Ẩn Dục Hoan Du

Chương 2: Chương 2: Học trưởng, phía dưới khó chịu (H nhẹ)




Editor: Claudia

Khô nóng.

Sở Đồng mơ mơ màng màng mở mắt ra, sự bài trí của căn phòng xa lạ lập tức đập vào mắt.

Thiếu niên bên cạnh đang không kiên nhẫn vén vạt áo phông dính rượu và máu lên, lộ ra vòng eo rắn chắc.

Đường nét cơ bắp trên người anh hiện ra rõ ràng, bả vai rộng lớn và đường cong lưu loát, toàn thân anh đều tràn đầy sức mạnh như muốn bùng nổ.

Học trưởng đã cứu cô.

Không biết vì sao, Sở Đồng chỉ cảm thấy thân thể ngày càng nôn nóng, như là đang khát khao cái gì, không biết từ khi nào quần lót bên dưới đã ướt nhẹp dính lên âm hạch, khiến cho cô miệng đắng lưỡi khô mà chà xát hai chân.

“Tỉnh?” Trình Ngôn nhận thấy được động tác của cô thì quần áo cũng không kịp mặc, cau mày cúi người sờ trán cô.

“Khó chịu ở đâu?”

Khuôn mặt trắng như sứ của cô gái hiện lên vẻ ửng hồng bất thường, đôi mắt trong suốt như bị cái gì đó bao phủ, ngập tràn sương mù. Đôi môi như hoa đào khẽ hé mở, lộ ra hàm răng và cái lưỡi mềm mại đỏ tươi bên trong.

Thấy vậy Trình Ngôn cả người đều căng thẳng, hơi thở đột nhiên trở nên rối loạn. Vừa định lùi lại để che đậy phản ứng bất thường của mình thì đã bị cô gái nắm lấy cổ tay.

“Học trưởng...” Sở Đồng chống đỡ thân mình, cô nhìn khuôn mặt đẹp trai của Trình Ngôn, vô thức liếm liếm cánh môi, lập tức cúi người hôn lên hầu kết của anh.

“Em rất khó chịu...” giọng điệu của cô mềm nhũn, âm cuối giương cao lên, mang theo vẻ yêu kiều của thiếu nữ, lại có sự mềm mại quyến rũ đâm thẳng vào lòng người.

Bụng dưới như có ngọn lửa bốc lên, anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt ướt át của thiếu nữ, hầu kết khẽ trượt, gằn từng chữ hỏi cô: “Em có biết em đang làm gì không, Sở Đồng?”

Đầu óc của Sở Đồng hỗn độn khiến cô hoàn toàn không ý thức được hành động của mình đại diện cho cái gì. Cô chỉ cảm thấy tiểu huyệt ngứa vô cùng, lại trống rỗng như muốn thứ gì đó lấp đầy.

Loại cảm giác khó chịu chưa từng có này làm cô hừ hừ ra tiếng, bàn tay không an phận mà sờ mó loạn xạ vòng eo trần trụi của người trước mắt.

“Ss*--”

(*)Âm thanh của không khí bị hút vào giữa các kẽ răng.

Chiếc quần tây mỏng manh không thể che đậy được dục vọng của Trình Ngôn, vẻ mặt anh âm trầm, một tay nắm lấy bàn tay đang làm loạn của cô, tay còn lại đè cả hai cổ tay cô lên đỉnh đầu, nằm trên người cô cố gắng điều chỉnh lại hô hấp rối loạn của bản thân.

Dù không biết được tình hình rõ ràng, nhưng anh cũng biết được có chuyện gì đang xảy ra với thiếu nữ.

Anh nghiến răng nghiến lợi: “Thì ra là loại thuốc này.”

Tư bị hoàn toàn áp chế này khiến Sở Đồng không có cảm giác an toàn, cô không nhịn được mà chà sát hai chân, ngẩng đầu lên nức nở bên tai Trình Ngôn:

“Ô... Học trưởng, phía dưới, khó chịu.”

“Mẹ kiếp!”

Trình Ngôn khẽ nguyền rủa một tiếng, con ngươi sâu thẳm gắt gao nhìn chằm chằm Sở Đồng, dục vọng mãnh liệt khiến anh như muốn nuốt chửng cô vào bụng, bất chấp mọi mong muốn của cô.

Bàn tay to có chút thôi ráp phủ lên cặp đùi trần đang không ngừng chà xát của Sở Đồng. Xúc cảm non mềm, nhẵn nhụi mang theo chút lạnh lẽo tạm thời làm dịu bớt nhiệt độ trên bàn tay anh.

Nhưng nó không phải là đủ.

Bàn tay anh vuốt ve bắp đùi, rồi từ từ di chuyển lên trên khiến thiếu nữ phải thở dốc.

Khi chạm vào lớp vải mỏng đã ướt đẫm, động tác của anh dừng lại, không khống chế được mà trực tiếp hôn lên cánh môi khẽ nhếch của Sở Đồng.

“Ưm!” Sở Đồng chỉ cảm thấy mình như bị hơi thở của dã thú xâm luợc, tránh không được, trốn không thoát, cũng chẳng thể động đậy, chỉ có thể bị động tiếp nhận sự công kích của thiếu niên.

Hàm răng bị chiếc lưỡi mềm mại cạy ra để thăm dò, khi tìm được đầu lưỡi đang run rẩy của cô, Trình Ngôn hơi dừng lại một chút, sau đó, một nụ hôn như mưa rền gió dữ cuốn tới.

Anh tỉ mỉ liếm từng tấc thịt mềm trong miệng Sở Đồng và khiêu vũ với cái lưỡi của cô, tiếng nuốt nước bọt lại càng rõ ràng hơn trong căn phòng vắng vẻ.

Sở Đồng bị ép ngẩng đầu lên tiếp nhận, chỉ cảm thấy đầu lưỡi tê dại. Dòng điện mềm yếu từ bên hông truyền thẳng xuống khiến cô ngay lập tức mềm nhũn.

Cô không biết lấy hơi, kìm nén đến sắc mặt đỏ bừng. Nhưng lúc này dưới thân lại mát lạnh, váy và quần lót bị Trình Ngôn kéo xuống.

Bàn tay mang theo độ nóng phủ lên hoa huy*t ướt đẫm. Gần như ngay khi chạm vào nơi đó, ngón tay của Trình Ngôn đều bị thấm ướt khiến anh sửng sốt.

Xúc cảm xa lạ ở nơi nhạy cảm làm Sở Đồng kêu lên một tiếng.

Trình Ngôn cuối cùng cũng buông môi cô ra, chạm trán lên ấn đường của cô, đôi mắt mờ tối thu hết biểu cảm của cô vào mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.