Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 6: Chương 6: Linh Thể Thuần Âm




Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Chúng tôi hại cô khi nào?” Tôi rất là khó hiểu.

“Tôi không cam lòng! Dựa vào cái gì, các cô đều không cần làm cái gì là có thể hưởng thụ cuộc sống tốt! Mà tôi chỉ có thể cực khổ đi làm công!”

Linh Linh nói vung tay mạnh, tôi sợ tới mức vội vàng cúi đầu, chỉ cảm thấy một làn gió gào thét xoẹt qua bên tai, chờ phản ứng lại, đã phát hiện trên tường đất phía sau lưu lại một cái khe.

Ninh Ninh thấy tôi thiếu chút nữa bị thương, càng thêm tức giận: “Chính cô không cố gắng ai mà nuôi cô được? Tôi và Tử Đồng còn không phải rảnh là đi làm công kiêm chức!”

Lại là một làn gió thổi về phía Ninh Ninh, tôi vội vàng kéo cô ấy ra, cũng may chỉ cắt đứt mấy cộng tóc của cô.

“Bốp bốp bốp!”

Một tiếng vỗ tay từ trong phòng truyền đến, bên trong cánh cửa đen tối bay ra một bóng người khô khốc.

“Thật không hổ là người sinh ngày âm tháng âm, mới thành quỷ đã có năng lực lớn như vậy.” Ông ta rất là thưởng thức khen ngợi.

Linh Linh nũng nịu nhìn hắn: “Phu quân……”

Cô ta lại gọi bác ăn mặc cổ trang này là phu quân!!

Tôi nhịn sợ hãi trong lòng xuống, lại nhìn về phía nam quỷ bay ra kia lần nữa, bộ dáng thoạt nhìn năm mươi sáu mươi tuổi, toàn thân không có một chút thịt, chỉ có một thân da bọc khô khốc.

Bác quỷ kia vẫy tay với Linh Linh, Linh Linh lướt qua như gió, chim nhỏ nép vào người ôm lấy ông ta.

“Phu quân, giết các nàng…… Chàng đáp ứng ta…… Chúng ta kết hôn, ta phải có hai nha đầu của hồi môn!” Linh Linh nũng nịu nói, nghe thấy thế tôi sởn tóc gáy.

“Này vẫn không dễ dàng.” Nam quỷ nụ cười dâm đãng nâng tay khô lên đặt ở trên bộ ngực của Linh Linh, biến ảo thành móng, vung lên với tôi và Ninh Ninh, đã tách tôi và Ninh Ninh sang hai bên.

Ông ta vừa muốn đi qua xuống tay với Ninh Ninh, đột nhiên như là ngửi được cái gì, kinh ngạc dừng chân lại. Dùng sức ngửi ở không trung, quay đầu nhìn về phía chân tôi bởi vì chưa kịp đeo giày mà bị xước da.

“Linh huyết thuần âm!” Ông ta kinh ngạc kinh hô, tiện đà nhìn về phía tôi: “Ngươi là Linh Thể Thuần Âm?”

Nam quỷ như là phát hiện bảo bối tuyệt thế gì đó cười ha hả: “Ha ha ha…… Không nghĩ tới, ta lại có thể gặp được Linh Thể Thuần Âm!”

Thấy nam quỷ chậm chạp không động thủ, Linh Linh chờ không kịp, một ngọn gió sắc bén từ trong tay cô ta bay ra, lại bị nam quỷ hất ra: “Nhiều chuyện!” Nam quỷ giận mắng.

Linh Linh nhu nhược đáng thương: “Phu quân…… Chàng đáp ứng rồi, phải để các nàng làm nô tỳ cho ta……”

“Hiện tại không phải lúc, ngươi dám động nàng, ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán!” Nam quỷ cả giận nói.

Linh Linh kinh ngạc lại ủy khuất: “Vì sao?”

“Bởi vì nàng là Linh Thể Thuần Âm, ngươi…” Ông ta khinh thường khẽ hừ một tiếng: “Cũng chỉ là thân thể nửa âm sinh ngày âm tháng âm mà thôi!”

Nói xong ông ta lại tham lam nhìn về phía tôi: “Chỉ cần song tu với ngươi, công lực của ta không chỉ có thể khôi phục toàn bộ, còn có thể càng mạnh hơn trước! A ha ha ha……”

Một trận lạnh lẽo tỏa ra toàn than tôi.

Nam quỷ cười ghê tởm, duỗi tay muốn bắt tôi, tôi lùi về phía sau, tốc độ lại không bằng ông ta.

Ngay ở lúc tay khô như nhánh cây của ông ta sắp chạm vào tôi, một ánh sáng màu xanh đột nhiên hiện lên ở đầu ngón tay của ông ta, nam quỷ đau đớn la lên một tiếng, như điện giật thu tay lại.

Tôi cảm nhận được cổ lạnh lẽo quen thuộc kia.

Nam quỷ kinh hãi lùi về sau, thân mình không ngừng phát run: “Ai…… Đến tột cùng là ai làm hỏng chuyện tốt của ta!”

Hàn khí từ ban ngày vẫn luôn quanh quẩn ở bên người tôi, dần dần trước người ngưng tụ thành một ánh sáng u lam, một bóng người cao lớn từ trong ánh sáng hiện ra.

Là người trong mơ của tôi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.