Âm Hôn Lúc Nửa Đêm

Chương 229: Chương 229: Thiếu






Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

“Buông tha cho vũ tộc còn lại, vũ tộc đã chết, dựa theo quy củ đưa vào luân hồi.” Nhị Nhị nói.

Mặc Hàn nhíu mày, hiển nhiên là không muốn, nhưng mà, hắn nhìn trong mắt tôi tràn đầy chờ mong bên cạnh, đồng ý.

“Được.”

Nhị Nhị nhìn tôi một cái, không biết có phải tôi lý giải sai ánh mắt kia rồi hay không, lại cảm giác có vài phần tán dương không thể hiểu được, như đang nói với tôi: Làm tốt lắm!

“Sau khi chim non trưởng thành, tình tiết chim non sẽ dần dần biến nhẹ, cho đến khi biến mất, chờ là được.” Giọng của Nhị Nhị nhẹ nhàng.

Mặc Hàn chợt rút trường kiếm ra để ở bên cổ của Nhị Nhị, tức giận kia vẫn luôn đè nén kia hiển nhiên là bị Nhị Nhị đốt lửa.

Nhị Nhị nghiêng người muốn đẩy kiếm kia ra, Mặc Hàn cầm kiếm đuổi theo, hai người lại đánh nhau như vậy.

Bạch Diễm nhìn hai người đánh nhau, từ bên trong thụ ốc chạy ra, gọi tôi một tiếng, nhào vào trong lòng tôi: “Mẹ đừng sợ, con sẽ bảo vệ mẹ!”

Tiểu gia hỏa này thật tốt bụng!

“Mẹ không sợ.” Tôi cười nói.

Đồng thời, thấy Tiểu Tiểu giãy giụa bị đại ca nàng xách cổ áo mang đi.

Đánh nửa ngày, Nhị Nhị thấy sẽ bị thua, sửa lại miệng: “Được rồi! Ta nói cho ngươi còn không được sao!”

“Hiện tại bổn tọa không muốn biết!” Mặc Hàn cả giận nói.

Nhị Nhị ném ra một ngọn lửa về phía hắn, nhìn chúng tôi bên trong cốt xe ngựa, la lớn: “Bạch Diễm!” Hiển nhiên là đang uy hiếp Mặc Hàn!

“A?” Bạch Diễm mê mang ngẩng đầu nhìn về phía hắn.

Mặc Hàn đánh qua một ma trơi, sau khi bức lui Nhị Nhị một khoảng cách thật lớn, Nhị Nhị thấy thế công của Mặc Hàn thu hồi một chút, nói: “Không có việc gì, xem mẹ con.”

“Vâng!” Bạch Diễm gật đầu thật mạnh, vòng tay mũm mĩm vòng ở cổ tôi, ôm tôi chặt hơn nữa.

“Lại cho ngươi một cơ hội!” Mặc Hàn lạnh lùng nói, dù sao cũng không thể dạy đỗ tư tưởng gì không tốt cho Bạch Diễm.

Nhị Nhị cười lạnh một tiếng, nói: “Gia tốc trưởng thành cho Mộ Tử Đồng, để nàng thoát khỏi thời kỳ ấu điểu là được.” Thấy kiếm Mặc Hàn lại muốn giơ lên lần nữa, Nhị Nhị lại nói: “Ta có dược.”

“Ta không có bệnh…” Tôi lẩm bẩm một tiếng, thấy thanh kiếm của Mặc Hàn buông xuống.

“Lấy ra.” Mặc Hàn nói.

“Không mang ở trên người, sau khi trở về Thang Cốc sẽ phái người đưa đến Minh Cung cho ngươi, chuyện ngươi đồng ý, đừng quên!”

“Hừ.” Mặc Hàn không vô nghĩa với hắn, thu kiếm lại đi về tới bên người tôi “Đi trở về.”

Bạch Diễm trở về với chúng tôi, có lẽ là mấy ngày nay trông trứng với Mặc Hàn nên mệt, tiểu gia hỏa ở trên đường trở về đã ghé vào trong lòng tôi ngủ say.

Bộ dáng hô hô ngủ kia, tôi nhìn mà thấy buồn cười.

Mặc Hàn sợ tôi mệt, đỡ Bạch Diễm từ trong lòng tôi đặt ở trên trường kỷ, chính mình lại kéo tay của tôi thật lâu không muốn buông ra.

“Chúng ta kết hôn khi nào?” Tôi có chút tò mò hỏi Mặc Hàn, tuy Mặc Hàn nói không nhớ rõ cũng không sao, nhưng có một số chuyện lớn vẫn phải biết thì tốt hơn.

“Tháng sáu năm trước.” Mặc Hàn nói, ánh mắt lại có chút tiếc nuối: “Chẳng qua lúc ấy bị người gây rối, ta đã đáp ứng nàng, sẽ tổ chức cho nàng một buổi lễ long trọng hơn ở Minh Cung. Chờ chúng ta trở về, xử lý xong mọi chuyện nơi này thì sẽ làm.”

“Được!” Nói xong, tôi mới ý thức được tôi lại không chút do dự đáp ứng hắn.

Chắc chắn, trước kia thật sự rất yêu hắn đi, bằng không hiện tại cũng sẽ không cái gì cũng đều không nhớ rõ, lại vẫn theo thói quen tín nhiệm hắn như vậy.

Tay Mặc Hàn phủ lên trán tôi, giọng nói dễ nghe của hắn vang lên: “Ta cho nàng xem hình ảnh lúc đó chút.”

“Ừ!”

Trong đầu truyền đến hình ảnh không giống nhau, là lúc Mặc Hàn đi đón dâu. Hắn một đường vượt mọi chông gai đi tới trước khuê phòng của tôi, kiên nhẫn dựa theo những quy củ rườm rà đó của người sống, cho đủ bao lì xì gọi mở cửa, mới đến bên người tôi.

Tôi mặc váy cưới ngồi ở mép giường, mới nhìn, tôi còn bị chính mình khi đó kinh diễm một chút.

Tự luyến xong, tôi nhìn thấy khi đó tôi với Mặc Hàn nhìn nhau cười, giữa hai người có một loại ăn ý khó giải thích. Lúc sau, tôi đã phát hiện, từ trong nhà đến khách sạn, lại đến khách sạn kính rượu cho mọi người, cho dù đi nơi nào, ánh mắt Mặc Hàn vẫn đều không dời đi từ trên người tôi.

Cái gọi là coi như trân bảo, cũng bất quá như thế đi.

Ký ức dần mờ đi, nói vậy lúc sau đó là có người tới quấy rối.

Tầm mắt tôi trở lại bên trong xe ngựa, đầu nặng nề muốn ngủ. Mặc Hàn kép tôi vào trong lòng, tôi ngủ an ổn ngoài ý muốn, tỉnh lại, đã đến cửa Minh Cung.

Bạch Diễm đầu tàu gương mẫu xông ra ngoài, Mặc Hàn ôm tôi xuống xe, đang muốn đi vào Minh Cung, đã thấy một con quỷ quỳ gối ở cửa Minh Cung.

Quỷ kia thoạt nhìn lại văn nhã, chỉ có thể là bởi vì quỳ một thời gian dài, sắc mặt có vẻ có chút tiều tụy, nhiều hơn lại là áy náy và tự trách.

Cơ thể của Bạch Diễm xẹt qua bên kia, hơi ngừng lại, hắn do dự dừng lại nhìn về phía quỷ kia, lại nhìn về phía tôi và Mặc Hàn. Hắn nhìn con quỷ kia, lại nhìn tôi, cuối cùng nhìn về phía Mặc Hàn.

Mặc Hàn dẫn tôi đi qua quỷ kia, đi ngang qua bên người Bạch Diễm, dẫn hắn vào trong Minh Cung.

Quỷ kia lại kích động hét lên: “Phu nhân!”

Thân thể của tôi theo bản năng quay đầu lại, quả nhiên thấy mặt quỷ kia tràn đầy vui sướng: “Ngươi còn sống! Thật tốt quá! Thật tốt quá!”

“Mẹ là niết bàn trùng sinh…” Bạch Diễm sửa đúng nói.

Quỷ kia nghe vậy, vội gật đầu nói đúng.

Vẻ mặt của Mặc Hàn lại không thay đổi, kéo tôi và Bạch Diễm một lớn một nhỏ đi vào Minh Cung.

Quỷ kia vẫn quỳ gối ở cửa, vẻ mặt lại cao hứng không ít.

Sao hắn phải quỳ?

Nhìn sắc mặt âm trầm kia của Mặc Hàn, tôi vẫn không nên hỏi ra.

Mặc Hàn dẫn tôi trở về tẩm cung của hắn, Bạch Diễm hưng phấn kéo tôi giới thiệu cho tôi từng đồ vật.

“Mẹ, mẹ xem, lần trước con dùng pháp lực biến ra hoa cho mẹ!” Tiểu gia hỏa nhảy lên một cái giá, cầm một đóa Mạn Châu Sa Hoa màu lam do pháp lực kết tinh ngưng tụ mà thành trong bình hoa xuống dưới.

Thực lực cường hãn chính là lợi hại, pháp lực kết tinh đều có thể làm vật trang trí.

Ở bên trong đó là phòng ngủ chính, bên trong tuy thiết hạ trận pháp ngăn cách hơi thở và thanh âm, nhưng trận pháp kia không có hiệu quả với tôi, tôi có thể cảm ứng được bên trong còn có một khối pháp lực kết tinh càng tinh túy hơn.

Dưới tò mò, tôi đi vào, liếc mắt một cái đã thấy được trên bàn trang điểm bên kia là một bó hoa hồng xanh thật to, đều là dùng kết tinh pháp lực ngưng tụ mà thành.

Đặt trên đường âm, thứ này làm nhóm quỷ Minh giới tranh đến vỡ đầu chảy máu đều là nhẹ.

“Đó là hoa ba ba đưa cho mẹ!” Bạch Diễm nhón mũi chân nói với tôi.

Nhìn không ra con quỷ thoạt nhìn nhàm chán như Mặc Hàn kia, còn có tình thú như vậy sao!

Lòng tôi không biết làm sao lại ấm áp, như là nhớ lại lúc ấy đưa hoa vui sướng và ngoài ý muốn.

Có chồng tri kỷ và con trai hiểu chuyện như vậy, thì ra lúc trước tôi nhất định rất hạnh phúc!

Đáng tiếc, tôi đều không nhớ rõ…

“Mộ Nhi, đừng thở dài, nàng phải vui vẻ.” Mặc Hàn bỗng nhiên lên tiếng, tôi cũng chưa chú ý tới chính mình thở dài. Hắn thoạt nhìn không chút để ý đi theo phía sau tôi và Bạch Diễm, nhưng lại đều chú ý tới.

Tôi cười: “Ta không có không vui, chính là có chút tiếc nuối những chuyện đó đều không nhớ rõ. Bạch Diễm nói nhiều với ta như vậy, trước kia ta nhất định rất hạnh phúc!”

Tay Mặc Hàn xoa tóc dài cuả tôi, tôi cũng không bài xích hắn tới gần, như hai người vẫn luôn thân mật khăng khít như thế.

“Về sau nàng cũng sẽ hạnh phúc.” Hắn nói, vẻ mặt trịnh trọng như ở ưng thuận cái gì trọng đại lời hứa.

“Ừ!” Tôi không tự chủ được cười càng vui vẻ.

Sắc trời còn sớm, Mặc Hàn đã dẫn tôi đi dạo Minh Cung một vòng, còn dạy tôi dùng năng lực chủ nhân của Minh Cung.

Trở lại tẩm cung, cửa bồi hồi một con quỷ hồng y khuôn mặt yêu mị.

Nhìn thấy tôi, hắn cũng rất vui mừng, sau khi thi lễ với chúng tôi, có chút do dự mở miệng: “Đại nhân… Tinh Bác Hiểu đến nay còn quỳ gối ở ngoài Minh Cung, hiện tại phu nhân…”

Mặc Hàn vốn còn tính nghe hắn nói một chút, vừa nghe hắn nói cái này, đã kéo tôi đi vào trong. Cấm chế của tẩm cung trực tiếp chắn con quỷ kia ở bên ngoài.

Rốt cuộc là làm sao vậy?

Bất tri bất giác, đã đến hừng đông nên ngủ, tôi nhìn tẩm cung của Mặc Hàn có duy nhất một chiếc giường kia, xoay người đi theo Bạch Diễm đến phòng hắn.

Vẻ mặt Bạch Diễm mờ mịt: “Mẹ, vì sao mẹ muốn tới phòng con?”

“Mẹ muốn đắp chăn cho con!” Tôi nói dối.

Bạch Diễm cuộn tròn mình trong ổ chăn, sau khi che chính mình đến kín mít, nói với tôi: “Mẹ, mẹ xem con đắp chăn xong rồi! Hơn nữa, con lớn lên là quỷ thai, ngủ đá chăn cũng sẽ không bị cảm!”

“Mẹ sẽ bị cảm!” Tôi tiếp tục nói dối.

“Vậy ba ba có thể giúp mẹ!” Tiểu bạch diễm quả nhiên là một đứa trẻ hồn nhiên!

Vẻ mặt tôi giãy giụa thay đổi tiếp tục nói dối: “Mẹ còn muốn thử xem giường con có cứng hay không…”

“Giường con mềm lắm! Đều là trước kia mẹ trải cho con!”

“Mẹ nhất định phải thử một lần mới có thể xác định!” Tôi kiên trì nói.

“Như vậy sao…” Bạch Diễm từ trong ổ chăn đứng lên, xê dịch vào bên trong: “Vậy mẹ, con ngủ


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.