9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 701: Chương 701: Bên gốc cây ngân hạnh




Thấy họ quyết định ở lại đây, nhân viên đón tiếp rất vui mừng, nhưng nghe họ nói sẽ đi gặp Sở Thần Dật thì lại tỏ ra lúng túng “Là thế này chú ạ, tính cách chú họa sĩ đó hơi lập dị, bình thường chúng cháu không để người ngoài gặp anh ta”

Cậu ta vừa nói dứt lời thì Lục Khải Dã ngồi trên xe lăn đã nổi đóa lên, miệng nói lắp bắp, khoa chân múa tay: “Dối, dối trá, không, không, không có họa sĩ”

Lục Khải Vũ vội quay lại trấn an anh ta: “Có, có, tôi sẽ đưa em chú gặp anh ta ngay.

Nếu không nể tình mẹ thì tôi thật lòng chẳng muốn lo cho chú chút nào.”

“Đi, đi, anh đi đi!” Lục Khải Dã tức tối nhấc cánh tay cứng đờ lên ra sức đẩy anh.

Lục Khải Vũ bối rối nhìn nhân viên đón tiếp: “Này chàng trai, cậu xem làm thế này có được không nhé, chúng tôi chỉ đứng từ xa nhìn anh ta thôi, để cho ông em tôi biết là tôi không nói dối, có được không?”

Đã nói đến nước này, nhân viên đón tiếp cũng không tiện từ chối. Đành phải căn dặn họ: “Tuyệt đối đừng lại gần họ, các chú vệ sĩ đấy toàn là bộ đội giải ngũ cả đấy”

“Được, chúng tôi biết rồi, cậu cứ đi làm việc đi! Lát nữa chúng tôi sẽ tìm cậu để làm thủ tục nhập viện”

Dáng vẻ bề ngoài của họ lúc này là hai ông già khoảng bốn năm chục tuổi, lại cộng thêm viện dưỡng lão lắp đặt camera khắp mọi nơi, bởi vậy nên nhân viên đón tiếp cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, sau khi cùng họ ra khỏi khu nhà ở thì đã để kệ cho họ tự đi.

Lục Khải Vũ đẩy em trau đi về hướng mà nhân viên đón tiếp đã chỉ cho họ, thật ra, muốn tìm Sở Thần Dật rất đơn giản, khắp cả viện dưỡng lão chỉ phía Tây là có mấy cây ngân hạnh đẹp tuyệt trần trong gió mùa thu.

“Anh, chúng ta diễn thế nào?” Lục Khải Dã ngoái đầu lại nhìn anh cả hãnh diện, đợi được anh khen.

“Thường thôi! Nếu phản ứng nhanh hơn chút nữa thì tốt hơn!”

Điệu bộ lú lẫn vừa rồi của em trai làm cho.

Lục Khải Vũ một phen hết hồn, chỉ e anh ta không hiểu ý của mình.

Lục Khải Dã đang háo hức mong chờ thì nghe thấy lời phê bình của anh cả, bèn thất vọng ủ rũ quay mặt lại.

Lục Khải Vũ tươi cười gõ lên đầu anh ta một cái L, diễn xuất của em có thế đi làm diễn viên được rồi, diễn vô cùng xuất sắc, ai không biết còn tưởng là em bị đột quy thật cơ đấy”

Nghe thấy lời khẳng định của anh cả, Lục Khải Dã bỗng chốc phấn khởi hẳn lên, nhưng sao nghe lời nhận xét của anh cả kỳ cục thế nhì?

“Anh, anh đang khen em đấy à?” Anh ta không chắc chắn lắm bèn hỏi lại.

“Tất nhiên là anh khen em rồi!” Lục Khải Vũ trả lời đầy nghiêm túc.

Từ đãng xa, họ đã trông thấy Sở Thần Dật dưới gốc cây ngân hạnh.

Anh ta ngồi trên xe lăn, giá vẽ đặt ở trước mặt, chốc chốc lại ngẩng đầu lên quan sát cây ngân hạnh một lúc rồi cú đầu vẽ một vài nét, nhìn có vẻ rất chăm chú.

Hai vệ sĩ bên cạnh đứng sừng sững không động đậy, giống hệt như cây cổ thụ cắm rễ ở đó, yên lặng ở bên anh ta.

“Anh, chắc chắn kia là Sở Thần Dật rồi, em nhận ra bóng lưng của anh ta!” Lục Thần Vũ chỉ vào phía sau lưng của Sở Thần Dật, vẫn cảm thấy có chút phấn khích.

Từng có một thời gian, Sở Thần Dật là thần tượng của anh ta, nhưng vẽ vời nhàm chán quá, mặc dù giáo viên nói anh ta có năng khiếu, nhưng sau một thời gian kiên trì thì anh †a thực sự không gắng gượng được nữa. Cuối cùng đã đổi sang học nhảy.

“Anh thấy rồi, nhưng nếu bây giờ chúng ta qua đó, chắc chản vệ sĩ sẽ ngăn lại” Buộc phải nghĩ cách dụ hai vệ sĩ kia đi chỗ khác thì anh mới có cơ hội nói chuyện với Sở Thần Dật được.

Lục Khải Vũ đang đăm chiêu suy nghĩ thì Lục Khải Dã đã tự điều khiển chiếc xe lăn về phía Sở Thần Dật.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.