9 Tiểu Bảo Bảo Siêu Quậy Của Tổng Tài

Chương 702: Chương 702: Tiết lộ thân phận




“Sở Thần Dật! Sở Thần Dật” Vừa đi, anh ta vừa cất cao giọng gọi tên của Sở Thần Dật.

Lục Khải Vũ day day huyệt thái dương, đứa em trai này đúng thật là muốn làm gì thì làm, không biết sợ ai.

Không còn cách nào khác, anh đành phải đi theo.

Sở Thần Dật đang đắm chìm trong hội họa chợt nghe có người gọi tên mình thì quay phắt lại. Khi trông thấy Lục Khải Dã bị đang vệ sĩ ngăn cản, anh ta hơi nhíu mày.

“Ông là ai?” Bao nhiêu năm rồi sống trong khu đất này của viện dưỡng lão, chỉ có Long Minh Huệ gọi tên anh ta, người đàn ông này là ai?

“Anh Sở Thần Dật, tôi, tôi học cùng trường, là đàn em của anh đây!” Lục Khải Dã nhìn hai vệ sĩ hung hãn, cuống quýt giải thích.

Sở Thần Dật càng chau mày sâu hơn, anh †a nhìn mái tóc bạc phơ và những nếp nhăn trên mặt của Lục Khải Dã.

“Ông là đàn em của tôi? Này ông chú, chắc ông nhầm người rồi!”

Lục Khải Vũ vội vàng chỉ vào đầu em trai, đứng phía sau Lục Khải Dã cẩn thận giải thích với Sở Thần Dật: “Thứ lỗi cho, chỗ này của ông ấy có vấn đề”

“Sở Thần Dật, tôi cũng tốt nghiệp ở Học viện nghệ thuật Hà Thành đây, trước kia anh còn từng là thần tượng của tôi nữa đấy!” Lục Khải Dã muốn vượt qua hai vệ sĩ để tiến đến trước mặt Sở Thần Dật nhưng đã thất bại.

Lục Khải Vũ cúi đều nhìn em trai, giả vờ làm ra vẻ thương cảm: “Hồi còn nhỏ, em trai tôi có ước mơ sẽ trở thành một họa sĩ, khoa Mỹ thuật của Học viện Nghệ thuật Hà thành là ước mơ của chú ấy. Nhưng ngày xưa nhà nghèo, không có tiền cho chú ấy ăn học.

Chuyện này đã trở thành nỗi trăn trở suốt cuộc đời của mọi người trong nhà tôi.

“Mấy năm trước, khi đầu óc chú ấy còn tỉnh táo thì thích tranh của anh lắm, trong nhà sưu tầm rất nhiều nưa cơ! Không ngờ lại gặp anh ở đây hôm nay, chắc âu cũng là duyên số!”

Lời kể của anh ân cần, khẩn khoản, từng câu từng chữ đều đong đầy tình thương yêu dành cho em trai và sự bất lực trước cuộc sống.

Không biết rốt cuộc là câu nào đã tác động đến trái tim của Sở Thần Dật, mà anh ta khoát tay ra hiệu cho vệ sĩ: “Anh lùi ra đi, lâu lắm không có ai trò chuyện với tôi rồi, hôm nay cũng xem như gặp được người cùng chung chí hướng”

Vệ sĩ thấy họ chỉ là hai ông già đi đứng bất tiện, nên không nói năng gì, gật đầu lùi lại chỗ chòi nghỉ mát cách đó hơn 10 mét.

Ở khoảng cách này, chỉ cần hạ thấp giọng thì hai vệ sĩ sẽ không thể nghe thấy được nội dung cuộc trò chuyện của họ.

Thời gian cấp bách, anh không kịp giải thích dài dòng, ngay lập tức đẩy em trai đến trước mặt Sở Thần Dật.

“Anh Sở, tôi là Lục Khải Vũ, chủ tịch tập đoàn nhà họ Lục, hôm nay chúng tôi đến đây là muốn bàn với anh về chuyện của Long Minh Huệ!” Anh tự mình giới thiệu và đi thẳng vào vấn đề.

Gương mặt vẫn điềm tĩnh của Sở Thần Dật thoáng hiện ra vẻ sửng sốt và lo lắng: “Long Minh Huệ bị làm sao? Gặp phải chuyện gì à?”

Rất nhiều chuyện không thể giải thích được chỉ bãng vài lời ngắn ngủi, anh đành phải chọn những ý chính để tóm tắt lại: “Hiện tại cô ta vẫn rất ổn, đang dốc hết sức mình để chống lại tập đoàn Long Uy, muốn tiêu diệt nhà họ Long.

“Đó là mối thù của hai người với nhà họ Long, nhưng để đạt được mục đích, cô ta lại lôi kéo theo rất nhiều người vô tội, thậm chí còn tiêm thuốc độc mạn tính lên người của một đứa trẻ chưa đầy bảy tuổi. Trong mắt cô ta thì mạng người đã chẳng khác nào cỏ rác nữa cả “Anh Sở, tôi biết hai người từng có tình.

cảm với nhau, anh thật sự muốn nhìn thấy.

Long Minh Huệ trở nên bất chấp tất cả, giết người vô tội vì thù hận hay sao?”

Sở Thần Dật nhìn anh không sao tin nổi “Anh nói thật ư, cô ấy tiêm thuốc độc lên người một đứa trẻ chưa đầy bảy tuổi sao?”

Từng là một Long Minh Huệ ngây thơ, hiền lành của anh ta, sao có thể làm chuyện độc ác đến như vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.