Âm Thanh Lọt Vào Tai

Chương 10: Chương 10: Xong rồi




ÂM THANH LỌT VÀO TAI

Tác giả: LeU

Editor: Cherry109577599

CHƯƠNG 10: XONG RỒI

Bạch Chi Yến nằm trên giường trằn trọc, khó ngủ, khi nhận được tin nhắn của Tạ Dung, thiếu chút nữa là anh trút hết cảm xúc tiêu cực lên người Tạ Dung như thường lệ.

Gần như ngay lập tức, anh phản ứng kịp, lần này hình như là vì Tạ Dung.

Nên anh mới cố ý thay đổi chủ đề, nhưng rõ ràng, dù sao người khó ngủ nhất trong kí túc xá này là anh, những người khác vẫn có thể chìm vào giấc ngủ trong vài giây ngay cả khi đèn đang bật và có ai đó đang tán dóc bên dưới, anh xoay người không ảnh hưởng chút nào đến họ.

Không sao.

Không trả lời tin nhắn của Tạ Dung mà Bạch Chi Yến lại xem tin nhắn mình đã gửi, có rất nhiều lời hồi âm trong đó, lượt thích cũng hơn mấy trăm.

Mới lần trước còn là tâm trạng Tạ Dung không bình thường, bây giờ phong thủy chuyển sang anh.

Hiện tại Bạch Chi Yến ngẫm nghĩ, lại cảm thấy điều Tạ Dung nói và món nướng lần kia không phải nguyên nhân dẫn đến cảm xúc tiêu cực của mình, nhưng đầu óc anh cũng không thể đoán ra sự thật.

Hiện giờ anh đang trong hoàn cảnh của một vị Bồ Tát lội bùn qua sông.

Nhìn các câu trả lời trong phần bình luận, Bạch Chi Yến cau mày.

[Quả quýt không phải là trái cây duy nhất, chuối mới đúng]: Trả lời cậu, cậu rất đẹp đi? Đúng không đúng không đúng không?

[Người dùng ẩn danh]: Bạn cùng phòng không phải gay tôi đứng trồng cây chuối ẻ chảy, bạn cùng phòng không thích cậu tôi liền đứng trồng cây chuối ẻ chảy.

Ờ, bạn cùng phòng tôi đúng là gay, bạn cùng phòng cũng có người thích.

Nhưng mà, bản thân tôi hình như xong rồi (cong).

Trước khi Tạ Dung nói hành động của anh sẽ làm cho cậu thấy bối rối, Bạch Chi Yến không nhìn ra, từ giờ mình cũng sẽ bị hành động của Tạ Dung làm cho bối rối mới là thật, kể cả là nói bên tai anh, xoa đầu anh.

Bạch Chi Yến ngẩn ngơ một hồi, bắt đầu đánh chữ.

Xóa xóa giảm giảm đến mười phút sau mới trả lời.

  ———————————————————————

Cập nhật, vấn đề lần trước đã được giải quyết, cảm ơn các bạn đã phân tích và đề xuất cho tôi.

Và tôi thật sự không phải quá đẹp, dù sao lúc đó tôi cũng là thẳng nam. Chỉ là tôi thực sự có tiếng nói trong vấn đề này, và tôi cảm thấy tràn đầy cảm xúc, vì vậy tôi đã trả lời, có lẽ bài viết của tôi khá tâm trạng nên đã gây hiểu lầm cho các bạn.

Nói lại lần nữa, lần đầu tiên nói chính mình muốn cong thành sự thật, cảm giác như bị trúng độc, khổ sở quá đi.

Cuối cùng, khi tôi xem lại bài post của mình, thấy có rất nhiều chỗ bị lạc đề, cho nên đây là lần cuối nói chuyện lạc đề với mọi người, làm tốn thời gian của mọi người rồi, thật xin lỗi. Lần sau tôi sẽ xóa bỏ phần lạc đề đi, trả lời câu hỏi chuyên sâu.

Cập nhật xong Bạch Chi Yến bắt đầu nhắm mắt lại, chốc lát đã đến giờ đi học.

Tạ Dung vỗ vỗ mặt anh, anh giật mình nắm cổ tay Tạ Dung.

“Thức dậy rồi? Đi học nào.”

“Ừm.”

“Anh gọi họ dậy đi.”

“Được.”

“Học trưởng, tay.” Tạ Dung tránh tránh, Bạch Chi Yến như bị điện giật đẩy cổ tay của cậu ra.

Chờ Tạ Dung đi khỏi, Bạch Chi Yến mới leo xuống giường, bắt đầu quát: “Các đại ca, thức dậy! Lớp buổi chiều của lão Nghiêm, lầu sáu!”

Khi ba người ra khỏi ký túc xá, thời gian đi học còn có mười phút, đến trường thế nào cũng sẽ bị trễ giờ.

Bạch Chi Yến nhanh chóng chộp lấy chiếc xe điện dùng chung của người bạn đang ngủ cách vách.

Nhưng ba người trên cùng một chiếc xe quả là có hơi khó.

Vì vậy lúc này liền cần một vị anh hùng đứng ra ngồi xổm phía trước.

Bạn nhỏ Lâm Dã bé bỏng buộc phải thực hiện trọng trách.

Leo lên lầu sáu một mạch, vừa kịp đến lớp khi tiếng chuông reo.

Nhưng Bạch Chi Yến vẫn không thoát khỏi sự trừng phạt mà anh phải gánh chịu. Khi ở trong lớp, anh cứ suy nghĩ về Tạ Dung và người cậu thích là ai, lấy những đặc điểm đó để đặt nó lên những người mà anh quen biết. Lặp đi lặp lại mấy lần, anh vẫn không tìm ra, không biết mình đã bỏ sót ai, có lẽ Tạ Dung tưởng anh biết nhưng thật ra anh chẳng biết gì cả.

Lão Nghiêm thật ra đã nhìn chằm chằm Bạch Chi Yến rất lâu rồi. Bình thường trừ lúc anh giơ tay sẽ không gọi anh, bởi vì anh nghe giảng bài nghiêm túc, hỏi cái gì đều sẽ biết.

Lúc Bạch Chi Yến bị gọi, còn không biết vấn đề là gì, cả người đều ngốc. Bên cạnh có người nhắc nhưng anh chỉ toàn nghe thấy tiếng xì xầm. Cuối cùng mình ngồi xuống lúc nào cũng không biết, cũng không nghe lão Nghiêm nói gì đó.

Hồ Việt huơ huơ tay trước mắt anh, “Thất thần quá đấy, có chuyện gì xảy ra sao?”

Bạch Chi Yến: “Có thể có chuyện gì, không có chuyện gì cả”

Hồ Việt thở dài, “Vậy được rồi, lão Nghiêm kêu cậu viết luận văn, cậu có nghe được không?”

Không nghe được, Bạch Chi Yến gật gật đầu, “Nghe được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.