Ám Tình

Chương 10: Chương 10: Nam Tịch Viên, rốt cuộc cô là ai?




“Nếu tôi làm sai, các người nói thì tôi sẽ sửa sai, nếu không sửa các người xử lí sao cũng được. Đừng chơi trò đánh lén, đó là hành vi của một kẻ tiểu nhân.” Đứng trước mặt Lục Dĩ Thiên Nam Tịch Viên không ngần ngại gì mà thẳng thừng mắng Hỏa Nhất, không hề lộ vẻ sợ sệt hay kiên dè, bất chấp anh đang nhìn cô với cái nhìn lạnh lẽo cô cũng phải nói, bởi vì cô không hề sai!

Hỏa Nhất bị mắng, hắn không tức giận mà lại cảm thấy phục. Hắn làm nhiệm vụ ở bên ngoài nhưng nghe Thủy Nhất nói Nam Tịch Viên rất lợi hại, lúc đầu hắn cảm thấy không tin vì dù sao cô cũng là một cô gái bình thường, cứ nghĩ Thủy Nhất chỉ đang phóng đại mà thôi. Thế nên hắn muốn chứng thực lời của Thủy Nhất bằng cách muốn thử thách cô.

Hôm nay Hỏa Nhất trở về Hắc Uyển để báo cáo một số việc quan trọng cho Lục Dĩ Thiên và cũng nhân cơ hội này gặp Nam Tịch Viên, hắn muốn xem sự lợi hại của cô có như lời đồn không. Vô tình thấy cô ngồi trên xích đu - nơi mà ngoài một người ra thì không ai có thể ngồi, vậy nên hắn liền ra tay. Một là để trừng phạt, hai là muốn xem thân thủ của cô tốt đến đâu, nhưng khi thấy Nam Tịch Viên không phòng bị và bị đánh ngã xuống đất thì chính giây phút đó Hỏa Nhất đã nhếch môi cười mỉa mai. Hắn nghĩ hóa ra cô cũng rất tầm thường, làm gì như những lời bọn Thủy Nhất ca tụng chứ, nhưng khi chứng kiến sự tức giận của cô ghì Hỏa Nhất mới biết bản thân đã lầm rồi.

“Xin lỗi lão đại, thuộc hạ đã làm sai, xin lão đại trách phạt.” Hỏa Nhất cúi đầu với Lục Dĩ Thiên nói một câu, song cũng nhìn người con gái đang bình thản ngồi trên ghế, thái độ thành khẩn: “Xin lỗi cô Nam, là tôi không đúng.”

Lời Nam Tịch Viên nói rất có lý, Hỏa Nhất không nên vì muốn thử cô mà lại ra tay sau lưng với cô, hành động này kể ra cũng thật xấu hổ. Hắn biết Nam Tịch Viên không có ý định giết hắn mà chỉ cảnh cáo mà thôi, cô làm vậy rất đúng, hắn không hề oán trách tí nào cả. Chỉ là, người con gái này quả thật đã khiến Hỏa Nhất kinh ngạc.

Mi mắt Nam Tịch Viên khẽ động, Hỏa Nhất biết cô họ Nam có nghĩa là hắn đã biết cô từ trước rồi. Đã vậy mà hắn còn ra tay với ân nhân cứu mạng của lão đại hắn, thật là đáng trách!

Tuy bụng nghĩ là vậy nhưng miệng lại thốt nên từ ngữ khác: “Nếu như anh chịu xin lỗi trước thì tôi đã không ra tay. Chuyện này xem như chấm dứt tại đây đi.”

Thái độ của Nam Tịch Viên đã hòa hoãn hơn rất nhiều, dù sao vấn đề cũng đã được giải quyết ổn thỏa, cô không muốn truy cứu gì nữa. Xem ra Hỏa Nhất cũng chẳng khó ưa như cô nghĩ, hắn biết nhận sai và xin lỗi là một điều đáng quý!

Tuy bầu không khí có chút căng thẳng nhưng Kim Nhất, Mộc Nhất và Thủy Nhất đứng một bên vẫn cố gắng tranh thủ tận hưởng giây phút hiếm có này. Bởi trước đây trong suy nghĩ của họ vốn không có từ xin lỗi dành cho người khác, ngoài Lục Dĩ Thiên. Họ đã mặc định là như thế, tưởng rằng cả đời cũng như vậy nhưng không phải, lần này Hỏa Nhất lại chịu cúi đầu trước một cô gái, cảnh tượng hiếm có thật!

“Nam Tịch Viên, rốt cuộc cô là ai?” Lục Dĩ Thiên không quan tâm đến Hỏa Nhất, anh chỉ nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm như một cái hố đen không đáy. Biết rằng câu hỏi này sẽ không được trả lời thật lòng nhưng anh vẫn muốn hỏi, vì anh thật sự cảm thấy hiếu kỳ về Nam Tịch Viên.

Anh đã biết sự lợi hại của Nam Tịch Viên, Hỏa Nhất là thuộc hạ của anh, thân thủ của hắn cũng không phải thuộc dạng tầm thường vậy mà lại không chiến thắng được cô, chút nữa hắn còn rơi vào nguy hiểm.

Đã vậy Nam Tịch Viên còn biết dùng phi đao, chỉ vung tay một cái đã chuẩn xác vị trí cần ném. Một cô gái là con của một doanh nhân bình thường lại phát hiện ra thứ nguy hiểm, lại tự biết chế tạo những thứ công nghệ hiện đại, tự tay giết người, thân thủ nhanh lẹ. Một người như vậy thật khó tin là không có mối quan hệ nào với giới hắc đạo.

Phải chăng sau lưng cô là một thế lực to lớn nào đó mà không một ai có thể điều tra ra được?

Hay vốn dĩ là do Lục Dĩ Thiên quá đa nghi? Không, anh không tin mình đã nghĩ nhiều.

“Chẳng phải các anh đã tra rồi sao?” Nam Tịch Viên không trả lời câu hỏi của Lục Dĩ Thiên mà còn đặt câu hỏi cho những người đàn ông trước mặt mình, vài tia thú vị cũng xuất hiện trong đôi mắt long lanh.

Lục Dĩ Thiên không nói gì, sát khí từ người anh cũng dần tỏa ra nhiều hơn.

“Không tin? Tùy thôi.” Thái độ bất cần, Nam Tịch Viên nhún vai một cái.

Bỗng dưng Nam Tịch Viên lại nhớ đến người đó, người mà cô đã gặp tại hôn lễ được tổ chức trên du thuyền của Lệ lão đại, lòng liền dâng lên suy nghĩ khác. Có lẽ cô nên nói chuyện của mình cho Lục Dĩ Thiên nghe, thứ nhất là để anh có thể tin tưởng và không quan tâm đến nữa, thứ hai là vì muốn anh đừng tùy hứng mà điều tra lung tung.

Khoảng vài giây sau đó Nam Tịch Viên mới hé cánh môi anh đào, giọng điệu dịu dường như dàng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết: “Từ nhỏ tôi đã được huấn luyện một cách nghiêm ngặt. Tôi không giống những đứa trẻ khác, không được lạc quan vui đùa, thay vào đó phải chịu những khổ sở mà người đời ít ai chịu được. Ba luôn ép tôi, từ việc tập võ đến việc phóng phi tiêu, ngoài học ra thì chỉ quay quanh hai việc đó. Đôi khi tôi rất mệt, rất khó chịu, những lúc bất lực tôi liền bật khóc nhưng ba lại không cảm thông cho tôi, ông bắt tôi phải thực hành theo đúng ý ông. Lúc đó tôi rất hận ba, còn giận dỗi không thèm nhìn mặt ông, bỏ ăn bỏ uống nhưng ba tôi vẫn vậy, không hề thương tiếc. Sau này tôi mới biết, ông tất cả đều là muốn tốt cho tôi.”

Nói đến đây Nam Tịch Viên ngưng lại, cô cảm nhận được sóng mũi mình cay cay, viền mắt ươn ướt thì phải, cô hít nhẹ vào một cái, chớp mắt liên tục và cố lấy lại bình tĩnh.

“Một lần vô tình tôi thấy bọn lưu manh đang làm trò đồi bại với một cô gái trên đoạn đường vắng, họ liên tục chà đạp cô gái. Tôi không nhịn được khi nghe tiếng kêu cứu thảm thiết của cô gái đó, trong cơn tức giận tôi đã lấy phi tiêu giết hết bọn chúng để cứu cô gái. Tuy đã giết người nhưng tôi không hề sợ, bởi họ đáng chết. Khi ba tôi biết chuyện này thì ông ấy nói rằng ai thật sự đáng chết thì đừng để họ sống, bảo tôi cứ hành động theo bản năng, mọi rắc rối của tôi ông ấy sẽ giải quyết hết. Tôi nghe theo lời ba, cứ tàn độc như vậy, sẵn sàng ra tay với kẻ có ý định hại mình.”

Từ đầu đến giờ đây là lần đầu tiên Nam Tịch Viên nói nhiều như vậy, hồi tưởng về quá khứ, trái tim cô bất giác trở nên ấm áp hơn bao giờ hết. Thật ra ba cô rất tốt, ông ấy chỉ muốn bảo vệ cho cô mà thôi, lúc nhỏ không hiểu chuyện nhưng hiện tại đã rõ hết rồi. Ba cô tuyệt vời lắm, ông ấy rất tuyệt…

Nam Tịch Viên đan tay vào nhau, cô nhẹ giọng, “Đừng nghi thần nghi quỷ nữa, thân thế tôi chả có gì hiển hách cả, tôi cũng là một người hết sức bình thường.”

Sự trầm tĩnh trên mặt Nam Tịch Viên thật không thể khiến Lục Dĩ Thiên đoán ra được suy nghĩ của cô là gì, liệu những lời ấy có đúng hay không?

“Nhưng cô lại biết lão đại, biết người trong giới hắc đạo?” Kim Nhất nhíu chặt đôi mày, dù sao hắn cũng không tin Nam Tịch Viên lại không liên quan gì đến giới hắc đạo đen tối này. Hôm cứu lão đại, cô đã gọi “Lục lão đại” tức là có biết anh, Kim Nhất thật sự nghi ngờ về thân phận của Nam Tịch Viên, hắn nghĩ cô không hề đơn giản như những gì cô đã kể.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.