Ám Tình

Chương 12: Chương 12: Bỗng hóa dịu dàng




Nam Tịch Viên rất muốn lấy phi tiêu từ người ra ném về phía anh, nếu như vậy cô rất có khả năng sẽ thắng nhưng Lục Dĩ Thiên cứ áp sát cô, khó mà ra tay. Hiện tại cô chỉ mới dùng sáu phần sức mạnh của mình, cô nghĩ sức mạnh của anh đang dùng hiện tại cũng là sáu phần.

Nếu là mười phần thì cô có thể tách anh ra xa một chút, sau đó nhanh chóng phản công. Nhưng đột nhiên cô lại nhớ đến lời nói của ba, một lời ra lệnh thật sự, dù không muốn làm cũng phải làm.

Cô vẫn nhớ rất kĩ câu nói khi ấy của ba và câu nói đó chợt vang vọng trong đầu cô.

“Tiểu Tịch, đừng bao giờ để lộ tài năng thật sự của mình. Nếu lỡ thật sự bị lộ, hoặc là giết chết kẻ đã biết được năng lực thật sự của con, hoặc là đừng cố thể hiện nếu không giết được kẻ đó. “

Cô hiểu ý của ba, ba muốn tốt cho cô. Bây giờ nếu cô dùng hết sức đánh trả, Lục Dĩ Thiên nhất định sẽ nghi ngờ và đề phòng cô mặc cho cô có giải thích thế nào đi chăng nữa, và chắc chắn rằng người thận trọng như anh sẽ tìm ra sơ hở... Vả lại cô còn muốn ở đây lâu dài, hiện tại không thể làm chuyện khinh suất.

Người thông minh sẽ không bao giờ để lộ bản thân mình. Ít nhất là bây giờ, không thể được!

Nhưng nếu cô không đánh lại thì chắc chắn mất mạng với lực đánh của anh. Lục Dĩ Thiên vẫn ra tay nhanh gọn, sơ suất sẽ đỡ không kịp, chết lúc nào cũng không hay.

Nhưng không thể làm trái nên cô đành nghe lời ba, chấp nhận chịu một chiêu của Lục Dĩ Thiên.

Nam Tịch Viên giả vờ đỡ không kịp lực đánh của anh, bị anh đánh văng ra xa một chút. Lục Dĩ Thiên nhất thời không nhận ra điều đó, vừa định tung thêm một cú nữa thì đã bị cô nắm lấy tay anh và kéo xuống.

Do đã bị thương nên lực kéo của cô không còn mạnh nữa, Lục Dĩ Thiên nhận ra điều này nên nhanh chóng ngừng tay.

Tay anh bị tay cô nắm, người anh cũng ngã theo cô, cả hai nhanh chóng nằm trọn trên chiếc giường màu trắng rộng lớn.

Lục Dĩ Thiên nằm trên người cô, một chân anh cũng nằm trọn trong hai chân của cô, tuy có một lớp vải quần áo nhưng anh cảm nhận được cơ thể dưới thân mình rõ ràng vô cùng.

Môi anh lại chạm vào má của cô, mềm mại, dịu nhẹ, thoải mái nhưng cũng lại có chút kì diệu. Cảm xúc lạ thường bỗng nhiên bao vây khắp thân thể cả hai người.

“A...” Nam Tịch Viên khẽ rên một cái, mày nhíu chặt lại vì đau đớn.

Lục Dĩ Thiên không ngồi dậy ngay, vẫn là tư thế đó tay anh nhẹ nhàng sờ vào một bên xương quai xanh của cô, giọng nói dịu nhẹ đến lạ thường: “Đau ở đây?”

Nam Tịch Viên nhăn mặt, gật đầu, cũng không để ý cho lắm về tư thế của hai người, bây giờ cô chỉ cảm thấy đau. Chịu một lực của anh hình như là đã bị gãy xương mất rồi.

Lục Dĩ Thiên nhẹ nhàng xoa vào chỗ bị đau, ánh mắt cũng không còn sắc bén như dao nữa mà thay vào đó là một sự trầm tĩnh không nói nên lời. Anh cũng không biết vì sao anh lại nhẹ tay với người con gái vừa chọc giận mình như vậy, đã thế cảm giác tức tối ban nãy cũng đã biến mất từ bao giờ.

“Đau quá...” Nam Tịch Viên rên rỉ, tuy là thân thủ của cô rất lợi hại nhưng cô chịu đau rất tệ. Cô có hai điểm yếu, một là sợ đau còn hai là sợ rơi xuống nước, cô không biết bơi nên rất sợ sẽ chết đuối. Hai điểm chí mạng của cô, thật khó mà thay đổi được.

Lục Dĩ Thiên cố nhẹ tay một chút, vẫn xoa nắn vết thương cho cô, anh hình như có chạm vào nơi mềm mại kia, cánh tay chợt tê dại.

“Không cần anh.” Nam Tịch Viên hất tay anh ra, thái độ không vui. Anh vừa rồi mới chạm vào ngực cô, thật quá đáng mà! Rõ ràng lúc nãy đánh cô không nương tay, giờ thì hay rồi, lại có ý đồ giở trò với cô sao?

Lục Dĩ Thiên rút tay về và nhanh chóng ngồi dậy khỏi người cô, sải bước về phía cửa.

“Hộp cứu thương.” Một câu ra lệnh, đám Kim Nhất nhanh chóng thi hành. Ai cũng hoang mang, lén nhìn bên trong để xem tình hình nhưng đã bị bóng dáng cao lớn ấy chắn ngang tầm mắt, họ không thấy được gì.

Mộc Nhất đêm hộp cứu thương lên đưa cho anh, Lục Dĩ Thiên cầm lấy sau đó đi vào trong, không quên đóng cửa lại.

Cửa sầm một tiếng, đám Kim Nhất bắt đầu bàn tán.

“Nam Tịch Viên bị lão đại đánh trọng thương rồi sao?” Hỏa Nhất thâm trầm.

“Không biết, đúng thật là tò mò.” Mộc Nhất đảo mắt suy nghĩ gì đó.

“Không nên tìm hiểu chuyện của lão đại, bị phạt mãi mà không nhớ sao?” Kim Nhất tốt bụng nhắc một câu, sau đó bỏ mặt hai người kia mà thong dong đi xuống lầu. Mộc Nhất, Hỏa Nhất cũng lắc đầu rời mới đi theo Kim Nhất. Chuyện của lão đại tốt nhất là đừng tò mò, cũng đừng tìm hiểu thì tốt hơn.

Phía bên trong phòng, Lục Dĩ Thiên sau khi đóng cửa liền đi về phía cô. Nam Tịch Viên vẫn nằm ở đó mặt xụ xuống không hề vui.

“Cởi áo ra.” Một câu nói như ra lệnh và không hề mang một chút có cảm xúc gì, Lục Dĩ Thiên nhìn về phía cô chỉ lạnh lùng mở miệng.

“Anh bị điên à? Không cần anh lo, để một lát tôi tự làm.” Nam Tịch Viên như nghe được chuyện buồn cười nhất thiên hạ, kêu cô cởi áo, cô không dại mà cởi áo trước mặt đàn ông. Dù anh có ý muốn thoa thuốc cho cô thì cô cũng không muốn nhận ý tốt đó.

Lục Dĩ Thiên không nói nhiều mà lại trực tiếp hành động. Anh tiến lại gần cô, ngay sau đó đã thản nhiên kiểm soát cô. Một tiếng “soạt” vang lên, áo cô bị rách làm hai mảnh.

“Anh… điên à? Làm cái gì vậy, buông ra!” Hành động của Lục Dĩ Thiên đã khiến cô tức giận, khuôn mặt giận bừng bừng, Nam Tịch Viên có ý muốn ngồi dậy nhưng đã bị anh chế ngự.

“Mếu cô cứ động đậy, tôi không đảm bảo bản thân mình sẽ không làm ra chuyện gì với cô đâu.” Lục Dĩ Thiên biết cô là người thông minh, chỉ một câu nói đơn giản này nhưng cũng đủ có thể khiến cô im lặng mà nghe theo.

Nam Tịch Viên đang bị thương, với tình trạng hiện tại chắc chắn sẽ không đánh lại anh, cô không muốn rước họa vào thân vậy nên quyết định nhẫn nại.

“Anh... “ Nhưng cô không chịu được mà kêu lên, ngực cô bây giờ chỉ còn che đậy bởi chiếc áo lót màu trắng, phơi bày trước mặt Lục Dĩ Thiên khiến cô cảm thấy hoang mang tột độ.

Anh cũng là đàn ông, dục vọng tất nhiên sẽ có nên cô rất e dè. Nam Tịch Viên chợt nhíu mày, cô cảm nhận được nơi nào đó của anh đang chạm vào chân mình và đang cứng dần lên. Chắc cô chết mất thôi!

Lục Dĩ Thiên biết rõ sự thay đổi của bản thân, nhìn là da trắng mịn và hồng hào đó, anh rất muốn chạm vào. Khuôn ngực đẫy đà phập phồng lên xuống thật là quyến rũ mê người!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.