Ám Tình

Chương 96: Chương 96: Hai người đàn ông, cùng đau lòng




“Gì chứ?” Nam Hoành Quân nhíu mày, “Nhạc Doanh hại con?”

“Dạ, cô ta hại con tận hai lần. Thù này con còn đang đợi ngày phải trả!” Nhắc đến thôi thì lòng Nam Tịch Viên lại dâng lên cảm giác căm phẫn, thật tức chết mà!

“Nhạc Doanh đó có phải là con gái của Nhạc lão đại không?” Nam Hoành Quân hỏi lại để chắc chắn.

“Chính là cô ta.”

“Con để ba xử lý cho.”

“Theo con được biết ba và Nhạc lão đại có giao tình, giờ đây ba muốn xử lý con gái nuôi của người ta, mọi chuyện cũng khá rắc rối đấy.” Nam Tịch Viên không nghĩ ba cô sẽ xử lý ổn thỏa chuyện này, cái mà cô nghĩ bấy giờ chính là một cơn mưa máu sắp diễn ra nếu ba cô thật sự hành động. Nhưng suy đi tính lại cô không muốn như thế chút nào cả.

“Uất ức của con, ba không thể cho qua!” Nam Hoành Quân đã quyết định, dù là thế nào thì ông cũng phải thay cô trả thù.

Nam Tịch Viên chậc lưỡi, biết vậy đừng nói với ông là được rồi, giờ mọi chuyện căng rồi đây.

“Hay là ba thương lượng làm sao mà bắt Nhạc Doanh phải xin lỗi con, nếu không thì đối đầu trực tiếp.”

Đối với Nam Tịch Viên thì đó là cách tốt nhất, nhưng Lục Dĩ Thiên ngồi bên cạnh lại không tán thành, “Nhạc Doanh hại em nặng như thế, anh không thể chấp nhận chỉ một lời xin lỗi mà cho qua.”

Nam Hoành Quân đưa mắt nhìn Lục Dĩ Thiên, ông càng ngày càng đánh giá cao người con rể này, lại có thể vì con gái ông mà không màng gì đến cô em gái nuôi kia.

“Dĩ Thiên à, em không muốn anh và ba mình phải đối đầu thêm, càng không muốn cảnh mưa máu sẽ đổ ra. Vậy nên chuyện này cứ quyết định như vậy đi!”

Hai người đàn ông không có ý định sẽ nghe lời Nam Tịch Viên, nhưng dưới sự thuyết phục tài tình của cô thì bọn họ dù không muốn nhưng vẫn phải gật đầu chấp thuận.

Nam Hoành Quân sai người liên lạc với Nhạc Dĩ Triết, chẳng bao lâu thì đã có kết nối.

“Nam lão đại, hôm nay có chuyện gì quan trọng sao mà anh lại gọi cho tôi vậy nhỉ?” Nhạc Dĩ Triết ngồi trên ghế, khuôn mặt tràn đầy niềm vui như là đang nói chuyện với một người bạn cũ.

“Đúng là rất quan trọng.” Nam Hoành Quân đi thẳng vào vấn đề ngay, “Theo tôi được biết Nhạc Doanh là con nuôi của Nhạc lão đại đây, nhưng cô ta đã hại con gái ruột của tôi không chỉ một lần. Tôi muốn nhận được một lời giải thích từ anh.”

“Con gái ruột của anh?” Khuôn mặt Nhạc Dĩ Triết đơ lại, ông cảm thấy ngạc nhiên vì điều này. Bởi trong giới hắc đạo ai mà không biết Nam Hoành Quân không có con cái, giờ đây tại sao lại xuất hiện một đứa con gái vậy?

“Đúng vậy, con bé là Nam Tịch Viên.” Nam Hoành Quân kể sơ câu chuyện cho Nhạc Dĩ Triết nghe, xong lại hỏi: “Anh định sẽ thế nào?”

Nhạc Dĩ Triết biết được tầm quan trọng của chuyện này, dù sao người sai cũng là Nhạc Doanh, ông có thương cô ta đến mức nào thì cũng không thể bảo vệ cô ta. Ông biết bên nào nặng bên nào nhẹ, nếu như hôm nay Nhạc Doanh không hạ mình thì e là ông và Nam Hoành Quân sẽ trở thành kẻ thù. Không chỉ vậy, Lục Dĩ Thiên cũng sẽ hận ông nhiều hơn, hai cha con sẽ đối đầu ngay sau đó.

Vậy nên Nhạc Dĩ Triết quyết định gọi Nhạc Doanh ra và bắt cô ta phải xin lỗi Nam Tịch Viên một cách chân thành, giờ đây Nhạc Doanh được biết Nam Tịch Viên không chỉ trở thành người phụ nữ của Lục Dĩ Thiên mà còn là con gái ruột của Nam Hoành Quân, cô ta không khỏi giật mình.

“Nam tiểu thư, lúc trước tôi có điều mạo phạm và không đúng với cô, mong cô có thể bỏ qua cho tôi.”

Nhạc Doanh chợt nhận ra mọi chuyện đã đi quá tầm kiểm soát của cô ta, trước kia cô ta muốn giết chết Nam Tịch Viên là vì đố kị, nghĩ rằng Lục Dĩ Thiên sẽ không xem trọng cô nên cô ta mới dám ra tay như thế. Không ngờ rằng anh đã yêu Nam Tịch Viên mất rồi, Nhạc Doanh cảm thấy khá là hụt hẫng.

Nhưng cô ta lại chẳng đau lòng, điều đó khiến cô ta nhận ra bản thân vốn không hề yêu Lục Dĩ Thiên, có lẽ chỉ mê mẩn bởi nhan sắc của anh mà thôi. Nhạc Doanh cũng nhận ra bản thân thật sự rất quá đáng, giờ đây cô ta cảm thấy hối tiếc lắm, muốn thành thật xin lỗi Nam Tịch Viên một câu, mong cô có thể bỏ qua.

Nhạc Doanh nói tiếp:

“Lúc trước là do tôi quá kiêu ngạo, cứ tưởng bản thân yêu anh Thiên nên mới mù quáng mà hại cô, nhưng giờ đây tôi mới biết mình vốn chẳng dành tình cảm cho anh Thiên bao nhiêu cả. Nam tiểu thư, là tôi sai, tôi mong cô có thể tha thứ cho tôi.”

“Nếu cô đã nhận sai thì thôi vậy, chuyện này cứ kết thúc tại đây đi.” Nam Tịch Viên hào sảng đáp, cô cũng chẳng muốn chấp nhất nhiều nữa, bởi hệ lụy của chuyện này sẽ vô cùng to lớn. Lúc trước cô cũng không nghĩ nhiều, nhưng bây giờ đã rõ rồi thì cũng nên gác lại ân oán.

“Cô... không tính toán với tôi ư?”

“Dĩ hòa vi quý. Chuyện cũ cứ để qua đi, đừng nhắc lại nữa.”

“Cảm ơn cô, Tịch Viên.”

...

Hai ngày sau.

Hôm nay chính là ngày hắc đạo hội tụ.

Mà người triệu tập cuộc họp này không ai khác ngoài Nam Hoành Quân và Lục Dĩ Thiên.

Họ gửi thiệp mời cho các lão đại có tiếng trong giới, trên thiệp mời có ghi một dòng chữ ngắn gọn. Nói rằng có chuyện thông báo, mong các lão đại có thể đến tham dự.

Thế là sự tò mò trong lòng mọi người trỗi dậy, không ai được mời mà không đi, tất cả đều đến tham dự buổi họp này.

Mục đích của buổi họp hôm nay rất đơn giản, đó là thông báo thân phận thật sự của Nam Tịch Viên, cũng nói luôn cô chính là nữ chủ nhân tương lai của Lục gia.

Sự thật được tiết lộ, ai nấy đều kinh ngạc không ít.

Hóa ra Nam Hoành Quân có một người con gái là Nam Tịch Viên, vậy mà lại giấu tận hai mươi mấy năm trời.

Nam Hoành Quân vừa công bố chuyện ra thì tiếng xì xầm cũng bắt đầu vang lên, họ bắt đầu bàn tán sôi nổi về chủ đề này. Mọi người vẫn chưa hết ngạc nhiên thì Lục Dĩ Thiên đã đứng dậy, anh trịnh trọng tuyên bố.

“Tịch Viên không chỉ là con của Nam lão đại mà còn chính là vợ tương lai của Lục Dĩ Thiên tôi, hôn lễ sắp tới đây tôi sẽ tổ chức, mong các lão đại có thể đến dự.”

Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, có người đã lên tiếng ngay sau đó:

“Chúc mừng Nam lão đại, chúc mừng Lục lão đại, đúng là song hỉ mà!”

“Chúng tôi nhất định sẽ đến chia vui cùng gia đình.”

“Chúc hai người có thể trường trường cửu cửu sống cạnh nhau, lại sớm sinh quý tử!”

Nghe những lời chúc của các vị lão đại, khóe môi Nam Tịch Viên không khỏi cong lên. Lục Dĩ Thiên nắm chặt lấy tay cô, anh nở một nụ cười thật tươi, dường như nụ cười ấy chỉ dành cho riêng mình cô mà thôi.

Bạc Kỷ Nhiên đứng một góc, khuôn mặt trở nên thẫn thờ hơn bao giờ hết. Hôm nay cậu cũng tham dự buổi tiệc do Nam Hoành Quân tổ chức, nào ngờ lại có thể biết được tin động trời như thế. Bạc Kỷ Nhiên cảm thấy đau lòng lắm, người mà cậu yêu thầm đã có người trong lòng, sao lại có thể không đau đớn cho được chứ?

Cậu nghĩ mình sẽ có thể chở Nam Tịch Viên đi chơi bằng chiếc moto siêu xịn của mình, rồi được cô ôm lấy, được thấy cô vui vẻ. Nhưng có lẽ điều đó sẽ mãi mãi không diễn ra nữa, bởi bên cạnh cô giờ đây đã có Lục Dĩ Thiên. Bạc Kỷ Nhiên quay mặt rời đi, cậu cố bước từng bước thật nhanh để ra về, như là đang trốn tránh thực tại.

Cậu biết, đã đến lúc bản thân nên buông tay rồi...

Không chỉ có mình Bạc Kỷ Nhiên, mà Chân Đông Kình cũng hết sức kinh ngạc, anh ta không nghĩ rằng Nam Tịch Viên lại là con ruột của Nam Hoành Quân, nhưng biết rồi cũng chẳng sao cả.

Chân Đông Kình nhìn thấy nụ cười ấm áp trên khuôn mặt xinh đẹp của Nam Tịch Viên thì biết cô rất hạnh phúc, anh ta rất muốn cô ở cạnh mình nhưng lại không thể làm được điều đó. Chân Đông Kình tiếc nuối, phải chi anh ta có thể gặp được cô sớm hơn một chút thì hay biết mấy.

Giữ chặt cây phi đao trong tay, trái tim Chân Đông Kình bỗng co thắt lại.

Phi đao này là lúc cô hôn mê do bị thương Chân Đông Kình đã lén giữ lại một cây, mỗi ngày anh ta đều ngắm nghía và quan sát nó, bởi đây là vật duy nhất thuộc sở hữu của cô đang có trong tay anh ta.

Tịch Viên, tôi yêu em, liệu em có biết?

...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.