Ám Tình

Chương 5: Chương 5: Cùng về Hắc Uyển




Nhưng thứ vừa rồi Nam Tịch Viên bắn ra là gì chứ, đó không phải là đạn bình thường, và lại sức công phá còn kinh người thế kia.

“Cái đó ở đâu mà có?” Lục Dĩ Thiên liếc nhìn Nam Tịch Viên, ánh mắt sắc lạnh đến lạ thường. Anh cũng đang rất muốn biết rằng tại sao cô lại sở hữu được thứ kia, rốt cuộc tổ chức tài giỏi nào có thể chế tạo ra được loại đạn đó, Lục Dĩ Thiên chưa từng nghe đến.

“Tự chế tạo.” Nam Tịch Viên nhẹ nhàng thốt ra ba từ, khuôn mặt lộ rõ tia đắc ý. Trời sinh Nam Tịch Viên đã tài giỏi hơn người, cộng với việc cô thích nghiên cứu, tìm tòi và khám phá những thứ có liên quan đến chất nổ, thuốc súng, vậy nên chế tạo bom hay đạn có sức công phá cao là việc hết sức dễ dàng đối với cô. Tuy nói thế nhưng cô dùng cả hai mươi mấy năm cuộc đời của mình mới chế tạo ra được chứ cũng không phải ngày một ngày hai, điển hình là chiếc vòng trên tay cô đây, phải hy sinh rất nhiều thứ công nghệ cao mới ra được nó đấy. Đằng sau các thành quả này cũng phải nhắc đến công một người, chính người đó đã cung cấp nguyên - nhiên liệu cho cô và ủng hộ cô hết mực…

“Cô là ai?” Sau một hồi trầm mặc, Lục Dĩ Thiên nhìn Nam Tịch Viên và hỏi bằng giọng nghi ngờ, anh không tin cô gái này lại là người tầm thường. Nhưng nếu không tầm thường thì tại sao anh lại chưa từng nghe qua danh tính của cô, hay vốn dĩ cô không phải là người trong giới hắc đạo?

“Tôi - Nam Tịch Viên, con gái của một doanh nhân có tiếng trong giới chính trị.” Nam Tịch Viên thản nhiên trả lời, cánh môi anh đào bỗng cong lên tạo thành một vòng cung bí ẩn. Điều cô nói là sự thật, cô đúng là con gái của Nam Từ!

“Con gái của một doanh nhân bình thường mà lại biết tránh đạn, có luôn vũ khí tối tân trên người do bản thân tự chế tạo ư?” Một dấu chấm hỏi to đùng đặt trong đầu Thủy Nhất, vừa rồi hắn nghe những lời Nam Tịch Viên nói thì lại không tin, bởi chuyện này rất khó tin. . Đam Mỹ H Văn

“Ai nói con gái của doanh nhân bình thường lại không biết tránh đạn, không có vũ khí tối tân? Các người nghĩ chỉ giới hắc đạo các người mới có sao?” Nam Tịch Viên bất mãn vì câu hỏi của Thủy Nhất, hắn là đang quá tự mãn đấy ư? Tuy cô không vào giới hắc đạo nhưng tài năng của cô so với một số lão đại thì có thể sẽ hơn được luôn đấy! Thủy Nhất đúng là một người có tầm nhìn hạn hẹp mà.

“Nam Tịch Viên, cô lợi hại như vậy muốn tin cô không hề dính gì đến hắc đạo mới là chuyện không thể.” Kim Nhất cười khẩy một cái, hắn lạnh lùng nói ra suy nghĩ trong đầu, đôi mắt hắn híp lại và quan sát từng cử chỉ hành động của Nam Tịch Viên qua kính chiếu hậu, một giây cũng không rời.

“Các anh có thể điều tra.” Nam Tịch Viên nhún vai, thái độ bất cần thể hiện rõ trên khuôn mặt mỹ lệ. Họ không tin cô cũng đành chịu, cần gì phải giải thích dài dòng cho phí nước bọt.

“Thuốc nổ trong tòa đài không ai phát hiện, cô lại biết, chỉ một điều đó đã cho thấy cô không phải như vẻ bên ngoài.” Lục Dĩ Thiên đánh giá Nam Tịch Viên, anh không có hứng thú về thân thế của cô, nhưng lại hứng thú về tài năng của cô nhiều hơn. Lúc nãy anh còn cho rằng cô là sát thủ cơ, giờ biết sự thật đúng là khiến người khác phải ngỡ ngàng!

Với lời khen của Lục Dĩ Thiên, Nam Tịch Viên liền cười và cất giọng trong trẻo đáp: “Vậy nên các anh đừng nên đánh giá một người nào đó qua vẻ bề ngoài của họ, họ vốn dĩ lợi hại hơn các anh nghĩ.”

“Tại sao cô lại đến được nơi biệt thự đó?” Biệt thự rộng lớn như tòa đài nằm ở giữa rừng, một cô gái như Nam Tịch Viên vì cớ gì lại có mặt trong khi cô không hề mang theo các vật dụng thám hiểm như leo núi, điều này chứng tỏ cô đến đây không vì mục đích giải trí, vậy thì là gì? Thủy Nhất vẫn chưa thông cho lắm.

“Tôi chạy trốn ba mình và vô tình lạc vào rừng thôi.” Nam Tịch Viên thấy bản thân khá nhàn rỗi nên chấp nhận giải đáp thắc mắc cho Thủy Nhất để giết thời gian.

“Chạy trốn?”

“Đúng là nhiều lời.” Nam Tịch Viên ngán ngẩm quá, vừa trả lời xong thì một câu hỏi khác lại được đặt ra. Cô bĩu môi một cái sau đó kể vắn tắt lại câu chuyện của bản thân cho Thủy Nhất cũng như Lục Dĩ Thiên và Kim Nhất nghe: “Ba tôi bắt tôi đi xem mắt sau đó phải đăng kí kết hôn với một người đàn ông mà tôi không hề có tình cảm, nhưng tôi lại không hề muốn bị ràng buộc bởi hôn nhân sớm như vậy nên đã quyết liệt không đồng ý. Cãi nhau với ba ba cũng không thay đổi ý định của ông, hết cách tôi đành đánh liều bỏ trốn thôi, lúc nãy là do bị thuộc hạ của ba tôi truy đuổi nên mới chạy lạc vào đó.”

Nam Tịch Viên đã giải thích xong nhưng Thủy Nhất vẫn chưa tin tưởng lắm, hắn vẫn còn ngờ ngợ. Liệu lời cô nói có đúng là sự thật không?

“Tôi có chuyện muốn đề nghị. Hôm nay tôi đã cứu anh một mạng, tôi muốn đổi lấy một điều kiện từ anh. Lục lão đại, anh không từ chối chứ?” Nam Tịch Viên đưa mắt ánh sáng lấp lánh của mình quay sang nhìn Lục Dĩ Thiên, đã đến lúc cô phải tranh thủ trao đổi điều kiện với anh rồi. Tuy vẫn chưa nghe được câu trả lời từ anh nhưng cô tin tưởng một lão đại như anh chắc chắn sẽ đồng ý đề nghị của cô.

“Giúp cô chạy trốn?” Lục Dĩ Thiên lạnh lùng đưa ra suy đoán. Khi không Nam Tịch Viên lại kể về chuyện của bản thân mình, ý đồ trong từng câu nói đó rất rõ, không phải giúp cô trốn thì quả thật anh không thể nghĩ ra được điều khác.

“Quả là Lục lão đại, anh thông minh hơn tôi tưởng rất nhiều. Đúng vậy, với bản lĩnh của tôi thì sớm muộn gì tôi cũng bị bắt về Nam gia. Chỉ có mượn thế lực của anh tôi mới chạy trốn lâu dài được, anh sẽ giúp tôi chứ?” Cánh môi anh đào nhẹ nhếch lên, Nam Tịch Viên mỉm cười.

“Được, tôi đồng ý với cô.” Lục Dĩ Thiên gật đầu dứt khoát mà không hề do dự điều gì, anh là một người thưởng phạt công minh, dù sao cô cũng đã cứu anh một mạng vậy nên anh sẽ đồng ý với yêu cầu của cô, đảm bảo cho cô không bị phát giác bởi Nam Từ.

Nam Tịch Viên hài lòng với câu trả lời của Lục Dĩ Thiên, đôi môi đỏ mọng cứ cong lên mãi. Có sự trợ giúp của anh thì còn lâu Nam Từ mới tìm ra cô, trong khoảng thời gian này cô sẽ đi chơi thỏa thích và làm những điều mà bản thân muốn, cũng không bị trói buộc bởi bất cứ điều gì. Nghĩ đến đây thôi lòng cô đã vui sướng hẳn lên, cô đang rất mong chờ đây.

Nhưng có đánh chết Nam Tịch Viên cũng không ngờ Lục Dĩ Thiên lại đưa cô về biệt thự riêng của anh - Hắc Uyển, nơi có nằm mơ cũng không hề thấy được.

Hắc Uyển là một nơi rất rộng lớn, nhưng so với Lục gia nằm phía sau Hắc Uyển thì còn thua xa.

Biết được tin Lục Dĩ Thiên vừa về tới thì tất cả mọi người ở Lục gia đều tập trung thành hai hàng dọc tại cửa lớn của Hắc Uyển, họ đứng ngay ngắn và nghiêm chỉnh để chuẩn bị chào đón chủ nhân của nơi này. Lúc Lục Dĩ Thiên vừa bước xuống khỏi chiếc xe thời thượng Lamborghini đen tuyền thì tất cả mọi người đã cúi đầu cung kính.

“Lục lão đại đã về.”

Lục Dĩ Thiên không nói gì, sống lưng anh thẳng tắp đi vào trong, khí thế hiên ngang và kiêu dũng. Nam Tịch Viên theo sau anh, với cảnh tượng trước mắt này cô cảm thấy khá là hoành tráng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.