Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Chương 20: Chương 20: Đóa hoa đào thứ hai của nàng (hạ)




“Nàng chính là Vu Thịnh Ưu?”Boss đại nhân ngồi xổm xuống chọc chọc mặt Vu Thịnh Ưu.

Vu Thịnh Ưu dùng sức từ từ nhắm hai mắt giả bộ bất tỉnh, chính là không nhìn hắn, ta không nhìn hắn, ta không nhìn hắn, ta không nhìn hắn! Nhìn hắn sẽ đau mắt a!

“Vu Thịnh Ưu, Ưu Ưu? Ưu Nhi? Tiểu Ưu Ưu?” Ngón tay boss đại nhân không ngừng chọc chọc vào mặt nàng, muốn cứu nàng tỉnh lại!

Vu Thịnh Ưu tiếp tục giả chết.

“Nàng làm sao vậy?” Boss đại nhân hỏi ba tên sát thủ mang nàng về.

Sát thủ vừa rồi dùng chân đạp Vu Thịnh Ưu hờ hững nhìn nàng, nhấc chân, dùng sức dẫm lên cánh tay người nào đó, người nào đó bị đau kêu lên ……

“A! Tiểu Ưu Ưu! Nàng tỉnh?” Boss kinh hỉ xông về phía trước, cầm lấy cánh tay người nào đó, ngón tay khẽ động, dây thừng trên người nàng dễ dàng bị đứt hết.

Vu Thịnh Ưu giả chết không thành, đành phải dũng cảm đối mặt nhân sinh thảm đạm, nam tử trước mắt …… Tạm thời xưng là nam tử……Nam tử này hắn, hắn…… Đến tột cùng nên hình dung như thế nào đây? Vu Thịnh Ưu trong bụng suy nghĩ nửa ngày, rốt cục nghĩ đến một từ: Khó coi!

Giúp đỡ Vu Thịnh Ưu, boss đại nhân, là một kẻ so với Bàn Tử (1) bình thường còn béo hơn gấp bốn năm lần, cả người đi giống như một trái cầu thịt mặc quần áo lăn. Gương mặt đầy thịt béo tễ, hai con mắt như hai hạt đỗ xanh, trên mặt còn có một nốt ruồi, chính giữa nốt ruồi còn có một sợi lông thật lớn, thật đen, thật thô~! Vu Thịnh Ưu nhìn sợi lông trước mặt nàng, cố nén nỗi xúc động muốn xông lên nhổ nó đi.

(1*Bàn tử: người béo,mập mạp)

Vu Thịnh Ưu bình tĩnh lại, nói với bản thân trăm ngàn không thể xúc động, có hai mươi Vu Thịnh Ưu cũng không thể nặng bằng hắn a, cho nên, ta hảo hán đành chịu thiệt trước mắt, xem tình huống thế nào đã.

“Môn chủ đại nhân, ngài tốt lành.” Vu Thịnh Ưu lễ phép gật đầu, cười gượng.

Thịt cầu boss gật gật đầu, nở một nụ cười tự cho là yêu mị với Vu Thịnh Ưu: “Chào mừng a, Tiểu Ưu Nhi.” Sau màn tiếp đón, hắn vội vàng hỏi: “Nàng cảm thấy ta có soái không, nàng đã từng thấy qua người nào soái như ta chưa?

Vu Thịnh Ưu ngất: “……”

Ba phút sau, trong đại sảnh yên tĩnh, Vu Thịnh Ưu nghẹn ra một chữ: “Soái!”

Thịt cầu boss vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục mở miệng: “Ta có tiền không? Nàng đã từng thấy người nào có nhiều tiền hơn ta chưa?”

Vu Thịnh Ưu lương tâm bị che kín, mở miệng: “Chưa thấy qua.”[ lần này thực lưu loát ]

Thịt cầu boss thực vui vẻ, lăn qua lăn lại: “Ta anh minh thần võ, ta độc bá một phương, ta là nam nhân mạnh nhất trên thế giới?”

Vu Thịnh Ưu khuôn mặt tươi cười so với khóc còn khó coi hơn, dùng sức vỗ tay: “Thật mạnh a, thật mạnh a, chưa thấy qua người nào mạnh hơn ngươi.” Dối trá a! Dối trá! Dối trá như vậy có thể bị sét đánh hay không a?!

“Thật tốt quá! Nàng rốt cục thừa nhận ta là nam nhân ưu tú nhất!” Thịt cầu boss thực kích động kéo tay nàng, vẻ mặt chân thành nói: “Tiểu Ưu Nhi, hiện tại ta đã có tư cách nói ta yêu nàng!”

“A??” Vu Thịnh Ưu giống như bị sét đánh, trừng lớn mắt, trong đầu kêu loạn, nhớ tới vị tiên tử nào đó trong Tây Du Ký nói một câu: Ta đoán được quá trình, lại không đoán được kết cục……

Hắn nói…… Hắn yêu ta…… Vu Thịnh Ưu đầy người nổi da gà, ngửa đầu nhìn trời, gương mặt đẫm lệ. Thần ơi, cứu… cứu ta đi! Chẳng lẽ mệnh ta có hai đóa hoa đào, một đóa là ngốc tử, một đóa chính là Bàn Tử này sao?

“Ưu Nhi, nàng chịu khổ.” Boss nâng ngón tay vừa thô vừa béo, ôn nhu vuốt lại mấy lọn tóc lòa xòa của Vu Thịnh Ưu, sau đó dùng thanh âm dễ nghe nói: “Về sau, nàng gả cho ta sẽ không bao giờ chịu khổ nữa.”

Gả cho hắn?! Vu Thịnh Ưu bỗng nhiên nhớ tới giấc mộng thứ nhất của mình, hung hăng nuốt nước miếng, chật vật đẩy boss đang vẻ mặt thâm tình ra nói: “Không cần như vậy! Ta biết ngươi muốn cái gì, ta cho ngươi! Đây là “Thánh Y bảo điển”, cho ngươi, cho ngươi! Lấy đi! Mau lấy đi!” Ta chỉ cầu ngươi trăm ngàn lần đừng thương ta! Úc ~ thần a! Van cầu ngươi, thỏa mãn hy vọng duy nhất này của đời ta đi! Đem hắn biến mất đi!

Boss đến liếc mắt cũng không thèm liếc “Thánh Y bảo điển” một cái, cố chấp kéo tay Vu Thịnh Ưu, tiếp tục thâm tình thổ lộ: “Tiểu Ưu Ưu, vì sao nàng nói như vậy? Nàng rõ ràng biết, cho tới bây giờ cái ta muốn không phải quyển sách này. Ta muốn là……”

“Dừng! Không cần nói giống như ngươi rất quen thuộc với ta như vậy.” Vu Thịnh Ưu rống to, ngăn cản hắn nói ra những lời ghê tởm: “Ngươi không cần quyển sách này, tại sao diệt Thánh Y Phái chúng ta?”

“Ta không có a.”Boss vô tội nhíu mày.

“A?” Không có nghe nhầm chứ.

“Ta không có a.”Boss tiếp tục vô tội nháy mắt đậu xanh nói.

“Thúi lắm! Ngươi nói không có là không có à! Ta vì sao phải tin tưởng ngươi! Vì sao! Ngươi giết cả nhà ta, ta muốn độc chết ngươi, độc chết ngươi, độc chết ngươi! Độc chết cả nhà ngươi.” Vu Thịnh Ưu dùng hết khí lực rống, nước miếng phun cả lên mặt boss.

Quái dị, boss chẳng những không tức giận, ngược lại vô cùng kích động, hưng phấn, vui vẻ dùng cánh tay tráng kiện ôm cổ Vu Thịnh Ưu nói: “Tiểu Ưu Ưu vẫn đáng yêu như trước đây. Ta rất thích ! Lúc nàng hung dữ thực đáng yêu, rất thích, thực đáng yêu! Thực đáng yêu.”

“Phóng…… Buông…… Ta……!” Vu Thịnh Ưu dùng sức giãy dụa, bất đắc dĩ hắn khí lực quá lớn, thịt nhiều sức khỏe, đẩy thế nào cũng không ra.

Boss tiếp tục cười nói: “Tiểu Ưu Ưu, chúng ta đã ước định, chờ ta trở thành người có tiền nhất, soái nhất, nam nhân xuất sắc nhất trên thế giới, nàng sẽ gả cho ta! Nàng vừa mới cũng thừa nhận ta vừa soái lại có tiền lại xuất sắc ! Cho nên chúng ta thành thân đi!”

“Ta không nói gì a……” Vu Thịnh Ưu bị thịt béo đầy người hắn áp sắp không thở nổi, dùng sức lắc đầu kháng nghị, nàng không muốn gả cho Bàn Tử! Dù là một Bàn Tử cực tốt cũng thế mà thôi!

“Fu fu ~ Tiểu Ưu Ưu, nàng muốn chống chế sao?” Bàn Tử boss dùng bàn tay phì lũ, lấy từ trong người ra một phong thư, đưa tới trước mặt nàng, thâm tình chân thành nói: “Nàng xem, nàng viết giấy cam đoan còn ở đây này.”

Vu Thịnh Ưu tiếp nhận phong thư, có chút ngơ ngác, trên thư viết.

“Ta Vu Thịnh Ưu tự nguyện gả cho Ái Đức Ngự Thư làm vợ. Nay lập giấy làm bằng chứng sẽ gả cho hắn!

Vu Thịnh Ưu [ phía trên còn có dấu chỉ tay nho nhỏ ]”

Nàng không nhớ nổi mình đã cùng Bàn Tử viết cái giấy này từ khi nào, Ái Đức Ngự Thư chính là tên của Bàn Tử này? Bàn Tử chính là Bàn Tử, tên so với người khác cũng nhiều chữ hơn! Bất quá…… Mặc kệ thế nào, Vu Thịnh Ưu con mắt vòng vo chuyển, liếc mắt một cái, nhìn Bàn Tử vẻ mặt kích động, sau đó nhanh chóng đem giấy viết thư nhu thành một nắm, nhét vào miệng, dùng sức ăn a ăn! Ăn luôn, nàng muốn đem giấy viết thư ăn luôn! Ăn luôn, ăn luôn!! Ăn luôn, không còn tín vật định ước gì với ngươi nữa !

Ái Đức Ngự Thư kinh hãi, muốn ngăn Vu Thịnh Ưu, Vu Thịnh Ưu như là cá chạch trơn trượt lăn xuống, Ái Đức Ngự Thư lại đưa tay bắt nàng, Vu Thịnh Ưu lăn thêm vài vòng tránh được, Ái Đức Ngự Thư nổi giận: “Các ngươi đều là người chết a! Bắt lấy nàng.”

Ba người bịt mặt cùng tiến lên, vây, truy, tóm, rốt cục bắt được Vu Thịnh Ưu.

Vu Thịnh Ưu thở hổn hển hé miệng, đắc ý cười: “Oa ca ca, ăn luôn.”

“Nàng! Nàng vì sao phải như thế!” Ái Đức Ngự Thư tức giận lắc lắc ống tay áo.

“Ta đã gả cho người khác, không thể tái giá.” Vu Thịnh Ưu vỗ vỗ ngực, đem cảm giác ê ẩm nuốt vào.

“Hừ, ta biết tướng công của nàng, không phải là một ngốc tử sao!” Ái Đức Ngự Thư trừng mắt nhìn nàng, có chút không tin, nữ nhân này cư nhiên tình nguyện lựa chọn một ngốc tử chứ không yêu một người anh minh thần võ, anh tuấn tiêu sái như hắn!

“Sai!” Vu Thịnh Ưu lắc lắc ngón tay nói: “Là một ngốc tử rất tuấn tú.”

“Ưu Nhi.” Ái Đức Ngự Thư tiến lên từng bước, Vu Thịnh Ưu lui về phía sau từng bước, ngăn lại động tác của hắn, sau đó nghiêm túc hỏi: “Ngươi vừa rồi nói ngươi không diệt Thánh Y phái, lời này thật sao?”

“Tự nhiên là thật, ta gạt lão bà ta để làm chi?”

“Ta không phải lão bà ngươi. Ngươi mau cùng ta nói rõ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra?”

“A, chuyện này là như vậy.”

Ái Đức Ngự Thư nhớ lại, bốn tháng trước, hắn đang ăn cơm, bỗng nhiên nhận được thư lão ca gửi, thư viết như vầy: Con mẹ nó, thối tiểu quỷ nhà ngươi, ngươi nghĩ gì, muốn chết sao? Cư nhiên phát sát thiếp với Thánh Y phái lão tử, mẹ nó, ngươi dám đến thử xem, lão tử bóc ngươi mười tầng da, cắt ngươi mười cân thịt, nhóm lửa nấu lên, sau đó đưa cho chính ngươi ăn! Thiên ! Lăn cho lão tử! Không có việc gì đừng gây sự với ta.

“Cái kia… có chút vấn đề!” Vu Thịnh Ưu đầu đầy hắc tuyến hỏi: “Xin hỏi đại ca ngài là……?”

Ngự Thư cười: “A, đại ca của ta a, chính là Thiên Thiên Bạch Vu Thịnh Bạch nha.”

Vu Thịnh Ưu run rẩy, nàng có tưởng tượng thế nào đi chăng nữa, cũng không thể đem một người như là tiên nhân thế ngoại, xuất trần thoát tục như nhị sư huynh cùng một kẻ lưu manh thô tục như hắn liên hệ cùng một chỗ.

Nàng lại hỏi:“Sau đó sao?”

“Sau đó? Ta thực vô tội a, ta lại không phát sát thiếp gì tới nhà nàng, ta viết lại một phong thư như vầy: Ca, đệ biết huynh ngày đêm tơ vương đệ đệ ngọc thụ lâm phong, tiêu sái bất phàm của huynh, đệ cũng biết đệ đã lâu chưa viết thư cho huynh, đệ biết đệ xem nhẹ huynh, là đệ không đúng, nhưng huynh cũng không cần dùng loại lý do này khiến cho đệ chú ý, huynh nếu nhớ đệ thì về nhà thăm, đệ biết huynh cảm giác về phương hướng không tốt, nhất định không tìm thấy nhà, ngày mai đệ phái người đi đón huynh. Cứ như vậy đi.”

Ngự Thư nói đến chỗ này, Vu Thịnh Ưu hơi tin, đừng nhìn nhị sư huynh vẻ mặt giống như hồ ly, kỳ thật là kẻ mù hướng siêu cấp, ngay cả một địa phương nhỏ như Thánh Y sơn, cũng thường xuyên lạc đường, đi ra sau hậu viện thế nào cũng lạc trong rừng, không kiếm được đường ra, sau đó hắn liền phi thường bình tĩnh nằm ở trong rừng ngủ, chờ mình phát hiện, đi kiếm hắn trở về. Mỗi lần lúc tìm được nhị sư huynh đang ngủ say trong rừng cây, nàng đều luyến tiếc đánh thức hắn, bởi vì đó là một hình ảnh phi thường xinh đẹp. Mỗi lần nàng đều ngồi xổm bên cạnh hắn, chờ hắn tỉnh dậy. Mỗi lần hắn mở mắt ra, mỉm cười vẻ mặt đầy mê người gọi nàng tiểu sư muội.

Sau đó… hắn cưới thê tử, chuyện tìm người tự nhiên giao cho tẩu tử.

Ngự Thư tiếp tục nhớ lại nói:“Thư phát đi không bao lâu, đại ca lại viết thư lại, nói như vầy:

Dặn bào đệ Ngự Thư:

Gần đây trong phái có nhiều chuyện, vi huynh lo lắng đại sự sẽ xảy ra, nếu lỡ có gì bất trắc, bảo hộ cho Ưu Nhi bình an! Cung gia mặc dù lớn, cũng không phải người trong võ lâm, hẳn sẽ có gian nan khổ cực, không nên ở lâu, đệ nên nhanh chóng đón ra. Ta biết đệ thích nàng từ nhỏ, nhất định có thể đem hết tâm lực, bảo hộ nàng chu toàn.

Huynh: Ngự Lãnh.”

“Sao kia…… Nhị sư huynh phong cách viết thư thay đổi cũng quá nhanh đi.” Vu Thịnh Ưu vừa ăn một quả táo trên bàn, vừa cảm thán nói.

“Ca ta vốn chính là như vậy, vừa lưu manh, vừa văn nhã. Có đôi khi còn bi tình, bất quá tuy rằng như thế, nhưng ta nhìn ra tính nghiêm trọng trong chuyện này, ta lập tức liền dẫn theo một số cao thủ của môn, đi Thánh Y phái trợ trận, nhưng khi ta đuổi tới nơi đó, đúng là đầy trời đại hỏa, cả bầu trời đều đỏ lửa.”

“Kia…… Phụ thân cùng sư huynh ta……?” Vu Thịnh Ưu có chút gian nan hỏi.

“Lão bà đại nhân, ta nghĩ bọn họ hẳn là không có việc gì, sau hỏa hoạn, ta từng kiểm tra qua phế tích Thánh Y phái, ngay cả một thi thể cũng không có.”

“Ta không phải lão bà ngươi, đến tột cùng… cha ta cùng các sư huynh… đến tột cùng thế nào ? Sống hay chết, bị ai làm hại?”

“Này ta cũng đang tra, trên đời này kẻ có thực lực có thể đem Thánh Y phái một đêm diệt môn, cũng chỉ có năm môn phái, lão bà đại nhân yên tâm, ta chắc chắn cứu nhạc phụ đại nhân ra!”

“Ta không phải lão bà ngươi…… Cuối cùng có ba vấn đề, một: Vì sao ca ngươi lại là môn hạ của Thánh Y phái chúng ta.

Hai: Vì sao cả hắn và ngươi đều nói chuyện trước đây, trước đây? Ta trước đây nhận thức ngươi sao?

Ba: Vì sao diện mạo của ngươi so với nhị sư huynh kém nhiều như vậy?”

“Ba vấn đề này, ta có thể chậm rãi trả lời, lão bà đại nhân, không bằng chúng ta ăn cơm trước, như thế nào?”

“Ta không phải lão bà ngươi…… Mẹ nó! Đừng bắt ta phải lặp đi lặp lại cùng một câu!!”

“A ~! Lão bà đại nhân, hung dữ lên vẫn rất khả ái……!”

“Lăn!!” Rốt cục hiểu được vì sao nhị sư huynh lại thô bạo với hắn đến vậy.

Về quảng cáo


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.