An Tĩnh Trong Em

Chương 11: Chương 11




Chiều hôm đó.

An Tĩnh vẫn như mọi ngày đi men theo con đường thân thuộc về nhà. Đã thẩn thờ đi bộ ngắn những sự vật xung quanh cô thì đột nhiên xuất hiện một đám người đứng ở đằng trước.

An Tĩnh không cảm xúc đi ngang qua bọn họ thì bị một nữ sinh chặn lại, bọn họ đứng xung quanh cô để cô không chạy thoát.

An Tĩnh thấy bọn người này vô duyên vô cớ đứng chặn mình, cô không khỏi bực bội.

“Mấy người đang làm gì vậy?”

Một tên cầm đầu của đám nữ sinh lại gần cô, một tay cầm cái chày bóng tựa gối vào nó.

“Mày là An Tĩnh phải không? Xấu xí như mày, che mặt suốt ngày thì khôn hồn cút khỏi trước mặt em gái tao ra, nếu không đừng trách tao không nặng nhẹ xử lý mày.”

An Tĩnh mặt lành lùng, không khách khí hất tay của một nữ sinh đang giữ mình xuống, phô bày khí thế lãnh đạm.

“Vậy thì chắc là Bạch Nhược sai mấy chân chó của cô ta tới cảnh cáo nhỉ? Khôn hồn thì cút xéo đi chỗ khác, tôi không rảnh thời gian đôi co với loại người như các người đây.”

Nữ sinh kia hung tợn cầm chày bóng nện vào An Tĩnh một cách cực độc ác, nhưng may cô đã nhanh thoát hiểm, lên cước một phát khiến cho nữ sinh đầu gấu một phát ngã nhào lăn ra đất.

Các đàn em thì không dám hó hé, sợ hãi đứng đằng sau nhìn lão đại bị đánh bầm dập tả tơi.

Đôi mắt hung thần như ác quỷ tu la hồi sinh liếc tới đám người đang rung cầm cập một bên, An Tĩnh mặt không biến sắc còn pha chút khát máu.

“Còn ai muốn lên nộp mạng nữa không?”

Hỏi xong liền lười nhác đứng tựa vào tường.

Cả bọn người đó đều sợ hãi liền quỳ xuống cầu xin tha mạng.

“Xin lỗi An tiểu thư, chúng tôi có mắt như mù, dám mạo phạm sự tôn quý của ngài. Mong ngài rộng lòng tha thứ cho bọn tôi.”

An Tĩnh nhe mắt nhìn chòng chọc vào bọn người đang rung rẩy.

“Các người đừng cho tôi thấy các người nữa. Nếu gặp một lần tôi sẽ đánh một lần. Lượn chỗ khác cho nước trong.”

Bọn người kia như được ân xá, đứng dậy đỡ nữ sinh bị đánh bầm dập kia là lão đại của họ.

“Vâng, tụi tôi sẽ lượn đi không bẩn mắt của ngài.”

Nói xong liền chạy thục mạng sợ An Tĩnh đổi ý.

Nhìn bộ dạng chạy trối chết kia, An Tĩnh không khỏi rét lạnh.

“Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nếu cô muốn thất bại thảm hại, ngóc đầu lên không nổi thì tôi đây rất sẵn lòng phụng bồi.”

Ở một nơi khác.

Sau khi nghe bọn người chửi Bạch Nhược ở bên kia đầu dây khiến cho ả ta sắc mặt đen kịt. Ả điền vứt hết mọi đồ đặc trong phòng, thấy thứ gì liền ném ngay thứ đó.

“Đồ ăn hại! Được việc thì ít nhưng thất bại thì nhiều!”

Bạch Nhược nhìn ra cửa sổ tối đen như cái lòng dạ độc ác chuẩn bị làm chuyện xấu xa.

“An Tĩnh, tôi sẽ khiến cô thâm bại danh liêt. Cùng với cả...cái khuôn mặt đang che dấu của cô.”

Sáng hôm sau.

An Tĩnh đứng trước gương nhìn khuôn mặt không chút tì vết của mình. Da trắng môi hồng, đôi lông mi dài cong vút trông như một tiểu tiên nữ.

Hài lòng với gương mặt này, An Tĩnh cầm cặp xách tới trường. Điều đặc biệt là hôm nay cô không mang bất cứ phụ kiện nào che mặt mình.

An Tĩnh bước tới trường học khiến mọi ánh nhìn của nam sinh đổ xô vào cô, nhan sắc thần tiên này khiến cô trở thành sponlight(tâm điểm chú ý của mọi người.)

Một nam sinh chạy đến cô muốn hỏi xem cô tên gì và lớp nào. Nhưng chưa kịp hỏi thì cậu ta đã chạy đi chỗ khác chỉ dám nhìn vào chứ không dám tới nữa.

Đám người nam sinh hồi nãy ai cũng chuẩn bị rục rịch ho he thì bị ánh mắt đáng sợ tuyên bố chủ quyền đằng sau nhìn họ, không khỏi run sợ.

An Tĩnh ngơ ngác nhìn đám người kia, đáy mắt thì tham lam như muốn bổ vào nuốt chửng lấy cô nhưng mà lại không dám tới gần. Cô không khỏi gãi đầu nhìn ngó xung quanh.

Không lẽ nhan sắc mình xuống cấp vậy sao ta? Nhớ kiếp trước khung cảnh náo loạn gà bay chó chạy mà đâu có yên tĩnh như vậy chứ?

An Tĩnh băn khoăn một lúc rồi chẳng để ý gì nữa, tay cầm bánh khi tối làm được mang cho Tô Nguyệt, chắc chắn thế nào cô nhóc này nhảy cẫng lên cho xem.

Mọi cử chỉ ngây ngô của An Tĩnh đều thu vào tầm mắt chó của ai đó.

Mục Chấp kể từ ngày khi biết An Tĩnh là hàng xóm mình thì anh quay ngoắt một trăm tám chục độ. Anh ngoan ngoãn cuốn gói về nhà trước sự ngỡ ngàng của mẹ anh. Lạc Anh không tin được rằng con trai lại về nhà mà không có lời chửi mắng của bà, trước kia kêu về ăn cơm muốn rớt hàm thì mới chịu mò về.

Kể từ ngày gặp An Tĩnh tới giờ, Mục Chấp như một kẻ điên đắm chìm vào giấc mộng tình yêu màu hồng mà do mình tưởng tượng ra.

Hàng ngày đều như kẻ biến thái cứ ru rú trong phòng, trên tay luôn kè kè ống nhòm sang nhà An Tĩnh. Đến mức có thể tính chuẩn thời gian cô ở nhà, ra vườn và cả đến chuyện hơi tế nhị của cô mà anh đều nắm rõ.

Thật là bệnh hoạn, biến thái quá đi mà!

Mà bây giờ hiện tại thì đi kè kè đằng sau An Tĩnh nhằm hộ hoa vệ sứ vừa tuyên bố chủ quyền của mình.

Khi mà An Tĩnh bước chân vào lớp thì dường như mọi thứ đứng yên bất động tại chỗ, ngơ ngác nhìn cô một cách khó hiểu.

Những nam sinh với trong lòng nhủ rằng là ai mới đến mà xinh đẹp vậy, không biết rằng đó là nữ sinh hàng ngày đeo kín mặt bằng cái khẩu trang hay là trang bị cho mình một cặp kính dày cộm.

Con bọn nữ xinh, trong đó có Bạch Nhược không khỏi xoắn xuýt khi mà có người xinh đẹp hơn họ. Không thể phủ nhận điều đó được thì họ càng trở nên thêm hận thêm.

Đột nhiên một tiếng của Tô Nguyệt đã xuyên thủng, phá vỡ mọi yên tĩnh lạ lùng nãy giờ diễn ra.

“Cục cưng An Tĩnh à, cậu tới rồi sao? Làm tớ đây chờ cậu mệt chết.”

Nhìn cả lớp trầm lặng đến lạ thường, Tô Nguyệt không khỏi gãi đầu khó hiểu. Nhưng mà điều khó hiểu nhanh chóng được giải đáp khi mà cô thấy trên mặt An Tĩnh không có bất kỳ thứ gì.

“Ủa cục cưng, hôm nay cậu hết ốm rồi sao? Tớ đã bảo rồi mà, cậu không đeo khẩu trang thì ăn đứt cả hoa khôi đấy.”

Cả lớp ngạc nhiên khi mà thái độ thản nhiên của Tô Nguyệt khiến cho cả lớp trong lòng không ai không dậy sống.

“Đó là An Tĩnh sao? Không ngờ cậu ấy xinh như vậy đấy.”

“Đúng là tàng long ngọa hổ mà, không ngờ được rằng đằng sau lớp khẩu trang ấy lại là một nhan sắc thần tiên.”

“Đúng vậy. Đúng vậy. Cứ tưởng người ta xấu ai mà ngờ được đẹp không tưởng.”

“Đẹp còn hơn cả hoa khôi lớp ta.”

Nghe vậy Bạch Nhược không khỏi đen mặt xuống, đáy mắt tràn ngập sự đố kỵ.

Cô ta bẻ gãy cây viết trong tay hồi nào chả biết.

Lý Ưu không như mọi lần chạy tới tâng bốc Bạch Nhược khiến cho ả ta cực kỳ khó chịu, đang cố tìm kiếm thứ gì đó mà phát tiết.

Khi Mục Chấp bước vào thì sự khó xử vô hình nãy giờ đã biến mất, chỉ còn sự xì xào âm thầm của các học sinh.

Bây giờ Mục Chấp rất là vui trong lòng vì có thể quang minh chính đại mà ngắm nhìn nàng thơ của mình. Thật may mắn là khi vị trí của anh vừa vặn ngồi gần bên phải của An Tĩnh, anh vừa có thể ngắm cô vừa có thể thực hiện những suy nghĩ đen tối trong đầu.

Trong tiết học văn.

Tống Nghiên bước vào thì nhìn thấy học sinh có gì đó khác lạ mà chưa tìm được lý do, nên bà đã bắt đầu tiết học của mình.

Như những tiết học khác, món khai vị chính là món kiểm tra bài cũ. Thông thường nghe đến cụm từ này thì cả lớp đều xướng lên bài ca than thở, mặt thì nhăn nhó. Nhưng hôm nay lại khác, ai nấy đều mơ màng thơ thẩn trên mây nhất là các nam sinh trong lớp.

Tống Nghiên không nghĩ ngợi nhiều liền bắt đầu mở sổ điểm ra, bắt đầu kêu cái tên may mắn.

“An Tĩnh, em lên bảng làm đề này cho cô. Nhớ mang thêm vở ghi chép.”

An Tĩnh không nhanh không chậm bước lên bảng theo sau đó là mọi chú ý của nam sinh trên người cô.

Bây giờ Tống Nghiên mới chú ý rằng hôm nay An Tĩnh không đeo khẩu trang như mọi hôm, để lộ rõ gương mặt tinh xảo ra ngoài. Bà biết rằng cô bé này rất xinh nhưng không ngờ rằng lại xinh như vậy.

Tống Nghiên chậc lưỡi, bọn nam sinh hôm nay chăm chú không gây loạn như mọi hôm chắc chắn là do cô bé An Tĩnh này rồi. Đến cả học sinh ngỗ nghịch trong tiết văn của bà là Mục Chấp cũng chăm chú nhìn lên bảng mà không gục xuống như mọi hôm.

Không ngờ sức mạnh của nhan sắc lại lớn như vậy!

Những nam sinh ở dưới đang cố gắng giúp đỡ khi mà An Tĩnh cần sự giúp đỡ. Mà thật tiếc cho bọn họ là từ đầu đến cuối An Tĩnh không thèm ngoảnh lại một cái, vẫn cứ một mạch ghi những dòng chữ ngay ngắn trên bảng đen.

Chữ cô không có mềm mại, nhu mì mà rất khí phách. Những nét thẳng tắp, đều đặn dần che kín cả bảng đen khiến cho mọi người ở dưới đều choáng ngợp.

Tống Nghiên rất hài lòng về bài làm của An Tĩnh, không keo kiệt mà khen ngợi và cho thẳng con điểm 10 mà không nghĩ ngợi gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.