Ẩn Hôn Mật Ái: Ông Xã Chủ Tịch Càn Rỡ Cưng Chiều

Chương 15: Chương 15: Càng không tin không đánh chết được cô ta (2)




Nhóm dịch: Mèo Đen

“Đơn giản là vì nhân phẩm của Kiều Cảnh Hi có vấn đề, tự tiện nhận quảng cáo như vậy, nhất định là do cô ta tự quyết định, tôi cảm thấy chuyện này rất oan cho phía công ty, hi vọng mọi người đừng để cô ta che mắt…”

Nhìn thấy những điều này, trong lòng Ôn Hinh Nhu càng trở nên đắc ý.

Cô ta càng không tin như vậy còn không chết Kiều Cảnh Hi!

Quả nhiên sau khi tin tức được tuôn ra ngoài, lập tức gây ra một chấn động lớn, đám người vừa rồi còn liên tục tung hô Kiều Cảnh Hi, chốc lát lại quay sang chửi bới cô.

Một fan nào đó bình luận: “Cô Kiều Cảnh Hi này thật sự diễn quá tốt, liên tục lấy công ty làm miếng đệm dưới chân mình, bất chấp tất cả để có lợi cho cô ta, loại đàn bà như vậy đúng là xảo trá, thật sự diễn quá đạt.”

Kiều Cảnh Hi còn chưa tới công ty, mà trên internet đã trở trời rồi, cô nhìn thấy tin thông cáo của công ty, rồi hàng loạt yêu sách, lời vu khống của đồng nghiệp, Kiều Cảnh Hi tức giận đến mức cả người run rẩy, cô thật không ngờ, hai con người cặn bã kia lại thật sự độc ác, đê tiện đến mức như vậy, nhất quyết phải đẩy cô vào chỗ chết, còn giở thủ đoạn đổi trắng thay đen, biến mình thành người bị hại.

Ân Hồng thấy thông tin sai trái tràn lan trên khắp mạng xã hội, quả thật thời đại internet quá mức đáng sợ, phải trái không phân ra được, lúc này chị ấy mới gọi điện thoại đến.

“Cảnh Hi, em thấy tin tức trên internet chưa, làm sao bây giờ?”

Nhất thời, Kiều Cảnh Hi cũng không biết phải làm sao, cô cắn môi suy nghĩ, cô hiểu rõ vào lúc này, điều duy nhất có thể làm là nghĩ cách làm sáng tỏ mọi chuyện, chứng minh được sự trong sạch của mình trước truyền thông, để cho mọi người biết mấy năm qua mình vẫn luôn bị áp bức. Nhưng cô cũng không có một mống quan hệ nào, trong tay cũng không có thứ gì, để chứng minh được mọi chuyện, mấu chốt nhất là ở chỗ chứng cứ xác thực; đến cái đó cô còn chẳng có, vậy một nghệ sĩ vô danh tiểu tốt như cô làm sao mới có thể khiến cho mọi người lắng nghe tiếng nói của mình.

Thấy Kiều Cảnh Hi sắp cắn môi đến chảy máu, Lục Đình Thâm vừa cười vừa hỏi: “Tiểu thư Kiều thật sự không cần tôi giúp sao?”

Kiều Cảnh Hi hoang mang nhìn giám đốc Lục, cô nghi ngờ: “Anh thuộc công ty giải trí Hoàng Đình, vậy giúp tôi bằng cách nào?”

Lục Đình Thâm nhếch môi, tựa như cười mà không phải cười, duỗi tay lấy một cái túi hồ sơ rồi ném đến cho Kiều Cảnh Hi.

Cô chưa lập tức mở ra, không biết bên trong là gì.

“Cô mở ra xem đi, không chừng lại có điều tốt đấy…”

Kiều Cảnh Hi bán tín bán nghi, cô mở ra chiếc túi, rõ ràng ở bên trong là một tập hồ sơ, chính là toàn bộ chứng cứ cho thấy cô bị áp bức ở công ty như thế nào, bao gồm cả mối quan hệ phức tạp của cô với Thẩm Lạc Trạch và Ôn Hinh Nhu.

Đây quả thật là báu vật đối với Kiều Cảnh Hi, như là dưới vực sâu nhìn thấy được một ánh sáng hi vọng.

Nhưng vào lúc này, Kiều Cảnh Hi cũng không vui lên nổi, trái lại còn tức giận: “Sao anh có được những thứ này, thậm chí còn có cả chuyện của tôi và Thẩm Lạc Trạch, anh điều tra tôi sao?”

Lục Đình Thâm vẫn không hề trả lời câu hỏi của Kiều Cảnh Hi, chỉ nhẹ nhàng hỏi lại: “Sao rồi? Chẳng lẽ cô không muốn báo thù Thẩm Lạc Trạch với Ôn Hinh Nhu sao, ngay cả khi đã có chứng cứ rõ ràng như vậy? Nếu như cô như thế, vậy coi như tôi chưa từng nói, chưa từng làm gì đi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.