Âm Thanh Lọt Vào Tai

Chương 4: Chương 4: Cập nhật




ÂM THANH LỌT VÀO TAI

Tác giả: LeU

Editor: Cherry109577599

CHƯƠNG 4: CẬP NHẬT

Hồ Việt và Lâm Dã mua một tá rượu, mỗi người uống hai lon, còn lại đều để vào tủ lạnh nhỏ.

Bạch Chi Yến rửa mặt xong nằm trên giường lướt điện thoại di động, đột nhiên nhận được tin nhắn từ bộ trưởng ban biên tập của đài phát thanh truyền hình.

[Lâm Nhung]: Cậu và Tạ Dung ở bên nhau?

[Bát Trảo Ngư]:???

[Lâm Nhung]: Hoàng hôn hôm nay không phải hai người đi hẹn hò sao? Có người thấy cậu còn ôm em ấy lúc trở về.

Còn có chuyện này? Bạch Chi Yến bắt đầu hối hận, chuyện quái gì thế này. Anh bị hiểu lầm cũng không sao, nhưng anh không thích người khác bị liên lụy.

Anh giật giật ngón tay, trả lời: Tôi uống say, tụi tôi là thẳng nam, hiểu không?

Sau khi đuổi xong Lâm Nhung, anh bỗng nhớ tới câu trả lời vào buổi chiều kia.

Vào xem thấy thật nhiều bình luận, nhìn bình luận xong, bắt đầu cập nhật trả lời.

———————————————————————

Cập nhật, thấy có một ít bình luận không nhất thiết phải trả lời.

Thấy có người cho tôi là gay, không biết sao bạn lại cho ra kết luận như vậy, nhưng để tôi nói chính xác cho bạn biết, tôi không thích nam sinh. Ít nhất hiện tại là như thế.

Còn có người nghĩ bạn cùng phòng thích tôi, việc này càng không thể hơn chuyện tôi là gay. Em ấy có người em ấy thích, là một cô gái, tôi cũng biết nhưng tôi không biết là người nào.

Mặc dù tôi chưa phải là gay, nhưng đối mặt với tin tức nhiều thế này, xu hướng giới tính thật của tôi rất khó quyết định!

Lần trước trả lời thảo luận “Tôi muốn cong” chỉ là thuận miệng nói, thế nhưng lúc hoàng hôn hôm nay, lúc nào tôi cũng nghĩ điều đó sẽ trở thành sự thật.

Em ấy mời tôi ăn lẩu, tôi uống nhiều rồi, thật ra không nhiều lắm, nói chung là có uống một chút.

Trước đây tôi không uống rượu, rất khó uống, nhưng hôm nay em ấy hiếm khi cười như vậy, cười nhiều đến nỗi trái tim tôi đập thình thịch như quả bóng đập, nhịn không được liền uống chút rượu.

A đây không phải trọng điểm, vẫn là nói tôi muốn cong vào lúc đó đi.

Khi ăn xong chúng tôi quay về trường học, lúc em ấy nói “Bé cưng”, đầu tôi “Ầm” một tiếng như bị tấn công.

Chỗ sai không phải là gọi “Bé cưng”, mà là khi nói hai chữ này, giọng em ấy vẫn rất bình thản.

Nhưng cũng chỉ là lúc đó, chốc sau, tôi vẫn xem em ấy là anh em.

Ơ xin lỗi mọi người, lệch đề tài rồi.

Tối nay em ấy ra ngoài mua cho tôi chè đậu xanh, khi trở về không biết vì sao lại nổi giận, còn có hơi khó chịu, biểu cảm như thể bị ủy khuất.

Trực giác nói cho tôi biết nguyên nhân là do tôi, nhưng tôi nói xin lỗi thì em ấy lại nói đó là vấn đề của mình.

Trước hết nói về tôi đã làm gì lúc em ấy không có ở đó đi, đầu tiên đút BBQ cho hai người bạn cùng phòng đang chơi game, sau đó nằm úp sấp trên người một bạn cùng phòng xem hắn ta chơi game, cũng không làm chuyện gì khác cả.

Lúc em ấy mang chè đậu xanh trở về còn đóng cửa thật mạnh làm cửa phát ra tiếng vang chấn động.

Mặc dù sau đó chúng tôi vẫn cùng nhau ăn BBQ nhưng em ấy vẫn không mấy vui vẻ, tôi vừa nhìn thoáng qua, em ấy liền dùng ánh mắt hung dữ nhìn chằm chằm tôi đấy.

Muốn hỏi bạn một chút, tình huống như vậy nên làm gì bây giờ.

Cập nhật câu trả lời xong, Bạch Chi Yến thở ra một hơi, có hơi mệt mỏi nhắm mắt lại.

Lát sau anh bất thình lình mở mắt.

Anh lờ mờ cảm thấy rằng việc yêu cầu giúp đỡ theo câu trả lời này giống như tìm kiếm sự chăm sóc y tế một cách vội vàng, hơn nữa chính anh còn không hiểu chuyện thì người khác làm sao có thể dựa vào vài ba câu nói có thể biết được điểm mấu chốt.

Anh lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị thừa dịp không có ai trả lời sẽ xóa phần sau.

Lúc mở lên mới phát hiện đã có vài người hồi âm mình.

Nhưng anh phát hiện hồi âm ở đây đều là nói linh tinh.

[Cp của tôi nhất định phải bên nhau]: Không nên nghi ngờ! Bạn đã cong.

[Hương thái tuyệt tuyệt tử]: Bé cưng à, em ấy ghen ghen ghen cực kỳ ghen, nguyên nhân là vì em ấy nói là vấn đề của mình, tôi liền hỏi bạn xem lúc em ấy trở lại cậu có nằm úp sấp lên người bạn cùng phòng của bạn không?

[Con muỗi cút ra đi]: Em ấy cười một cái bạn liền phải uống rượu che giấu tâm tình nhỏ bé của mình, em ấy nói hai chữ bạn liền phát điên lên, mẹ nó đây còn không phải tình yêu thì là cái gì nói cho tôi biết!!!

Còn có một số bình luận như vậy.

Anh tạm thời không muốn để ý tới những bình luận này liền đổi mới một chút, cuối cùng thấy một lời khuyên cho sự đau khổ của mình, dùng người dùng ẩn danh bình luận: “Thật không tốt chút nào, làm nũng bán manh, hôn bé cưng và nâng thật cao, chắc chắn em ấy sẽ vui vẻ thôi!”



Nói nhảm số một, Bạch Chi Yến đến cùng vẫn không nói gì, gân xanh ở thái dương đều rục rịch.

Cuối cùng anh không quan tâm những câu trả lời này nữa, cũng không nghĩ bọn họ nói đúng, nhưng về phần Tạ Dung vẫn không có biện pháp nào, cứ thế cau mày ngủ thiếp đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.