Âm Thanh Lọt Vào Tai

Chương 2: Chương 2: Bé cưng




ÂM THANH LỌT VÀO TAI

Tác giả: LeU

Editor: Cherry109577599

CHƯƠNG 2: BÉ CƯNG

Nồi lẩu thật sự rất cay, Tạ Dung thích ăn và có thể ăn, còn Bạch Chi Yến thuộc dạng người làm chuyện vượt quá khả năng của mình, thích ăn nhưng không thể ăn.

Vì thế hiện ra cảnh tượng thế này: Bạch Chi Yến gắp miếng thịt đã nhúng bỏ vào miệng, hít một hơi nhai một chút, khiến Tạ Dung vài lần muốn nói điều gì đó.

Đang ăn nửa chừng, Tạ Dung đi lấy một cái đĩa nhỏ, thuận tiện lấy một ly nước ô mai, đặt các món khác trước mặt Bạch Chi Yến khi trở về.

Bạch Chi Yến ngẩng đầu nhìn cậu một cái, thốt ra lời cảm ơn xen lẫn trong tiếng hít hà hít hà.

Vì vậy Bạch Chi Yến nghe được Tạ Dung ngàn vàng khó mua được nụ cười, cười đến tai Bạch Chi Yến nóng lên, không biết là do xấu hổ hay là do nóng.

“Muốn nước sôi không?” Tạ Dung hỏi.

Bạch Chi Yến nghiêng đầu, “Muốn nước sôi để làm gì?”

Tạ Dung nhướng mày, chỉ vào nồi sôi lộc cộc, “Nước cạn.”

Quật cường như Bạch Chi Yến đương nhiên quyết đoán mà từ chối. Bỗng nhiên anh lại muốn uống rượu, vậy nên sau đó vừa ăn lẩu vừa uống rượu.

Cuối cùng, Bạch Chi Yến ăn đến cả người đỏ bừng, đặc biệt là miệng, trông có vẻ khá đẹp.

Trên đường trở về, anh không ngừng phát ra tiếng hít hà, làm cho Tạ Dung không khỏi bật cười. Lúc này Bạch Chi Yến muốn đứng ở diễn đàn khuôn viên trường tuyên bố “Tiếng cười của nam thần các người là vô giá!!!”

Trên đường trở về, khi đi qua một phố ăn vặt, Bạch Chi Yến bị ảnh hưởng bởi cảnh la hét và uống rượu ở quán nướng, gói hai túi xiên trở về, cùng Tạ Dung mang theo một tá bia.

Phố ăn vặt cách trường học không xa, bọn họ liền không lái xe, cùng lên chiếc xe chạy bằng bình điện.

Bạch Chi Yến ngồi phía sau và gửi tin nhắn trong nhóm, BBQ để trước mặt.

Tay trái Bạch Chi Yến khoác lên vai Tạ Dung, tai phải cầm điện thoại di động gửi giọng nói, “Các cục cưng, anh lập tức trở về, mang theo BBQ cho các cậu, đêm nay chúng ta không say không nghỉ.”

Anh giơ điện thoại lên, những lời này gần như là kề sát Tạ Dung mà nói. Ăn lẩu khiến giọng anh có hơi khàn, giọng trầm hơn một chút.

Không biết vì sao xe rung lên, Bạch Chi Yến luống cuống mà vòng tay trái ôm lấy eo Tạ Dung, nhỏ giọng nói, “Cẩn thận chút.”

Chiếc xe rung dữ dội hơn, Bạch Chi Yến nở nụ cười, “Sao vậy, em sợ nhột à?”

Bạch Chi Yến tự thấy vui vẻ một lúc lâu mới nghe được đối phương trả lời một tiếng ngắn ngủn “Ừ“.

Anh có hơi hung ác, nghe câu trả lời như thế không những không bỏ tay xuống mà còn vòng tay kia ôm eo Tạ Dung, “Vậy em nhịn một chút đi.”

Sự hung ác liền thoả mãn trong nháy mắt, chốc lát sau anh đặt tay trái trở lại lên vai Tạ Dung.

Trong nhóm trả lời lại một tin nhắn, Bạch Chi Yến mở ra nghe.

Đầu tiên là Hồ Việt, hắn quát, “Wc, Tiểu Bạch, cậu uống rượu giả à?”

Sau đó là Lâm Dã, “Tiểu Bạch, cậu nói lời say cái gì chứ?”

Sắc mặt Bạch Chi Yến quái lạ, dán sát tai Tạ Dung hỏi, “Nhìn anh giống uống say lắm hả?”

Một lát sau nghe Tạ Dung nói: “Đừng gần em như vậy.”

Vậy nên anh lùi về phía sau, lại nghe tiếng trả lời: “Một chút.”

Bạch Chi Yến ngốc nghếch, “Tại sao?”

“Hành động của anh có hơi kích động, hơn nữa anh gọi bọn họ là cục cưng.”

“Xì,“ Bạch Chi Yến cười hỏi, “Vì sao em nói hai chữ này dễ nghe như vậy? Anh muốn cong rồi,“ sau đó lại kề gần tai Tạ Dung, “Bé cưng, gọi một tiếng đi.”

Xe đột nhiên ngừng, Bạch Chi Yến nhìn về phía trước, không có đèn đỏ, không có vỉa hè.

“Bạch Chi Yến.”

Tạ Dung gọi một tiếng này làm Bạch Chi Yến cho rằng mình sẽ bị đánh, anh nuốt nước bọt, “Sao... Làm sao vậy?”

“Anh uống say rồi.”

“Ồ... Ồ,“ Bạch Chi Yến gật đầu, “Không đúng, anh mới uống một chai thì sao có thể say?”

“Say rồi, giữ chặt nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.