Ai Nói Tôi Không Biết Yêu

Chương 57: Chương 57




Đêm đó, Hạ Tử Nhược bị Hoắc Quý Ân giữ lại. Còn thím Lưu được giao việc thu dọn phòng cho Ngô Lệ Phỉ.

Lệ Cảnh Loan có mấy phòng trống, nhưng Hoắc Quý Ân khăng khăng thu xếp cho Ngô Lệ Phỉ ở dưới tầng một, cách xa phòng cho khách và phòng ngủ chính ở tầng hai. Mẹ của ai đó vốn tâm tâm niệm niệm được đoàn tụ cùng con trai, nên đem Hạ Tử Nhược ra làm mồi nhử. Kết quả thất bại, Hoắc Quý Ân không chút lưu tình gạt mẹ đại nhân sang một bên, dắt tay bạn gái tiến thẳng vào phòng ngủ. Vì thế mà Hạ Tử Nhược bỗng có ảo giác đầu đuôi lẫn lộn.

Nhưng, thế còn chưa đủ.

Vừa vào phòng ngủ, Hoắc Quý Ân liền ném cho Hạ Tử Nhược một chiếc sơ mi nam sạch sẽ. Không để cho cô kịp hoàn hồn, anh đã kéo cô vào phòng tắm: ” Hạ Tử Nhược, em tắm rửa nhanh lên, buồn ngủ rồi”.

” Ngủ?”. Hạ Tử Nhược ôm áo sơ mi đứng im bên bồn tắm mát xa: ” Bây giờ mới hơn tám giờ, có phải đi ngủ sớm quá hay không?”.

” Không sớm, anh mệt rồi”. Hoắc Quý Ân cong môi, thấy cô ngẩn người, khóe môi tươi cười càng tăng lên: ” Có muốn anh giúp một tay tắm rửa không?”.

” Không cần, không cần”. Nhìn nụ cười mê hoặc đầy toan tính, Hạ Tử Nhược không khỏi ngửi thấy mùi vị cực kỳ nguy hiểm, vành tai mơ hồ nóng lên, cô gắng sức đẩy Hoắc Quý Ân ra khỏi phòng tắm: ” Đồ lưu manh, anh mau ra đi”.

Anh rõ ràng còn chưa làm chuyện lưu manh mà, trong ánh mắt sâu đen như mực của Hoắc Quý Ân hiển hiện tia sáng bất hảo. Anh nhéo nhéo khuôn mặt đỏ bừng của Hạ Tử Nhược: ” Tắm rửa sạch sẽ đi”.

“…”. Người đàn ông này thật đáng ghét.

Nhân lúc Hạ Tử Nhược bận tắm, Hoắc Quý Ân đóng cửa, đi sang phòng ngủ khác giữa tầng hai. Anh đang định gõ cửa phòng Đình Đình, bàn tay nâng lên thoáng khựng lại –

Thấp thoáng có tiếng nói chuyện thì thầm từ bên trong vọng ra.

” Mẹ, mẹ đừng đổ lỗi cho anh trai. Thực ra mấy năm qua, anh ấy đối với con rất tốt”.

” Mẹ biết. Ây da, anh trai con đúng là người mặt lạnh tim nóng. Có một số việc phải nói do người làm mẹ như mẹ đây đã làm không tốt”.

“…”.

Hoắc Quý Ân không biết đứng trước cửa phòng đóng chặt trong bao lâu. Trên gương mặt anh tuấn của anh dường như mang theo vẻ bình thản quá mức. Bàn tay nâng giữa không trung thoáng cứng đờ, sau đó lặng lẽ buông xuống.

Cuối cùng, anh đã không gõ lên cánh cửa kia.

Dường như trong lòng anh, trước mặt người phụ nữ đó, vĩnh viễn không có cách nào mở ra được.

Hoắc Quý Ân vội vã tắm rửa trong phòng dành cho khách rồi mặc áo choàng trở lại phòng ngủ. Đẩy cửa ra, anh thấy đèn đầu giường trong phòng bật sáng, một bóng lưng đẹp đẽ đang đứng trước cửa sổ sát đất. Bức rèm mở rộng, ánh đèn nửa sáng nửa tối giao thoa cùng ánh trăng, làm nổi bật ngọn núi xa xa như lông mày ngoài cửa sổ, bên trong cửa sổ là giai nhân như mộng, đẹp đến độ không chân thực.

Hạ Tử Nhược chỉ mặc một chiếc sơ mi nam, vạt áo vừa vặn che khuất mông cô, đôi chân thon dài, cặp đùi quyến rũ lộ không bỏ sót. Cô xuất thần phóng tầm mắt nhìn cảnh trí quá mức quen thuộc. Mặc dù là mùa đông nhưng màu sắc của núi non bao la mờ mịt không làm cho người ta có cảm giác hoang vu, từ mặt đất kéo dài tới tận bầu trời đêm.

Giờ phút này, cô chỉ biết đặt mình trong bức tranh, nhưng bản thân lại không biết mình chính là một bức họa.

Nhẹ nhàng, cô cảm giác có người tới gần, một đôi tay mang theo từng sợi nóng rực vòng qua eo cô.

Trên lưng Hạ Tử Nhược nóng lên, cách chiếc áo chất liệu hơi mỏng, cô có thể cảm nhận được độ mạnh yếu cánh tay người đàn ông truyền đến, cùng mảng nhiệt nóng hổi nơi lồng ngực. Cô không quay đầu lại, chỉ nói một câu: ” Không ngờ anh lại giống ba em đến vậy”.

Hoắc Quý Ân ngạc nhiên: ” Hả?”.

Cô chỉ vào tấm cửa sổ thủy tinh không nhiễm một hạt bụi, đầu ngón tay hướng về phía dãy núi sừng sững đằng xa: ” Lúc ấy, ba em nhìn trúng ngôi nhà này, cũng bởi vì phong thủy tốt. Tục ngữ nói ‘ lưng có chỗ dựa’, người làm ăn đều chú ý điểm đó”.

Không biết nghĩ đến điều gì, cánh tay Hoắc Quý Ân vòng qua eo cô mơ hồ cứng đờ: ” Em sai rồi. Anh không thích dãy núi kia, mà là – “. Anh nheo mắt, ánh mắt xa xăm cùng rơi một chỗ với cô: ” Anh thích rừng lá phong ấy”.

Lời vừa dứt, Hoăc Quý Ân liền phát giác cơ thể Hạ Tử Nhược khẽ run rẩy, giọng cô có vẻ ngạc nhiên: ” Vì sao?”.

Kỳ thực, cô cũng rất thích rừng lá phong.

Trong năm năm ông Hạ biến mất, trong giấc mơ của Hạ Tử Nhược luôn lặp đi lặp lại vô số những kỷ niệm đẹp đẽ về rừng lá phong. Cho dù trời đất xoay vần, rốt cuộc, ngày hôm nay ba con cũng đoàn tụ, một lần nữa được nhìn thấy khung cảnh đó, đủ để cô cảm xúc lẫn lộn. Nhưng, điều khiến cô ngạc nhiên hơn nữa là – trong gần hai nghìn ngày đêm, chủ nhân hiện tại của căn phòng giờ đang cùng cô ngắm cảnh, đang có cảm xúc giống như cô.

Còn anh, giờ đây dĩ nhiên là người đàn ông mà cô yêu mến.

Hoắc Quý Ân nhất thời không trả lời, như đang rơi vào một đoạn ký ức, hoặc là do nguyên nhân hết sức khó mở miệng. Anh chống chiếc cằm nhọn vuốt vuốt lên đỉnh đầu Hạ Tử Nhược mấy cái, rồi nói: ” Phía trước nơi ở của Ngô Lệ Phỉ ở Canada cũng có một mảnh rừng phong như vậy”.

Cảm giác ngạc nhiên của Hạ Tử Nhược càng sâu hơn, nếu như cô nhớ không lầm, hôm nay chính miệng Ngô Lệ Phỉ đã nói với cô, mười lăm năm qua, Hoắc Quý Ân chưa từng đến Canada thăm bà lấy một lần. Chính điểm không thể ngờ tới đó, lập tức kích động Hạ Tử Nhược chui ra khỏi vòm ngực anh, cô xoay người, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Hoắc Quý Ân, chỉ thấy trong mắt anh hiển hiện một tia sáng cô đơn và buốt lạnh.

Bỏ qua thâm ý khó hiểu trong mắt đối phương, cô hỏi trực tiếp: ” Tại sao anh đi thăm mẹ lại không nói cho bà biết?”.

Từ trước tới nay, Hoắc Quý Ân luôn không muốn tin, cố gắng trốn tránh bỏ qua một màn đó, lúc này, đột nhiên lại bị người ta cứ như thế hỏi thẳng, anh bỗng có cảm giác rối rắm chưa từng thấy. Dường như cánh cửa trái tim vẫn luôn đóng chặt, bỗng dưng xuất hiện khe hở, trong chốc lát, toàn bộ tình cảm đau khổ anh che giấu hết thảy đều theo khe hở đó tuôn ra, một phát không thể vãn hồi.

Ánh mắt anh lặng yên lướt qua vai Hạ Tử Nhược, một lần nữa trôi về phía xa xa, cố gắng dùng ngữ khí ôn hòa: ” Khoảng sáu năm trước, thời điểm ba anh bệnh tình nguy kịch, anh đã từng đến Montrial tìm Ngô Lệ Phỉ, muốn bảo bà ấy trở về gặp mặt ba anh lần cuối. Nhưng…”.

Trong buổi sáng sớm nắng chiếu, anh dựa theo địa chỉ mà chú Kỳ đưa cho, nhiều lần gián tiếp tìm được biệt thự Ngô Lệ Phỉ ở Montrial. Không ngờ, Hoắc Quý Ân không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ được nhìn thấy – ngoài hoa viên biệt thự, là hàng lá phong đỏ rực như lửa. Trong hoa viên, là nơi hạnh phúc của một nhà ba người.

Ngô Lệ Phỉ đã tái hôn và sinh con.

Hoắc Quý Ân không biết lúc ấy mình mang theo tâm trạng bi thương gì đau buồn rời đi. Anh từng hận, từng oán trách Ngô Lệ Phỉ sau khi ly hôn đã bỏ đi. Ngay khi anh thật sự vất vả thuyết phục bản thân buông bỏ oán hận. Không ngờ, anh lại phát hiện ra mẹ mình đã đem tất cả sự ấm áp cho gia đình mới, đem tất cả tình thương của một người mẹ cho một đứa con khác.

Ngày ấy, Hoắc Quý Ân vĩnh viễn không bao giờ quên…

Chính xác mà nói, anh rất muốn, rất muốn quên, rồi lại hết lần này tới lần khác nhớ tới màu đỏ tươi rợp trời của lá phong, tựa như màu máu, giống như nước mắt, thậm chí theo năm tháng vẫn không tiêu tan.

Ngay khi Hạ Tử Nhược nghe xong nhìn trân trân không nói lên lời, Hoắc Quý Ân bỗng nở nụ cười, giữa lúc quang ảnh giao thoa, anh cười chua chát đau khổ, giọng điệu mỉa mai: ” Ngô Lệ Phỉ đã sớm có cuộc sống riêng của mình rồi, bởi vậy mà bà ấy không thể san sẻ một chút tình thương của người mẹ dành cho anh và Đình Đình. Lẽ nào anh không nên hận bà ấy?”.

Một người đàn ông cao cao tại thượng như vậy, giờ đây chỉ khao khát tình cảm mẹ con. Trong tim Hạ Tử Nhược nhất thời như bị kim đâm, thoáng một phát dày đặc lỗ kim, khẽ đau nhói. Không kiềm chế nổi, cô liền thò tay ôm lấy Hoắc Quý Ân, cánh tay mảnh khảnh cách lớp áo choàng tắm mềm mại, khẽ vuốt ve sống lưng thẳng tắp của anh, mang theo ý vị an ủi.

Hoắc Quý Ân vốn tưởng rằng cả đời này vĩnh viễn sẽ không nói ra đoạn tình cảm tăm tối trong lòng mình với bất cứ ai. Không ngờ, anh vẫn nói, hơn nữa đối với Hạ Tử Nhược, lại tự nhiên như vậy. Tựa như cô là người mà anh có thể chia sẻ tất cả và là người thân thiết nhất. Anh ôm lại cô, cúi đầu xuống, sườn mặt đẹp đẽ vùi trong mớ tóc lộn xộn của cô, tìm kiếm sự an ủi sâu sắc nhất.

” Anh ghét nhìn ngắm những cây phong kia, vì sao còn mua ngôi nhà này?”. Hạ Tử Nhược cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và nhịp tim của anh, nhẹ giọng hỏi.

Đáp lại cô chỉ là một cái lắc đầu bất lực của Hoắc Quý Ân: ” Anh không biết”.

Đúng vậy, rõ là chán ghét đấy, nhưng trong lòng lại có chút chờ mong mơ hồ – mỗi ngày vừa mở mắt có thể nhìn thấy hình ảnh giống mẹ. Cuối cùng là, oán hận nhiều một chút, hay hoài niệm nhiều một chút, không ai có thể nói rõ ràng. Giống như tình mẫu tử phức tạp, thật sự không thể tìm ra bất kỳ lý do nào để giải thích, không chỉ đơn thuần là yêu hay hận, chỉ có thể dùng năm tháng dài dằng dặc để chú giải.

Bầu không khí vô cùng ngột ngạt, Hạ Tử Nhược an ủi, mong gỡ bỏ khúc mắc của Hoắc Quý Ân: ” Anh xem, hiện tại bác Ngô đã vất vả trở về, anh có lẽ cũng nên từ từ nói chuyện với bác ấy. Thực ra, bác ấy cũng có nỗi khổ tâm đấy. Dù sao, anh ở xa ngàn dặm, bác muốn quan tâm đến anh cũng không biết làm thế nào”.

Không nói thì thôi, nhắc tới việc này, thâm tâm sa sút của Hoắc Quý Ân bỗng bị xóa sạch sẽ, chuyển sang nóng nảy: ” Hạ Tử Nhược, em đưa Ngô Lệ Phỉ tới làm phiền anh, em nói xem anh sẽ phạt em như thế nào?”.

Người đàn ông sao trở mặt nhanh như lật sách vậy. Hạ Tử Nhược chưa kịp trả lời, vành tai đã bị anh cắn: ” Này, anh …”. Không đợi cô thốt ra một câu hoàn chỉnh, trên lưng đã bị xiết chặt, rồi cô bị anh bế ngang lên. Môi anh chuyển sang đặt lên miệng Hạ Tử Nhược, gần như ngang ngược mút vào mấy cái, ôm cô vững vàng đến bên giường. Giây phút ném cô lên mặt chiếc giường lớn, Hoắc Quý Ân nghe thấy tiếng cô khẽ hô một tiếng, nhưng rất nhanh âm thanh đó liền bị anh áp người xuống ngăn chặn bằng một nụ hôn.

” Anh đừng làm rộn…”. Hạ Tử Nhược vẫn đang mắc kẹt trong tâm trạng lên xuống, giữa lúc đôi môi bị anh ngậm lấy đã tràn ra một tiếng ” ưm”.

Hoắc Quý Ân thích nhìn nhất bộ dạng rất muốn nhưng còn giả bộ nghiêm trang này của cô. Anh một mực hôn cô sâu hơn, mãnh liệt hơn, mỗi lần đều dùng sức để trêu chọc. Vừa mút vừa hôn, như trừng phạt cô nghĩ một đằng làm một nẻo lại còn không biết nghe lời.

Giữa lúc răng môi đảo quanh, anh tự tay lần tìm chiếc đèn đầu giường, ngọn đèn vàng ấm áp tức thì… tắt ngấm. Ánh sáng duy nhất từ chiếc cửa sổ sát đất không kèo rèm, ánh trăng mông lung phủ kín căn phòng, mập mờ như trêu ghẹo lòng người. Cả cơ thể Hoắc Quý Ân bao phủ lên người cô, chặn nguồn sáng duy nhất đó lại. Hạ Tử Nhược chỉ cảm thấy trước mặt tối sầm, chỉ nhìn thấy đôi mắt trắng đen rõ ràng, như một vòng xoáy tối đen, thiêu đốt dục vọng ghé thăm, thoáng chốc hút lấy tia lý trí cuối cùng của cô rồi nuốt chửng.

Chiếc áo sơ mi nam duy nhất trên người Hạ Tử Nhược bị anh vội vã giật ra, những chiếc cúc rơi vãi trên giường, thay vào đó, là bàn tay như lửa nóng gấp gáp bò vào…

***

Lúc trước vì lo lắng chuyện Đình Đình có thai, Hạ Tử Nhược nhiều đêm ngủ không ngon giấc. Hiện tại, khó có một đêm mộng đẹp, cô ngủ một giấc cho đến sáng choang.

Trong phòng hơi ấm vừa đủ, cô uể oải xoay người, sờ bên gối – trống không.

Cô mở mắt, chỉ thấy tiếng nước chảy rào rào truyền từ toilet. Trong phòng ngủ rộng rãi vẫn còn mùi vị hoan ái, một bên giường lớn vẫn còn lưu hơi ấm. Người đàn ông tra tấn cô chết đi sống lại trên giường đêm qua giờ đang rửa mặt, phỏng chừng lát nữa nhất định sẽ lại mang dáng dấp mặt lạnh tôn quý, che giấu không chút dấu vết bộ dạng mặt người dạ thú chỉ có ở trước mặt cô.

Haha, Hạ Tử Nhược nghĩ tới vô thức bật cười.

Cảm giác đầu tiên sau khi mở mắt tỉnh dậy, không hiểu sao làm cô cảm thấy … rất tuyệt vời. Một ngày mới cứ như thế bắt đầu, cho dù tiếp theo sẽ là một ngày bình thường, không có gì bình thường hơn, nhưng cuộc sống dường như không hoàn toàn giống nhau. Không còn là một mình rời giường, một mình đi làm, một mình ăn cơm, cuộc sống đơn độc vì có nhau mà trở nên vô cùng khác biệt.

Có lẽ, đây chính là diện mạo mà hạnh phúc nên có.

Thu hồi cảm xúc, Hạ Tử Nhược từ từ chui ra khỏi chăn, với tay lấy chiếc áo sơ mi không cúc khoác lên người, tay túm vạt áo trước che chắn cảnh xuân, sau đó đi chân trần tới cửa phòng vệ sinh.

Đẩy cánh cửa khép hờ, Hoắc Quý Ân xoay lưng đứng trước bồn rửa mặt cứ như vậy xông vào tầm mắt cô. Quả nhiên, hình ảnh của anh giống y như trong dự đoán của cô. Quần tây thẳng thớm, áo sơ mi Pháp, ngay cả khuy măng sét cũng đã chuẩn bị xong. Chỉ có chiếc bàn chải đánh răng màu hồng phấn anh cầm trong tay … nhìn có vẻ cực kỳ bất hợp lý.

Hoắc Quý Ân hơi ngước lên, chạm ngay ánh mắt không nhịn được cười của Hạ Tử Nhược trong tấm gương chạm trổ hoa văn. Người con gái quần áo lộn xộn, nửa che nửa đậy dáng người uyển chuyển, khuôn mặt còn vẻ ngái ngủ, cùng mái tóc dài rối tung… Như cảm thấy bộ dạng lười biếng này của cô cực kỳ đáng yêu, hoặc như là nhìn thế nào cũng không đủ, ánh mắt Hoắc Quý Ân lướt qua, trong đôi mắt hẹp dài ấy lưu giữ vẻ dịu dàng chính anh không nhận ra.

Mới sáng sớm bị anh nhìn như vậy, gò má Hạ Tử Nhược hơi nóng lên, khóe miệng xinh xắn giật giật: ” Chào buổi sáng, Hoắc tiên sinh”.

” Chào buổi sáng, Hạ tiểu thư”. Giọng nói trầm thấp trong trẻo.

Hạ Tử Nhược nghe rất êm ái, nhưng không đợi cô mở miệng, Hoắc Quý Ân đã xoay người, khẽ vươn tay kéo cô tới trước mình, ôm ngang cô đặt lên bồn rửa mặt.

” Mới sáng ra, không phải anh muốn…”. Hạ Tử Nhược vội vã nhấn hai vai anh.

Hành động ấy ngăn cản động tác xâm chiếm của anh, bàn tay Hạ Tử Nhược vô thức buông khỏi vạt áo trước, mảng lớn cảnh xuân trước ngực cứ như thế nhảy vào trong mắt đối phương, một phát thấy hết. Màu mắt Hoắc Quý Ân thẫm lại, anh mặc kệ buổi sáng hay buổi tối, cúi đầu cắn khẽ một cái trước ngực cô.

Nhột quá, thật đáng ghét.

Toàn thân Hạ Tử Nhược bị kích thích, vội vàng đẩy khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông đang vùi trước ngực cô ra, rồi thẹn thùng chế nhạo một câu: ” Anh đánh răng chưa đấy?”.

” Chà”. Hoắc Quý Ân cố ý vừa đưa môi tiến lại gần cô vừa nói, quả nhiên hơi thở thơm mát dễ chịu. Không để Hạ Tử Nhược hoàn hồn, anh đã bóp kem đánh răng vào chiếc bàn chải màu hồng nhét vào miệng cô: ” Anh giúp em đánh răng”.

“…”. Loại chuyện này không cần làm phiền tổng tài đại nhân à nha.

Khi hai người xong xuôi, Hoắc Quý Ân còn giữ cô trong phòng quần áo triền miên một hồi. Mãi đến lúc Hạ Tử Nhược nhắc nhở lần thứ ba: ” Đi làm muộn rồi đấy”, anh mới lưu luyến rút lui môi lưỡi.

Hoắc Đình Đình đang ngồi ăn sáng trước bàn ăn trong phòng khách, nhìn sắc mặt ửng hồng của Hạ Tử Nhược và anh trai nắm tay nhau đi xuống cầu thang xoắn ốc. Cô nàng giảo hoạt nháy mắt mấy cái, nhét miếng bánh mì nướng miệng cười ngoác đến mang tai: ” Chị Hạ, anh, ăn sáng ạ”.

” Ừ”. Hoắc Quý Ân trả lời, kéo Hạ Tử Nhược ngồi xuống trước bàn ăn.

Chờ thím Lưu bưng bữa sáng lên hết, Hạ Tử Nhược nhìn tướng ăn của Đình Đình như hổ đói, cô cười bất đắc dĩ: ” Phụ nữ có thai cũng không ăn như vậy đâu”.

Hoắc Đình Đình nhấp một ngụm sữa tươi, ý tứ hàm xúc trêu chọc: ” Hì hì, đợi đến lúc chị mang thai sẽ biết thèm ăn là như thế nào”.

“…”.

Hoắc Quý Ân không để bữa sáng kiểu Tây vào mắt. Thấy bàn tay bưng chiếc đĩa, lông mày anh hơi nhăn lại, quay đầu nhìn –

” Mẹ nhớ ngày bé con thích ăn trứng ốp la, không biết giờ có thay đổi gì không”. Ngô Lệ Phỉ vẻ mặt ôn hòa nói, giống như tất cả các bà mẹ tốt trong thiên hạ, tự mình xuống bếp chuẩn bị điểm tâm cho con cái.

Hoắc Quý Ân ngồi im một chỗ, trong tích tắc, sắc mặt anh chìm xuống. Nhưng chỉ trong tích tắc mà thôi, anh liền thu lại mọi biểu cảm, không nhanh không chậm đứng dậy : ” Anh vội họp, không kịp ăn sáng rồi”. Vứt một câu như vậy, anh cũng kéo Hạ Tử Nhược đi.

Hạ Tử Nhược bị anh kéo ra cửa, huyệt thái dương giật thình thịch, mới sáng sớm đã không thoải mái, cuộc sống sau này trải qua thế nào đây. Đi nửa đường, cô quay đầu nhìn Ngô Lệ Phỉ vẫn thất thần ngồi trước bàn ăn, muốn dùng ánh mắt xoa dịu vẻ lạnh lùng của người con trai thiếu vắng tình mẹ.

Nhưng, đúng lúc đó, điện thoại của Hạ Tử Nhược vang lên.

Rút chiếc di động từ trong túi ra, cô nhìn tên người gọi tới, ánh mắt không khỏi bất động –

Là Tô Khải.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.