An Tĩnh Trong Em

Chương 7: Chương 7




Cả phòng học bình thường khá yên tĩnh nhưng hôm nay rất xì xào. An Tĩnh làm xong một bài tập không biết chuyện gì xảy ra liền quay đầu xuống hỏi Tô Nguyệt đằng sau.

Tô Nguyệt miệng còn nhai cái bánh bao, nói tiếng được tiếng mất.

“Ớ ũng ông biết rõ ữa! Nghe ói là Mục Chấp được ỏ tình ở ngoài lớp học.”(Tớ cũng không biết rõ nữa! Nghe nói Mục Chấp được tỏ tình ở ngoài lớp học.”

An Tĩnh nhíu mày cố gắng phiên dịch lại những từ mà Tô Nguyệt muốn nói. Mất một lúc thì cô mới hoàn toàn hiểu.

“Ý cậu muốn nói Mục Chấp lại được tỏ tình hả?”

An Tĩnh không biết sao lại có từ “lại” nữa, Tô Nguyệt gật đầu như gà mổ thóc.

Tô Nguyệt nuốt hết miếng bánh trong miệng, chọc chọc vào lưng An Tĩnh.

“Cậu vẫn còn bị ốm hả? Sao cậu còn đeo khẩu trang?”

An Tĩnh rối rắm trả lời.

“Ừ tờ còn hơi cảm nên đeo.”

Cô nàng vô tư Tô Nguyệt không nghĩ ngợi gì nhiều liền gật đầu.

“Cậu ấy, lo học cho cố vào coi chừng quá cố đó nghen.”

Tô Nguyệt đứng dậy tới chỗ An Tĩnh ngồi xuống, chuẩn bị giao lưu tin nóng.

“Công nhận Mục Chấp đẹp trai thật, học giỏi, lạnh lùng. Tóm lại đúng chuẩn con nhà người ta luôn! Thật muốn sinh một đội bóng cho cậu ấy. Tớ dám cá là đó những đứa bé xinh xắn nhất thế gian.”

Nghe lời của Tô Nguyệt, An Tĩnh dần hoài nghi nhân sinh, ánh mắt thương hại không thể nào thương hại cho Tô Nguyệt.

Tô Nguyệt cảm nhận được ánh mắt khinh bỉ của An Tĩnh nhìn cô, không khỏi lên cơn.

“Cậu nhìn vậy là có ý gì?”

An Tĩnh đưa cặp mắt hạnh mình sang, chầm chậm hỏi ngược.

“Thật sự muốn nghe?”

Tô Nguyệt gật đầu lia lịa, hận không thể ngay lập tức nghe được. An Tĩnh không nặng không nhẹ.

“Cậu có ảo tưởng không vậy. Mặc dù cậu khá xinh nhưng nếu tổ hợp lại gen cậu kéo giá trị nhan sắc của Mục Chấp thì sao?”

Nghe An Tĩnh nói, Tô Nguyệt không khỏi hộc máu. Đừng tưởng An Tĩnh ít nói, hiền lành thế thôi nhưng khi nói móc họng người khác là hạng thường thừa đó!

An Tĩnh chọc ghẹo Tô Nguyệt liền xoay lại tiếp tục làm bài tập. Cô không biết rằng khi cô mải mê trêu chọc Tô Nguyệt thì Mục Chấp đang đứng ngoài cửa nhìn vào.

Lúc đó ánh mắt của cô tinh nghịch, gian xảo như hồ nước đang yên ả đột nhiên gợi sóng đã khiến cho ai đó đứng ngoài không khỏi mê mệt.

Bị Chu Tần đẩy đẩy đằng sau, Mục Chấp mới cố gắng bình tĩnh đi vào như không có chuyện gì xảy ra hết.

Mục Chấp không đi theo đường mà mình hay đi về chỗ, cố gắng vòng vèo ở chỗ của An Tĩnh đang ngồi. Và cố tình để tay đang đút vào quần xẹt nhẹ qua bàn tay của An Tĩnh đang bỏ hờ ngoài mép bàn.

An Tĩnh mải mê làm bài tập và bị Tô Nguyệt trêu chọc nên không để ý cho lắm, chỉ cảm thấy cái gì đó lành lạnh đi ngang qua.

Chu Tần đi đằng sau mắt hết chữ O mồm chữ A thấy Mục Chấp đang ghẹo gái. Cậu cố gắng lau mắt lại xem mình có nhìn không.

Nhưng khi vẻ mặt nhàn nhạt nhưng ánh mắt lại phản bội kia thì Chu Tần biết chắc rồi.

Ha ha không ngờ A Chấp lại đói khát đến nỗi mà phải dùng biện pháp hạ lưu thế! Phải biết rằng cái bản mặt cậu ấy luôn được nữ sinh phát cuồng.

Bình thường Mục Chấp ghét phụ nữ lắm mà sao bây giờ lại giở trò hạ lưu đê tiện thế kia?

Không lẽ... Hà há cuối cùng cũng thông suốt rồi sao?

Chu Tần đưa ánh mắt trìu mến như người cha già nhìn đứa con hư hỏng mình trở nên thông suốt, không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Bạch Nhược mặt mày nhăn nhó, hậm hực bước vào lớp bên cạnh đó Lý Ưu không ngừng an ủi.

“Cậu quan tâm cái con nhỏ cừa tỏ tình Mục Chấp làm gì. Con nhỏ đó có gì hơn cậu đâu? Nhà thì nghèo, không xinh đẹp mà cứ thích làm trò thế không biết.”

Bạch Nhược nghe được Lý Ưu tâng bốc mình, phần nào cơ mặt dãn ra bước vào chỗ ngồi.

Tiếng chuông đột nhiên reo lên thông báo vào giờ học, giáo viên chủ nhiệm của lớp A7 này là một giáo viên đã đứng tuổi tên là Tống Nghiên, dạy môn ngữ văn, bước vào thông báo.

“Sắp tới đây trường chúng ta tổ chức đêm hội nhạc kịch thường niên của trường. Cô đã bóc thăm tiết mục của lớp chúng ta là vở Công Chúa ngủ trong rừng...”

Chưa kịp nói hết cả lớp đã xì xào lên, câu nào cũng oán.

“Trời ạ, thời đại nào mà còn tập vở này nữa trời.”

“Quê mùa chết được.”

Tống Nghiên thấy cả lớp ồn ào, gõ mạnh xuống bàn ổn định cả lớp.

“Trật tự, cả lớp ồn ào như cái chợ thế không biết.”

An Tĩnh đột nhiên muốn đứng dậy thì chợt nhận ra giáo viên muốn ổn định cả lớp. Cô hận không đổi cái tên cúng cơm mình ngay lập tức.

Kiếp trước cô rất mẫn cảm với tên mình, cô nhớ là năm lớp 7, thầy cô hô trật tự thì cô đột nhiên đứng dậy trả lời khiến cho cả lớp cười lên. Khi đó cô rất xấu hổ sắp khóc đến nơi nên thầy cô đã la các bạn không được cười cô. Tối về hôm đó cô liền về nhà mè nheo đòi đổi tên thì mẹ cô liền phũ phàng một chữ không. Từ đó lần nào cũng bị từ chối nên An Tĩnh đành chấp nhận số phận.

Tống Nghiên giọng trầm trầm mở sổ giáo viên ra tiếp tục thông báo.

“Về vai diễn thì các bạn từ bàn bạc với nhau, cần thiết cái gì thì thông báo với cô. Tiếp tục cô nói các kế hoạch khác...”

Bây giờ ai cũng chả buồn nghe đến kế hoạch tiếp theo, hiện giờ bọn họ đang tính toán ai sẽ diễn vai gì.Tô Nguyệt cũng gia nhập vào tổ kế hoạch, còn An Tĩnh ngồi làm bài tập coi mọi chuyện không liên quan đến mình.

Chu Tần sợ thiên hạ này không loạn thì chọc chọc cánh tay Mục Chấp, đồng thời kéo Lục Ngạn đang ngủ bên cạnh.

“Này A Chấp, tôi chắc chắn là cậu sẽ được chọn vào vai hoàng tử. Cậu có muốn đóng không?”

Mục Chấp lười biếng tựa lưng vào ghế, mắt hướng về ai đó đang ngồi đang làm bài tập, trả lời qua loa lấy lệ.

“Còn tùy.”

Ha ha còn tùy? Muốn chiếm tiện nghi người ta mà cứ tỏ vẻ!

Chu Tần cười phỉ nhổ ngàn lần tên đại ma vương nào đó.

Lục Ngạn thì mải mê nhìn An Tĩnh, thấy ánh mắt của Mục Chấp cùng hướng thì cậu ta không khỏi chậc lưỡi.

Không ngờ Mục nhị thiếu gia mắt cao hơn đầu này lại thích cực phẩm như Tô Nguyệt.

Lớp phó văn thỉ mĩ đột nhiên ôm một chiếc hộp chứa tên của cả lớp, tay cầm quyển sổ.

“Sau đây chúng ta bắt đầu chọn nhân vật trong vở Công Chúa ngủ trong rừng với thể lệ là bốc xăm, ngoại trừ vai hoàng tử sẽ do Mục Chấp đóng. Có ai ý kiến gì không?”

Cả bọn con gái đều hô vang đồng ý, đều khấn vái trời đất để Mục Chấp bốc thăm diễn vai công chúa là mình. Chu Tần chậc lưỡi, không ngờ lại có sự phân biệt thế, thầm phỉ nhổ.

Nhân loại ngu xuẩn, tên sắc lang không chọn các ngươi đâu.

Mục Chấp nhìn về phía An Tĩnh, hời hợt bốc nhanh một lá phiếu, ném cho lớp phó rồi nhàn nhạt đi về chỗ của mình.

Lớp phó văn thỉ mĩ mở lá xăm ra không khỏi trừng mắt, ho khụ khụ.

“Bạn học Mục đã bốc lấy thẻ mang tên là An Tĩnh, vậy quyết định cho bạn ấy làm công chúa.”

Cả bọn con gái đều bốc đồng phản đối, hi vọng Mục Chấp lên bốc lại. Tưởng là Mục Chấp sẽ đồng ý ai mà ngờ được rằng anh mặt đanh xuống.

“Tôi đã bốc rồi, không muốn nữa. Đừng có làm phiền tôi.”

Chu Tần tự động phiên dịch cả nguyên văn của Mục Chấp là” Tôi đã bốc được tên em ấy rồi, không muốn bốc trúng người khác nữa. Đừng có làm phiền tôi diễn với em ấy.” Cậu đột nhiên có một đống cẩu lương tống vào họng thật là đau điếng.

Thấy Mục Chấp về chỗ mặt của Chu Tần hề hề, huých vào anh một cái.

“Không ngờ ông trời không bạc đãi tình duyên của cậu. CMN thật may mắn.”

Mục Chấp nhướng mày thản nhiên.

“Cũng thường thôi.”

Thật sự có thật là thường không? Ha ha.

Chọn xong vai công chúa, mọi người tiếc hận nhưng vẫn tiếp tục chọn nhân vật cho vở kịch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.