Ấm Áp Như Xưa

Chương 4: Chương 4: Hướng dẫn viên du lịch




Qua hôm nay, anh sẽ có thể thực sự buông tay. Nghĩ kỹ thì đây đúng là một việc đáng để vui vẻ, đáng để chúc mừng.

***

Buổi sáng thức dậy, Kính Thành tự nhiên lại thấy có chút vui vẻ. Qua hôm nay, anh sẽ có thể thực sự buông tay. Nghĩ kỹ thì đây đúng là một việc đáng để vui vẻ, đáng để chúc mừng. Ngày hôm nay, hãy để anh được tận hưởng thoải mái thời khắc cuối cùng hai người họ ở bên nhau.

Anh đương nhiên sẽ không nhắc lại những chuyện trước đây. Khi hai người họ chia tay, Dĩnh Tử mới mười lăm tuổi, vẫn chỉ là một đứa trẻ. Những điều đã qua đó, chỉ e cô đã không còn nhớ nữa rồi. Mà cho dù cô vẫn còn nhớ những chuyện đó, anh cũng không có dự định nhắc lại nữa. Có những điều, tốt nhất mãi mãi nên bị phong ấn trong ký ức.

Cũng may hai người họ cùng theo lĩnh vực di truyền học, không nói chuyện xưa, ít nhất cũng có thể nói về kết quả nghiên cứu mới nhất. Quan trọng nhất là, mười năm trước, anh còn chưa kịp nói với cô lời chia tay. Lần này, nhất định phải nói lời tạm biệt với cô cho đàng hoàng.

Sau đó, sẽ không gặp lại nữa.

Kính Thành tắm rửa xong, mặc quần áo, nhìn mình trong gương, thắt lên cổ chiếc cà vạt.

Nâng tay lên vuốt phẳng con chuột bằng ngọc ở trước ngực. Cái cảm giác mướt lạnh sao mà quen thuộc đến vậy. Trong đầu lại không đừng được nhớ lại mười năm trước, cái ngày sinh nhật cuối cùng mà họ ở bên nhau, ngày sinh nhật tuổi mười tám của anh.

_____

Đó là một buổi chiểu, trời trong nắng ấm.

Dĩnh Tử tan học là đến, lấy chiếc dây chuyền này ra, cười cười đưa cho anh, nói: “Anh Thành Thành, sinh nhật vui vẻ!”

Thành Thành đón lấy, để trong lòng bàn tay, ngắm tỉ mỉ trái phải đến nửa ngày, sau đó cố nén sự vui sướng trong lòng xuống, chau mày hỏi: “Đây là cái thứ gì thế?”

Dĩnh Tử vừa nghe, trong lòng vô cùng thất vọng, hỏi: “Anh không nhìn ra sao?”

Thành Thành đương nhiên đã nhìn ra, đó là một con chuột nhỏ, khắc trên miếng ngọc xanh thẫm. Điêu khắc không được tinh xảo lắm, vuốt trong tay cũng cảm nhận được sự thô ráp, nhưng, con chuột nhỏ này lại sống động như thật, được xuyên vào một sợi dây mảnh màu đỏ, vô cùng đáng yêu. Anh cố ý lắc lắc đầu.

Dĩnh Tử cuối cùng cũng không thể nhịn được hơn, nản lòng nói: “Là một con chuột nhỏ.”

“Oh.” Thành Thành làm ra vẻ khoa trương ngạc nhiên. “Hóa ra là một con chuột.”

“Anh không thích sao?” Dĩnh Tử lo lắng hỏi. Trong lòng phiền não, lúc đấy cô đã nghĩ gì thế này? Một sợi dây vô cùng bình thường, miêng ngọc đeo trên đó cũng bình thường như thế, sao cô lại có thể cho rằng anh Thành Thành sẽ thích cơ chứ?

Thành Thành nhìn cô một cái, nói: “Thích.” Vô cùng thích.

Dĩnh Tử lập tức cười tươi rạng rỡ.

Nhìn nụ cười xinh xắn động lòng người của cô, Thành Thành cảm thấy thực nở gan nở ruột. Hai tay nắm chặt sợi dây chuyền, mới có thể nhịn được, không giang tay ra ôm lấy cô.

Gần đây, anh càng lúc càng muốn được ôm lấy cô. Đêm đến, lại càng nhiều lần mơ thấy mình được ôm chặt cô trong lòng, khi tỉnh lại bên dưới đúng là một mảng hỗn độn.

Ngày đó sau khi Dĩnh Tử đi rồi, Thành Thành đem sợi dây chuyền cẩn thận cất đi, cho tới cái đêm chia tay kia, mới lấy ra, đeo trên cổ mình.

Một lần đeo lên đó, thế mà đã mười năm. Ngoài ba lần phải đổi dây, còn lại chưa bao giờ anh tháo nó ra.

Đột nhiên nhớ tới buổi chiều một ngày hè hai năm trước, một mình anh ngồi trong văn phòng, bàn tay phải đang vô thức vuốt ve con chuột nhỏ, thì bị Anna đột ngột đến tìm anh nhìn thấy.

Anna nhìn chăm chú anh mấy giây, rồi đột ngột như hiểu ra, đau lòng hỏi: “Anh vẫn đang đợi người đã tặng mình sợi dây chuyền đó đúng không?” Cô sớm đã thấy kỳ lạ, con người có phẩm vị cao nhã, kỹ tính như anh sao lại đeo một sợi dây chuyền đơn sơ như vậy?

“Không phải.” Kính Thành khẳng định nói. Anh không hề đợi Dĩnh Tử. Có điều anh rất nhớ cô.

Anna ngẫm lại cái vẻ mặt ngây ngốc như say vừa nãy của Kính Thành, đương nhiên không thể tin được, song cũng không nỡ nói thẳng ra.

Cắn môi một lúc, cuối cùng cô cười nói: “Em đợi anh. Dù sao, cái em có cũng là thời gian.”

“Anna …”

“Được rồi, em biết rồi, chúng ta không nói chuyện này nữa.”

_____

Kính Thành đem tâm tư kéo về trước mắt, nhìn mình trong gương. Ngày hôm qua khi gặp mặt, may mà vì đi họp, anh mặc âu phục kính đáo, trên cổ áo còn đeo cà vạt, cho nên Dĩnh Tử mới không nhìn thấy sợi dây chuyền anh đeo bên trong. Hôm nay mặc đồ bình thường, cổ áo lại mở, có thể dễ dàng nhìn thấy sợi dây đỏ lấp ló. Anh đành cẩn thận tháo sợi dây chuyền cất đi.

Cầm trong tay, ngắm nghía trước sau mới thấy. Mấy năm này, bàn tay anh đã sờ nhiều đến nỗi mảnh ngọc nhẵn bóng.

Nhìn đồng hồ, thấy sắp đến giờ, Kính Thành vội để sợi dây chuyền lên bàn.

Song nghĩ thế nào, lại cầm nó lên, bước về phía góc phòng, nhìn nó một lần nữa, sau đó để nó vào vào dưới đáy vali.

Hôm nay sau khi quay về, anh không định lại đeo nó nữa.

Anh đương nhiên hiểu rõ, anh và Dĩnh Tử, mười năm trước chẳng là gì, nhiều nhất cũng chỉ là bạn bè thanh mai trúc mã. Chỉ có anh là đơn phương yêu cô. Sau khi chia tay, anh lại tiếp tục tương tư thêm mười năm nữa.

Giờ, Dĩnh Tử đã tìm được hạnh phúc. Còn anh, có lẽ cũng nên để cho mình, cũng là để cho Anna một cơ hội chăng?

Đúng, cứ quyết định vậy đi.

Kính Thành nhìn thời gian, đúng giờ đi thang máy xuống, đến đại sảnh, vừa nhìn đã thấy xe của Hinh Dĩnh đang đỗ ở cửa khách sạn. Cô đang ngồi trong xe, nhìn hướng về phía anh. Vừa nhìn thấy anh, bèn nở nụ cười tươi, đúng điệu bộ vui mừng, trong lúc ngẩn ngơ, thấy tựa như lại quay về lúc xưa.

Trái tim Kính Thành phút chốc đập nhanh, giống như mấy năm cuối đó, mỗi lần nhìn thấy cô, hay nhìn thấy nụ cười này vậy.

Thực đúng là gặp ma! Anh trong lòng ngầm mắng mình: Trương Kính Thành, một người đã hai mươi tám tuổi như mày, sao còn như một đứa trẻ thế? Hơn nữa, hôm qua đâu có khoa trương như thế này? Vừa nghĩ thế lại nhớ ra, khi gặp cô ngày hôm qua, toàn bộ cảm giác kinh ngạc chấn động, dù đã qua hơn nửa ngày mà vẫn như còn trong mộng.

Kính Thành vừa xuất hiện ở đại sảnh khách sạn, Hinh Dĩnh lập tức nhìn thấy anh.

Anh mặc chiếc áo jacket da đen, áo sơ mi màu kem, cùng với quần kaki đồng màu. Mái tóc anh vẫn còn chút ẩm ướt. Không rõ có phải vì mới tắm hay không, mà gương mặt anh có chút hồng hồng, khiến nhìn anh lúc này càng thấy tuấn mỹ mê người.

Trái tim Hinh Dĩnh từng hồi rung động. Cô cảm thấy kinh ngạc: sao mình lại như một cô bé thế này? Hơn nữa, đã bao nhiêu năm chưa từng có lại thứ cảm giác rung động như thế này rồi? Mình sớm đã đính hôn, còn sắp gả cho người ta, tại sao giờ lại còn …?

Kính Thành chậm rãi bước khập khiễng đến trước xe.

Hinh Dĩnh lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn.

Hai người họ nhìn nhau cười, cùng nói:

“Chào buổi sáng.”

“Chào buổi sáng.”

Kính Thành mở cửa xe, ngồi lên vị trí phụ bên ghế lái.

Lúc anh cúi đầu thắt dây an toàn, Hinh Dĩnh hỏi anh: “ Tối qua anh ngủ ngon không?”

Kính Thành ngẩng đầu lên, nhìn Hinh Dĩnh, nghiêm túc nói: “Cũng tạm. Còn em?”

Khi anh ngẩng đầu, mái tóc bồng bềnh ẩm ướt cũng nhảy nhót theo, khiến anh có một vẻ đẹp trai và phóng khoáng khó nói thành lời. Ánh mắt của anh vẫn trong trẻo như thế, gương mặt khi nhìn nghiêng của anh cũng vẫn hoàn mỹ như vậy, chỉ phủ thêm lên lớp áo điềm tĩnh và cơ trí, trưởng thành và ưu nhã đã được tích tụ theo thời gian.

Trái tim Hinh Dĩnh lại run rẩy mạnh thêm một lần nữa. Đây là thứ bệnh gì thế này? Trong trái tim cô có chút khó xử, gương mặt lại cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp lại: “Tốt ạ.”

Trầm mặc phút chốc, để hai người họ cùng bình ổn nhịp trái tim.

Đồng thời, hai người chợt kinh ngạc nhận ra: sau mười năm, mà ảnh hưởng của người kia đối với mình vẫn lớn đến vậy.

Len lén hít vào một hơi sâu, rồi chầm chậm thở ra.

Hinh Dĩnh lại hỏi Kính Thành: “Bữa sáng anh muốn ăn gì?”

“Gì cũng được. Em quyết đi.”

“Vừa nãy khi đến đây, em nhìn thấy ở ngã rẽ phía trước có quán phở Việt Nam. Anh có muốn ăn phở không?”

“Được.”

Rất nhanh đã tới quán phở. Dừng xe ở cửa xong, bước vào quán mới thấy, bên trong vô cùng lạnh lẽo. Ngoại trừ hai người họ, chỉ có một ông già đang ngồi dựa cạnh cửa bên chiếc bàn nhỏ xíu. ( Ôi …t/g này dìm hàng phở VN quá )

Hai người họ ngồi vào một chiếc bàn bên cạnh. Mỗi người gọi một bát phở bò. Một người ăn chin, một người ăn tái.

Kính Thành hỏi Hinh Dĩnh: “Bố mẹ em có khỏe không?”

“Khỏe lắm. Còn bố mẹ anh?”

“Cũng rất khỏe. Mẹ anh năm trước vừa mới nghỉ hưu rồi.”

Bố mẹ đều khỏe, làm gì còn điều gì có thể khiến ta vui mừng hơn.

Kính Thành hỏi tiếp: “Em đã tốt nghiệp chưa?” Anh biết, đa phần trong phòng thí nghiệm đều có tiến sĩ sinh ( sinh viên học lên tiến sĩ ), tiến sĩ, sau tiến sĩ ( những người đã học xong tiến sĩ nhưng vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp khoa học để lấy kinh nghiệm hoặc nâng cao trình độ ), còn có giáo sư. Với chuyên ngành tiến sĩ, thường nhanh đều bốn năm năm mới tốt nghiệp, chậm có khi phải đến bảy tám năm cũng có.

Hinh Dĩnh gật gật đầu: “Em mới tốt nghiệp hồi tháng năm.”

“Luận văn của em viết về cái gì?”

“Nghiên cứu về gien gây bệnh ung thư ở trẻ em.”

“Đang chuyển thành báo cáo à?” Thông thường luận văn tiến sĩ đều được sửa thành báo cáo, dù gì cũng là tâm huyết mấy năm nghiên cứu.

“Vâng, hai bài.”

“Những báo nào?”

“ [Nghiên cứu di truyền] và [Khoa học sinh mệnh].” Biên tập của hai tờ báo đều đã cung cấp những ý kiến sửa đổi rất tỉ mỉ, chủ yếu là vì yêu cầu mô hình lý luận hoàn thiện và tăng thêm số liệu. Điều đó cũng có nghĩa cần nhiều hơn những buổi thực nghiệm, thí nghiệm và dẫn chứng. Đó cũng là một trong số những nguyên nhân khiến gần đây cô rất bận rộn.

Kính Thành có thể cảm nhận được, Hinh Dĩnh không muốn nói nhiều về luận văn của cô. Anh không biết là vì sao, cũng không tiện hỏi thêm. Kỳ thực, nếu cô đồng ý, anh sẽ rất vui mừng được nghe cô nói về mô hình lý luận của mình, cách thức nghiên cứu cũng như các loại thực nghiệm, hơn nữa còn có thể đưa ra góp ý giúp cô.

Kính Thành thử đổi chủ đề: “Em giờ đang nghiên cứu gì?”

“Thí nghiện về nguyên nhân gây gien nhiễm bệnh ở động vật.”

“Thế nào rồi?”

“Vẫn tốt cả.”

Kính Thành chăm chú nhìn Hinh Dĩnh. Cô dường như đang có chút không tập trung. Anh bèn không hỏi gì thêm nữa.

Một lát sau, Hinh Dĩnh lại hỏi anh: “Anh vẫn luôn ở Stanford à?” . Cô đương nhiên biết, về mặt nghiên cứu gien, Kính Thành như một cây đại thụ lớn. Được mặt đối mặt thỉnh giáo anh, cơ hội này vô cùng khó có. Hơn nữa, đây cũng từng là ước vọng bao lâu nay của cô. Có điều, lúc đó, anh là Dr. JC Zhang. Hiện giờ, đã biết anh là Thành Thành, cô lại không muốn cùng anh thảo luận về vấn đề kết quả nghiên cứu hay luận văn của mình, cô chỉ muốn biết, mấy năm qua anh sống có tốt hay không, đã tìm thấy hạnh phúc cho mình hay chưa.

“Anh học ở Princeton, sau khi tốt nghiệp thì đến Stanford.”

“Anh có làm nhiệm vụ dạy học không?” Chuyên ngành của Hinh Dĩnh chỉ chú trọng vào nghiên cứu, song cô biết, rất nhiều trường đại học có chuyên ngành nghiên cứu đều cần phải chiếu cố thêm phần dạy học.

“Có. Có điều vẫn may, mỗi kỳ chỉ có hai môn học.”

“Anh ở gần trường không?”

“Có.”

“Anh đã có bạn gái chưa?”

“Rồi.”

Câu hỏi khi đã được hỏi ra so với tưởng tượng của Hinh Dĩnh thì dễ dàng hơn nhiều. Kính Thành dường như trả lời cũng rất nhẹ nhàng. Có thể thấy vừa rồi, chỉ có mình cô trong lòng quá mức căng thẳng và lo lắng mà thôi.

Kính Thành nói anh đã có bạn gái. Anh đương nhiên là có bạn gái chứ. Cô ấy nhỏ hơn anh ba tuổi, đã đính hôn được gần một năm, hơn nữa cũng sắp gả cho người ta rồi. ( Sặc …)

Câu trả lời của Kính Thành toàn bộ đúng như trong dự liệu, Hinh Dĩnh lại vẫn có chút trống rỗng trong đầu, nhất thời không biết nên nói thêm gì nữa. Cô chỉ nhớ, cô đã từng rất muốn, rất muốn được làm bạn gái của anh …


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.