Âm Trung Quỷ

Chương 1: Chương 1: Cú vấp đầu đời




Ngoài trời mưa tầm tã, trong căn nhà nhỏ nằm sâu trong ngõ tối heo hút, bầu không khí đang nặng như chì. Toàn vừa biết kết quả thi đại học. Số điểm không hề thấp nhưng vẫn quá xa vời với chữ “Đỗ“. Bố Toàn hút điếu thuốc phì phèo, giọng đay nghiến: “Hổ cho bao nhiêu năm đầu tư ăn học, là con bác sĩ mà không đỗ nổi ngành Y, tao quá nhục vì mày!“. Toàn cúi mặt ê chề, không dám nói gì. Bao nhiêu năm nay, sống trong một gia đình gia giáo, truyền thống, tất cả những gì Toàn làm chỉ có thể là vâng lời. Cậu nhu nhược và yếu đuối. Thi Y vốn dĩ không phải mong muốn của cậu, nhưng vì bố cậu muốn, cậu vẫn cố chiều lòng ông.

“ Không được!”- Bố Toàn đập tay xuống bàn “ Bằng giá nào tao cũng phải để cho mày học cho được!“. Thế là hè năm đó, bố Toàn gửi Toàn lên Thái Nguyên để học trường Y trên đó.

***

Lần đầu xa nhà với một chàng trai vốn dĩ được bao bọc từ bé như Toàn sẽ có đôi chút khó khăn. Toàn ở cùng với bác họ, gia đình có cả thảy năm người ở trong một căn nhà be bé bên cạnh đồi chè. Toàn ở cùng với phòng với Bin- cậu em họ xa còn cô bé Bông ngủ cùng bố mẹ. Việc học tập trên trường mới rất vất vả, sau một ngày học miệt mài trên trường, có một đống bài tập chờ Toàn xử lý. Cũng vì thế mà cậu lơ là việc nhà, bác gái không vừa ý ra mặt. Một hôm, sau một bữa cơm, Toàn biết ý bèn vội vàng rửa bát rồi vào trong phòng. Cảm thấy bức bí, thấy cậu em rủ ra ngoài chơi hóng mát, Toàn vội gật đầu đồng ý. Đằng sau ngôi nhà nhỏ là đồi chè, không biết ai là chủ. Màn đêm buông xuống, gió hiu hiu khiến từng tán cây xao động. Hai anh em đi dạo dưới trăng, thằng cu Bin nhanh nhẹn hái trộm mấy lá chè về để pha uống. Trong tiếng gió Toàn nghe thấy tiếng sáo liu hiu xa xa đâu đó. Chợt nghe tiếng gọi: “Toàn...ơi“. Toàn giật mình nhìn quanh, con đường vắng chẳng một bóng người. Toàn hỏi Bin: “Em có nghe thấy tiếng gì không?”- Cậu bé lắc đầu rồi cắm cúi đi tiếp. Lại có tiếng: “Đây này...Đây...này“. Toàn lạnh toát sống lưng. Nhìn lên trên đỉnh đồi Toàn chợt thấy một bóng đen đang đứng im nhìn xuống, bờ vai nhô lên một cách khó hiểu. Người lạ chợt lúc lắc cái đầu, nghiêng cổ sang trái, lại nghiêng cổ sang phải...Toàn túm lấy áo Bin, ngoắc ngoắc nó nhìn lên trên. Nhìn lại lần nữa, bóng người đã biến mất. Toàn toát mồ hôi hột, giục thằng bé em mau về. Về đến nhà, Toàn chẳng dám kể với ai. Đêm ấy vắt tay lên trán Toàn suy nghĩ, thằng cu Bin thì đã ngủ từ bao giờ. Toàn thấy có điều gì lạ lắm. Hình như, hình như vai người đó cao hơn bình thường...Toàn cảm giác như là, người đó quay cổ ngược từ đằng trước ra đằng sau vậy...Rùng mình, Toàn cố nhắm mắt ngủ.

***

Đêm Rằm Trung Thu, con đường làng náo nhiệt. Trẻ em chạy qua lại, tới nhà văn hóa xin bánh kẹo. Toàn ở nhà học bài, nhìn ra cửa sổ đối diện giường ngủ thấy bé Bông đang thơ thẩn chơi ngoài vườn. Toàn gọi hỏi: “ Em không đi chơi hả Bông?“. Cô bé 6 tuổi ngẩng lên chạy lại, vịn tay vào khung sắt đáp: “Em chơi ở nhà vui hơn, có chú này cho em nhiều bánh kẹo lắm.” Toàn lo lắng. Thời buổi này bắt cóc nhiều lắm, bao nhiêu vụ rồi còn gì. Toàn ngó ra vườn xem ai đang lân la cạnh con bé. Nhưng chẳng thấy ai cả. Hai bác thì đều đi vắng cả rồi, hôm nay ai cũng phải tham gia tổ chức Trung Thu cho bọn trẻ trong làng. Người lớn thì tụ tập uống trà tán chuyện, bọn trẻ con diễu quanh. Còn mình Toàn ở nhà nhận nhiệm vụ trông bé Bông. Toàn vội giục Bông vào nhà. Cô bé bướng bỉnh: “Em không vào đâu, ở ngoài này vui hơn, chú ý cho em nhiều bánh trung thu lắm, anh ăn không?” Cô bé hồn nhiên đưa tay qua khung sắt, mở nắm tay ra Toàn thấy bên trong toàn là đất. Cô bé nhoẻn miệng cười, hàm rang dính đất nhoe nhoét. Toàn giật mình quát: “Bông! Sao em lại ăn đất bẩn thế hả!“. Con bé trợn tròn mắt bảo: “em ăn bánh chú kia cho mà“. Nói rồi con bé chỉ tay về phía đồi chè. Liên tưởng đến việc lần trước, Toàn lại lạnh sống lưng. Cậu chạy thẳng ra vườn bế thốc Bông vào. Con bé giãy giụa, khóc lóc ầm ĩ. Toàn rửa ráy cho cô bé rồi đóng cửa sổ nhìn ra đồi chè vào, ngồi chờ mọi người về. Về nhà, bác gái thấy con bé nhem nhuốc, khóc lóc ỉ ôi, lại trách khéo Toàn. Không ai biết sự việc kì quái vừa xảy ra hôm nay.

Khác máu tanh lòng, ở với bác họ không được thoải mái, Toàn đành xin bố mẹ cho ra ở trọ. Bố mẹ cũng đồng ý. Toàn tạm biệt căn phòng nhỏ nhìn ra đồi chè, ước ao không bao giờ phải quay lại ngủ thêm 1 đêm nào ở đây nữa. Tuy nhiên, Toàn không biết rằng, những ngày tháng sau này còn nhiều điều kinh khủng hơn thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.