Ẩn Dục Hoan Du

Chương 5: Chương 5: Không được ngừng




Editor: Claudia

Trình Ngôn có một bí mật.

Lớp 12 năm ấy, anh phải lòng một cô gái nhỏ tuổi hơn mình.

Cô ấy tên là Sở Đồng.

Nghe nói cô được bầu thành hoa hậu giảng đường của Hoài Thanh khi vừa mới vào học, khuôn mặt thanh thuần đáng yêu, khí chất dịu dàng, lúc cười thì hai mắt sẽ sáng ngời.

Đáng tiếc lúc ấy anh mới chỉ nghe nói đến mà chưa được gặp.

Thời điểm Trình Ngôn chân chính gặp cô, đó là vào một ngày trước kỳ thi tháng đầu tiên của anh vào năm hai cao trung.

Lúc ấy, anh vừa mới đánh nhau xong, trên mặt vẫn còn vết máu liền chui ra khỏi hẻm nhỏ. Sở Đồng đeo cặp sách đi ngang qua, bộ dáng ngoan ngoãn khéo léo rất giống một con thỏ trắng nhỏ.

Cô thấy trên mặt anh có vết thương thì sửng sốt trong giây lát, vội vã lấy vài miếng dán vết thương từ trong cặp sách màu hồng ra đưa cho anh, ngây ngây ngốc ngốc dường như không quen biết anh, cũng không sợ anh chút nào.

Sau đó, anh bắt đầu chú ý tới cô.

Đi ngang qua lớp học, trong thao trường, trong hẻm nhỏ, trong hành lang, anh luôn có thể nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh của cô.

Có lúc đang viết bài trong giờ học, cùng bạn bè nói cười, hay đang đi trên đường một mình cũng chợt cười rộ lên không thể giải thích được.

Giống như một đứa ngốc vậy.

Nhưng cô cười thực sự rất xinh đẹp.

Ban đầu thỉnh thoảng tình cờ gặp gỡ, cô còn chào hỏi anh, đôi mắt cong cong, như thể nhìn thấy anh là một chuyện hạnh phúc. Nhưng sau này, dường như cô bắt đầu cố tình tránh mặt anh, ngay cả khi vô tình gặp, ánh mắt cô sẽ vội vã né tránh như thể gặp phải tai họa gì ghê gớm lắm.

Là vì cô cuối cùng cũng biết thân phận của anh nên bắt đầu sợ hãi, chán ghét anh sao?

Trong mắt giáo viên, cô nổi tiếng là đứa bé ngoan, bình thường cũng vừa nghe lời lại vừa nhát gan. Mà anh là giáo bá* học hành kém cỏi, không biết đã trả qua bao nhiêu việc đẫm máu, đồn đại gần như khắp cả trường, không ai dám tới gần anh.

(*) Giáo bá: Đánh nhau giỏi, đại ca của trường.

Hai người vốn dĩ không chung đường.

Trình Ngôn tưởng rằng cuộc gặp gỡ của cả hai sẽ kết thúc, nào ngờ vào năm cuối cấp ba, anh ở trong phòng rửa tay của tiệm cơm nghe thấy có người nhắc tới tên cô.

一 一 bọn chúng có ý đồ mê gian cô.

Không sai, bọn chúng.

Loại lời nói thô tục ấy khiến anh dâng lên sự tức giận không thể giải thích được, anh không thể chịu đựng được khi có mấy loại cặn bã đó muốn ngấp nghé cô.

Anh nhét mấy người kia vào trong bồn cầu, sau đó một cước đá văng căn phòng đó, ôm cô về nhà mình.

May mắn thay, anh đã kịp cứu cô trước một bước.

Nếu không thì lúc này...

Trình Ngôn rên lên một tiếng, côn th*t của mình bị thiếu nữ đang quỳ trước mặt ngậm lấy, cô nhắm chặt hai mắt không dám nhìn anh, đầu lưỡi mang tính dò xét liếm quanh quy đầu.

Nghe thấy tiếng rên, Sở Đồng vừa căng thẳng vừa hoảng sợ.

Làm đau anh sao?

Cô hốt hoảng mở to mắt ngửa đầu nhìn anh, côn th*t vẫn còn ngậm ở trong miệng, nào ngờ cảnh tượng này càng khiến ánh mắt của Trình Ngôn thêm phần sâu hơn.

Ngón tay anh luồn qua tóc cô, hơi dùng sức ấn xuống, Sở Đồng buộc phải há to miệng ngậm côn th*t vào sâu hơn.

“Ưm...”

Bởi vì anh quá mức thô to, mà miệng Sở Đồng lại quá nhỏ, chỉ vẻn vẹn ngậm được một nửa liền cắm tới cổ họng của Sở Đồng, cô khó chịu giãy giụa.

“Tiếp tục.”

Giọng nói khàn khàn, từ tính của thiếu niên khiến tai Sở Đồng tê rần.

Lần đầu tiện cô làm loại chuyện này, căn bản không biết nên làm sao bây giờ, đành phải dùng sức mút lung tung, thỉnh thoảng răng còn va phải khiến gậy th*t của anh càng thêm cứng rắn và nóng bỏng.

Trình Ngôn bị đau nắm lấy gáy Sở Đồng, thở gấp: “Nhẹ một chút, cắn đứt thì không còn gì để làm em nữa đâu.”

Mật huyệt Sở Đồng đột nhiên co rút sau khi nghe được câu nói này.

Cô xấu hổ và giận dữ muốn chết.

Vậy mà cô lại...vì loại lời nói này mà có phản ứng.

Tay anh trượt xuống khỏi cổ cô, tìm khóa kéo sau lưng Sở Đồng, sau đó đột nhiên kéo xuống!

“Ưm a...”

Sở Đồng cảm thấy lưng mát lạnh, bàn tay to ấm áp nhẹ nhàng luồn vào trong cổ áo cô, dạo chơi trên tấm lưng bóng loáng nhẵn nhụi.

Khoang miệng bị nhét đầy không có cách nào lên tiếng, cô chỉ cảm thấy có dòng điện dâng lên tại nơi mà anh chạm qua, mang theo sự tê ngứa quen thuộc lan dọc từ sống lưng đến thắt lưng, trong nháy mắt liền mềm nhũn thành một vũng nước.

hoa huy*t bị kích thích không ngừng co rút, cảm giác trống rỗng lập tức cuốn tới.

Sở Đồng không chút dấu vết cọ xát giữa hai chân.

Cảm nhận được thân thể run rẩy của thiếu nữ, cái miệng nhỏ ngậm côn th*t cũng vô thức dùng lực, giọng mũi đứt quãng mang theo chút đáng thương, Trình Ngôn vừa kinh ngạc vừa buồn cười.

Đúng là con thỏ nhỏ chỗ nào cũng nhạy cảm.

“Không được ngừng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.