Ẩn Dục Hoan Du

Chương 1: Chương 1: Bị bỏ thuốc




Editor: Claudia

“Tôi thực sự phải về, tôi thấy không được thoải mái lắm.”

Sở Đồng chỉ cảm thấy đầu có chút choáng váng, rõ ràng hôm nay họp lớp cô không uống một giọt rượu nào, chỉ uống nước trái cây, sao lại có cảm giác say?

Chẳng lẽ là bị cảm lạnh?

Cô ôm trán, khó chịu định đứng dậy ra ngoài hít thở không khí nhưng lại bị người bên cạnh gắt gao đè lại bả vai.

“Này Sở Đồng, cùng chúng tôi chơi một lát đi, cậu tới chưa được bao lâu đã muốn đi, khinh thường bạn học cao trung chúng tôi đúng không?”

Nam sinh đã uống chút rượu nháy nháy mắt trêu chọc cô.

“Đúng vậy đúng vậy, đại hoa khôi Sở cho chút mặt mũi đi mà! Thật vất vả lắm mới tụ họp một lần, sau này sẽ không còn nhiều cơ hội nữa đâu.”

Những người khác cũng nhao nhao hưởng ứng, thậm chí còn có một vài cô gái đi qua kéo cô lại, giữ cô ngồi tại chỗ, không ngừng thuyết phục cô ăn uống.

Cho dù có chậm chạp thế nào thì Sở Đồng cũng nhận ra lúc này có điều gì đó không ổn, cô âm thầm nắm chặt tay, cố thuyết phục bọn họ để cô ra nhà vệ sinh, lấy cớ thoát khỏi chỗ này.

Nhưng kỳ lạ là không hiểu sao hai chân cô như nhũn ra, không thể đứng dậy nổi.

Nhịp tim tăng nhanh và nhiệt độ cơ thể cao khiến cô càng cảm thấy môi như khô khốc.

Cô bị sao vậy?

Trái tim hoảng loạn, đầu óc lại càng ngày càng hỗn độn.

Làm sao bây giờ? Cô không thể ở đây nữa! Nếu không... không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa! . ngôn tình tổng tài

Khi cô đang gấp đến độ không biết phải làm gì, thì đột nhiên nghe ở cửa “phanh” một tiếng.

Thiếu niên tóc đen mặc áo phông trắng một cước đá văng cửa ra, bên trong các thiếu niên thiếu nữ đang cười cợt bị sợ đến run lên, quay đầu trừng mắt nhìn anh.

“Mẹ kiếp! Trình,Trình Ngôn?!”

Nam sinh nhỏ bé bị giật mình liền tỉnh rượu, hắn nuốt một ngụm nước miếng, kinh hãi nhìn vị lão đại nổi danh, một tay đút túi, bước vào phòng bao với vẻ mặt âm trầm.

Sở Đồng sững sờ, đôi mắt trong suốt ngập tràn hình dáng thon dài mà cường tráng của anh.

Trình Ngôn, là học trưởng mà cô thầm mến từ lúc khai giảng lớp mười một.

Anh là lão đại nổi tiếng nhất cao trung toàn thành phố, mặc dù có ngoại hình đẹp trai lại còn là hot boy của trường cao trung Hoài Thanh, nhưng lại là người tàn nhẫn, khó có thể tiếp cận. Nghe nói anh còn bởi vì đánh nhau đổ máu mà được mời đến đồn cảnh sát, có rất ít người dám trêu chọc anh.

Từ trước đến nay Sở Đồng cũng chỉ dám nhìn anh từ xa, lúc anh đưa mắt tới thì lại vội vàng giả bộ lơ đãng nói giỡn với bạn bè.

Không nghĩ tới, hôm nay lại được dịp đối mặt với ánh mắt lo lắng của anh.

Lo lắng?

Chắc là nhìn nhầm rồi!

Cô mơ màng lắc đầu.

Hầu như tất cả mọi người trong phòng bao đều biết khuôn mặt có độ nhận diện cực cao này của Trình Ngôn, bọn họ nín thở trong vô thức.

“Trình ca, sao ngài lại “đại giá quang lâm” đến đây? Có chuyện gì sao?”

Đôi mắt đen như mực của thiếu niên nhìn chằm chằm vào bóng dáng gầy nhỏ, trắng như trăng trong đám người kia.

Cô mặc một chiếc váy mỏng, vòng eo nhỏ bé, tinh tế đến mức khiến người ta muốn ôm chặt trong lòng bàn tay. Dung mạo động lòng người như búp bê ở trong đám người này, giống như tiểu bạch thỏ giữa bầy sói vậy, đôi mắt ngây thơ và thuần khiết mở to, sững sờ nhìn anh.

Trình Ngôn tinh ý phát hiện ra cái má đỏ bừng của cô gái, ánh mắt sắc bén lập tức quét qua.

Những người chạm phải ánh mắt của anh đều cúi đầu né tránh.

Anh cười lạnh, thuận tay cầm ngay chai rượu trên bàn vung về kẻ cầm đầu.

Ba! Tiếng vỡ vụn vang lên trong phòng bao yên tĩnh, máu đỏ bắn tung tóe, mọi người kinh hãi hét lên, một số người xông lên vung cái chai thủy tinh đang cầm trên tay.

Cơn giận dữ ập tới quét qua người anh, đầu lưỡi chống đỡ quai hàm, khóe môi gợi lên một nụ cười lạnh lẽo.

Trong lúc bàng hoàng, cô thấy anh nghiêng người sang, túm lấy cánh tay của người kia, sau đó xoay người đá hắn, nam sinh cao gần mét tám bị anh đá rất mạnh, văng vào tường một hồi lâu vẫn chưa đứng lên được.

Thiếu niên đi về phía cô, lúc thì ung dung thả lỏng người, lúc thì giơ tay đỡ đòn, khi thì khuỵu gối, cùi chỏ hất người kia xuống đất một cách quyết liệt.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, đã có mấy người nằm trên mặt đất ôm chặt mấy bộ phận khác nhau mà kêu rên.

Trong mắt Sở Đồng, anh như khoác một tầng ánh sáng, để cô hoàn toàn có thể yên tâm tin tưởng phó thác cho anh.

Hơi thở nóng rực phả lên mi mắt đang khép hờ của cô.

Anh đưa tay lên xoa nhẹ trán cô, như thể đang kiểm tra nhiệt độ cơ thể của Sở Đồng.

Trước khi Sở Đồng nhắm mắt lại, còn nghe thấy giọng điệu giận dữ trầm thấp của anh:

“Người của tao, bọn mày cũng dám động?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.