Tôi giật mình.

"Mới hơn mười giờ thôi, cô còn nhiều thời gian. Thế còn ngày mai?" Anh chống chỏ lên bàn, cằm tựa vào những ngón tay thuôn dài.

"Kate và tôi đang thu dọn hành lý. Chúng tôi sẽ chuyển đến Seattle tuần sau. Tuần này tôi sẽ làm việc suốt tuần ở Clayton."

"Cô có chỗ ở tại Seattle chưa?"

"Rồi ạ."

"Ở đâu thế?"

"Tôi không nhớ nổi địa chỉ, ở quận Pike Market."

"Thê thì không xa tôi lắm." Anh cười. "Vậy đến Seattle rồi, cô sẽ làm gì?"

Anh ta định đưa đẩy đến đâu với những câu hỏi này? Sự Tò Mò Christian Grey cũng phiền toái không kém Sự Tò Mò Katherine Kavanagh.

"Tôi đã xin thực tập ở vài chỗ. Tôi đang đợi trả lòi."

"Cô có nộp đơn vào công ty tôi như tôi đề nghị không?" Tồi đỏ mặt… Tất nhiên là không.

"Ưm… không."

"Công ty tôi có vấn đề gì sao?"

"Công ty hay đại đội?" Tôi châm chọc.

"Cô trêu tôi à, cô Steele?" Anh xoay đầu sang một bên, tôi nghĩ trông anh có vẻ vui nhung không chắc lắm. Tôi đỏ mặt và liếc nhìn xuống đĩa thức ăn còn dang dở. Tôi không dám nhìn vào mắt anh khi anh đang nói vói tôi bẳng giọng ấy. "Tôi muốn cắn đôi môi đó." Anh thầm thì.

Môi tôi bật hé, tôi hoàn toàn không biết mình đang cắn môi dưới, miệng tôi há hốc. Anh vừa nói với tôi điều gợi cảm nhất chưa ai từng nói. Nhịp tim rộn lên, tôi đoán mình đang thở hổn hển.

Trời ơi, tôi rạo rực và tán loạn còn anh thậm chí không chạm vào tôi. Tôi loay hoay trên ghế và bắt cái nhìn u tối của anh.

"Sao anh không làm?" Tôi nói nhỏ, thách thức.

"Vì tôi sẽ không chạm đến cô, Anastasia, chưa, cho đến khi cô đồng ý bẳng văn bản, đồng ý để tôi làm điều đó." Môi anh thoảng một nụ cười.

Cái gì cơ?

"Chuyện đó nghĩa là sao?"

"Đúng như tôi nói." Anh thở hắt ra, ngả đầu về phía tôi, vui thích xen lẫn ưu phiền. "Tôi cần phải cho cô biết, Anastasia. Chiều nay mấy giờ cô xong việc?"

"Khoảng tám giờ."

"Vậy chúng ta sẽ đi Seattle tối nay hoặc thứ Bảy sau, ăn tối ở chỗ tôi và tôi sẽ để cô làm quen với vài thứ. Tùy cô chọn." "Anh không thể nói với tôi luôn bây giờ sao?"

"Tôi thích bữa sáng của mình và cùng ăn với cô. Một khi tôi nói ra, có thể cô không muốn gặp lại tôi nữa."

Nghĩa là sao? Anh ta buôn trẻ nhỏ làm nô lệ tình dục ở những nơi hẻo lánh trên hành tinh? Hay anh ta là một phần của thế giới ngầm? Điều đó lý giải vì sao anh ta giàu có đến thế. Hay anh ta quá sùng đạo? Anh ta bất lực? Chắc chắn không – nếu thế, anh ta có thể chứng minh ngay tại đây. Tôi ngượng chín người khi tưởng tượng ra những khả năng đó. Tôi muốn giải bài toán Christian Grey ngay bây giờ hơn là phải đợi. Nêu bất cứ uẩn khúc nào anh đang che giấu ghê gớm đến nỗi tôi không còn muốn gặp lại anh nữa thì, thẳng thắn mà nói, biết càng sớm sẽ càng nhanh vượt qua. Đừng tự lừa mình – Tiềm Thức gào lên – lao nhanh đến đó là chuyện cực kỳ tồi tệ.

Anh nhướng mày, giễu cợt. "Giống Eve, cô cũng vội vàng muốn ăn trái cấm."

"Anh trêu tôi à, anh Grey?" Tôi hỏi dịu dàng. Nhảm nhí cực! Anh nheo mắt nhìn tôi, rồi rút chiếc BlackBerry, bấm nút. "Taylor. Tôi sẽ cần Charlie Tango."

Charlie Tango? Là ai?

"Từ Portland, 20 giờ 30… Không, đợi ở Escala… Cả đêm." Cả đêm!

"Đúng vậy. Gọi vào sáng mai. Tôi sẽ bay từ Portland đến Seattle."

Bay?

"Phi công sẵn sàng từ 20 hai giờ 30." Anh nói sau khi dập điện thoại. Không vui lòng, không cảm ơn.

"Mọi người làm mọi thứ anh bảo à?"

"Thường thế, nêu muốn giữ việc làm." Anh lạnh tanh nói. "Còn với những người không làm cho anh?"

"Ồ, tôi rất giỏi thuyết phục, Anastasia. Cô ăn nốt bữa sáng đi. Sau đó, tôi sẽ đưa cô về nhà. Rồi sẽ đón cô tại Clayton lúc tám giờ, khi cô xong việc. Chúng ta sẽ bay đến Seattle."

Tôi chớp mắt liên hồi.

"Bay?"

"Phải. Tôi có một chiếc trực thăng."

Tôi mở to mắt nhìn sửng sốt. Tôi có cuộc hẹn thứ hai với Christian-Grey-Bí-Ẩn-Vô-Đối. Từ cà phê đến trự thăng. Wow.

"Chúng ta sẽ đến Seattle bằng trực thăng?"

"ừ"

Tại sao?"

Anh cười bí hiểm. "Vì tôi có khả năng. Ăn nốt bữa sáng đi." Làm sao ăn được nữa chứ? Tôi sẽ bay đến Seattle với Christian Grey. Và anh ấy muốn cắn môi tôi… Tôi ngọ nguậy với ý nghĩ đó.

"Ăn đi." Anh nói gọn lỏn. "Anastasia, tôi không thích có thức ăn thừa… ăn đi."

"Tôi không thể ăn hết từng này." Tôi trợn mắt nhìn những món ăn trên bàn.

"Ăn những thứ trong đĩa cô thôi. Nếu tối qua ăn uống tử tể, sáng nay cô đã không ở đây và tôi đã không phải tiết lộ về mình quá sớm." Môi anh mím chặt, không hài lòng.

Tôi nhíu mày, ăn nốt đĩa thức ăn đã nguội. Tôi rất hào hứng ăn, Christian. Anh không hiểu sao? Tiềm Thức tôi phân bua. Nhưng tôi quá nhút nhát để nói ra điều đó, nhất là lúc này, trông anh rất âu lo. Hmm, như một cậu bé. Ý nghĩ đó làm tôi thích thú.

"Chuyện gì vui thế?" Anh hỏi. Tôi lắc đầu, không buồn trả lời, cắm mặt vào đĩa thức ăn. Nuốt trôi miếng bánh nướng cuối cùng, tôi ngước lên. Anh đang nhìn tôi dò xét. "Tốt đấy." Anh nói. "Tôi sẽ đưa cô về sau khi cô sấy tóc. Tôi không muốn cô ngã bệnh." Câu ấy như hàm chứa một sự hứa hẹn không lời. Anh ta có ý gì? Tôi rời bàn, trong một chốc, tự hỏi mình có cần phải xin phép đứng lên nhưng tôi gạt ý nghĩ ẩy đi. Có vẻ như đó là một tiền lệ tiềm ẩn nguy cơ. Tôi trở lại phòng ngủ. Một ý nghĩ chợt khiến tôi dừng lại.

"Tối qua anh ngủ ở đâu?" Tôi quay lại nhìn Christian vẫn còn ngồi ở bàn ăn. Tôi không thấy chăn hay tấm trải nào quanh đây, có thể anh ấy đã dọn rồi.

"Trên giường tôi." Anh trả lời đon giản, ánh mắt bình thản, "ơ."

"Phải, chuyện này cũng ngoài sức tưởng tượng của tôi." Anh mỉm cười.

"Không… quan hệ." Tôi đã nói từ ấy. Đỏ mặt, tất nhiên. "Không…" Anh lắc đầu, mày nhíu lại như đang phải hồi tưởng điều gì khổ sở lắm. "… ngủ với bất cứ ai." Anh cầm tờ báo lên đọc tiếp.

Chuyện quái này có nghĩa là sao? Anh ta chưa từng ngủ với ai? Anh ta là đồng tính nam? Tôi nghi ngờ điều đó. Tôi đứng nhìn sững đầy hoài nghi. Anh ấy là người bí ẩn nhất tôi từng gặp. Một ý nghĩ thốt nhiên sáng bừng lên, tôi đã ngủ cùng với Christian Grey. Tôi tự đá cho mình một phát, trả gì tôi cũng trả để được tỉnh táo nhìn ngẳm anh ấy ngủ. Thấy anh ấy thật mong manh. Lạ lùng làm sao, tôi biết rất khó tưởng tượng ra điều ấy. Được thôi, tối nay, mọi giả thuyết sẽ được sáng tỏ.

Ở phòng ngủ, tôi tìm thấy máy sấy tóc trong một ngăn tú kéo. Tôi chải tóc bẳng mấy ngón tay, sấy khô hết mức có thể. Xong xuôi, tôi qua phòng tắm, muốn chải răng. Tôi hắt gặp bàn chải của Christian. Tôi bỗng thèm có anh trong miệng. Hmm… Lấm lét liếc nhanh qua vai, tôi chạm vào những sợi cước bàn chải. Chúng đều ướt đẫm. Chắc anh chỉ mới dùng đây thôi. Tôi lấy bàn chải thật nhanh, bôi kem lên, rồi chải răng lâu gấp đôi bình thường. Tôi thấy mình thật nghịch ngợm.

Tìm lại áo thun và đồ lót mặc hôm qua, tôi dồn tất cả vào chiếc túi siêu thị mà Taylor mang đến rồi trở lại phòng khách, tìm giỏ xách và áo khoác. May quá, có một chiếc buộc tóc trong giỏ. Christian quan sát tôi trong khi tôi buộc tóc, nét mặt anh rất khó đoán. Tôi cảm thấy đôi mắt đang dõi theo khi tôi ngồi xuống và đợi cho anh xong cuộc gọi. Anh đang nói chuyện với ai đó bẳng chiếc BlackBerry.

"Họ muốn hai à?… Chi phí thê nào?… Được, mức độ an toàn ở đó?… Rồi sẽ đi qua Suez à? Còn độ an toàn của Ben Sudan?… Khi nào đến Dafuz?… Được, làm đi. Cập nhật tiến độ cho tôi." Anh cúp máy.

"Sẵn sàng đi chưa?"

Tôi gật. Tôi không biết anh vừa nói về việc gì. Anh khoác chiếc áo màu xanh hải quân sọc nhuyễn, nhặt lấy chìa khóa rồi tiên ra cửa.

"Mời cô, cô Steele." Anh nói, tay giữ cửa, vẫn lịch lãm như mọi khi.

Tôi dừng lại, hơi lâu một chút, để chìm trong cái nhìn của anh. Tôi nghĩ mình đã ngủ với anh cả đêm qua, sau tất cả những tequila, những nôn ói, anh vẫn ở đây. Còn muốn đưa tôi đi Seattle. Tại sao lại là tôi? Tôi không hiểu nổi. Tôi tiên ra cửa, trong đầu vang lên câu của anh – Có gì đó ở cô – đúng thế, chính tôi cũng thế, Grey và tôi đang nóng lòng muốn biết bí mật của anh.

Chúng tôi yên lặng đi bên nhau trên đường ra thang máy. Trong khi đợi thang máy, tôi khẽ ngước mi lên nhìn anh, thấy anh cũng đang nhìn tôi qua khóe mắt. Tôi mỉm cười, môi anh khẽ nhếch.

Thang máy đến, chúng tôi bước vào. Chỉ có chúng tồi. Không thể giải thích nổi, sự gần gũi trong một không gian kín làm không khí giữa tôi đột nhiên chông chênh một dự cảm phấn khích và mãnh liệt. Tim đập nhanh, nhịp thở dồn. Anh khẽ nghiêng đầu sang tôi, đôi mắt tối sầm. Tôi cắn môi.

"Ôi, khốn kiếp!" Anh kêu lên, lao về phía tôi, ép sát tôi vào tường. Trước khi tôi kịp hiểu ra, hai tay anh đã đặt lên người tôi, một tay trên đầu khóa tôi lại, môi anh ghìm tôi vào tường. Ô. Bàn tay còn lại trì đuôi tóc xuống, ngửa mặt tôi lên và rồi môi anh trên môi tôi. Không hoàn toàn khó chịu. Tôi nấc lên trong miệng anh, mở lối cho một cuộc thám hiểm bẳng lưỡi. Anh chiếm thế thượng phong tuyệt đối, lưỡi anh khám phá miệng tôi. Chưa bao giờ tôi hôn kiểu này. Lưỡi tôi nửa đương cự, nửa hưởng ứng anh trong một giai điệu chầm chậm và gợi tình, đam mê và bỏng cháy. Anh đưa tay đỡ cằm tôi và giữ yên tôi như thế. Tôi hoàn toàn mất phản kháng, tay tôi bấu vào tường, mặt bị giữ yên và hông anh khóa người tôi lại. Eo tôi chạm vào anh cương cứng. Ôi… Anh ấy có muốn mình. Christian Grey, thánh thần ơi, anh ấy có ham muốn tôi và tôi cũng muốn anh, ở đây… ngay bây giờ, trong thang máy.

"Em. Thật. Mềm. Mại." Anh ngân từng từ một.

Thang máy chựt dừng, cửa trượt mở. Trong một chớp mắt, anh tách ra, bỏ lại tôi lơ lửng. Ba người đàn ông ăn mặc chỉnh tề, nhìn chúng tôi xa lạ, bước vào. Nhịp tim tôi vẫn còn rạo rực như thê vừa phải chạy bộ lên dốc. Tôi chỉ muốn cúi người xuống, giữ chặt lấy gối.. nhưng như thế thì lộ quá.

Tôi liếc sang anh. Trông anh vẫn tự tin và bình tĩnh như thể đang chơi ô chữ trên Thời báo Seattle. Thật chẳng công bằng. Sự có mặt của tôi không mảy may tác động đến anh? Anh liếc tôi qua khóe mắt rồi từ từ thở ra một hơi thật dài. Ô hô, anh ấy có xao xuyến – thâm tâm tôi vút lên một điệu samba đắc thắng. Nhóm thương nhân ra khỏi thang máy ở tầng hai. Chúng tôi còn một tầng nữa.

"Cô vừa chải răng." Anh nhìn tôi.

"Bằng bàn chải của anh."

Môi anh nhoẻn lên nửa nụ cười.

"Ô, Anastasia, làm gì với cô bây giờ?"

Cửa xịch mở ở tầng trệt, anh nắm tay tôi cùng bước ra, băng qua sảnh khách sạn. Tôi đi theo anh như vô hồn, hồn phách tôi đã tan tác đâu đó đầy sàn và trên tường thang máy từ tầng ba khách sạn Heathman.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.