An Tĩnh Trong Em

Chương 122: Chương 122: Mối hận




Mục Niệm cùng với An Tĩnh dắt nhau lang thang khắp khu vực đất trống để khảo sát. Dưới cái nắng chang chang hơn ba bốn chục độ khiến cho con người muốn bốc hơi luôn nhưng mà cả hai người vẫn cố gắng tìm kiếm tạm một chòi nước hay là một tiệm tạp hoá cũng được đừng nói gì đến có một quán cà phê có điều hoà máy lạnh chứ.

Cổ họng có chút khô khốc, An Tĩnh cực lực cố gắng từng ngụm nước miếng ít ỏi để duy trì tình trạng bản thân. Ngay cả Mục Niệm sức dài vai rộng cũng tình trạng tồi tệ không kém cho lắm. Cả hai cố gắng đi đến cuối khu vực gần bờ sông, may thay gió lùa từ sông vào mang chút hơi nước nên cảm giác được xua bớt đi. Mọi nỗ lực hi vọng cuối cùng cũng được đền đáp hai người khi mà trước mặt có một chòi lá nước uống đơn sơ. Cả hai nhanh chóng tiến đến đó.

Mục Niệm cùng với An Tĩnh ngồi vào những chiếc ghế nhựa nhỏ đã cũ, thậm chí có những vết nứt vỡ được chắp vá bởi những mảnh vải vụn. Nói chung miễn cưỡng có thể ngồi được, An Tĩnh cầm lấy cái mũ vành lớn mà không ngừng quạt lấy quạt để xua bớt cái nóng lúc này. Mục Niệm thấy chủ chòi nước niềm nở ra hỏi, anh cũng lịch sự đáp lời.

“Cho bọn cháu hai trái dừa là được.”

Chủ quán nghe vậy liền gật đầu, hướng vào trong loay hoay tìm lấy cây dao phay đã có chút rỉ sắt mà bắt đầu chặt những quả dừa đã đến độ vừa ngọt nước. Chắc là do hành nghề nghiệp lâu năm nên chưa đầy mười phút thì hai quả dừa được xử lý gọn gàng đưa tới cho bọn họ, chủ chòi nước nhiệt tình lấy dùng cho họ hai cái ống hút.

Hút một ngụm nước ngọt thanh của nước dừa lúc này cảm giác khô khốc được xua đi, An Tĩnh bây giờ mới lấy lại thanh giọng của mình mà hỏi han chủ chòi nước.

“Bác đã bán nước ở đây bao lâu rồi?”

“Tầm hai chục năm rồi. Cả nhà tôi sống là nhờ cái chòi lá rách nát này ha ha.”

“Chắc bác biết nhiều chuyện ở đây lắm chứ?”

“Tôi nhìn là biết hai người từ ở xa tới đúng không?”

“vâng.”

“Cái mảnh đất khỉ ho cò gáy này trước đây là một khu đồi xanh mơn mởn nhưng khi sau đám người khốn nạn tới đây làm cái công trình gì đó mà đã biến cái nơi này thành cái tồi tàn này. Trước đây bọn tôi tưởng là có thể khấm khá được khi mà bọn họ đầu tư đến vùng này. Nhưng mà không bọn chúng chỉ đến đây vơ vét hết tài nguyên ở đây, đến một cọng cỏ không buông tha nữa. Đã vậy bọn quân khốn nạn kia thải cái nước đen xì hôi thối khiến cho khu dân cư gần đó dùng nước sông không bị phổi thì cùng chết vì ung thư.”

Ông chủ chòi nước vừa kể ánh mắt vừa phẫn hận, sắc mặt Mục Niệm và An Tĩnh không được tốt lắm. Mục Niệm nhân lúc này hỏi thêm.

“Vậy sau đó bọn họn có bồi thường gì không?”

“Bồi thường cái con mẹ nó, nếu không phải bọn dân man rợ dưới mắt của cái bọn tư bản khốn nạn kia liên tục đánh đuổi không cho bọn chúng đầu tư khai phá ở đây thì đừng nói là một gia đình, thậm chí một đứa con nít cũng không sống nổi ở cái nơi khốn cùng này.”

Chủ chòi lá nhiệt tình trả lời hai người, Mục Niệm sau đó hỏi thêm một số vấn đề rồi mới rời đi. Trước khi đi anh không quên thanh toán mà còn mua thêm vài chai nước để đi uống giữa đường, do không biết gần đây có chòi lá hay tiệm tạp hoá ở giữa cái vùng đất hoang vắng này. Cả hai người đều âm thầm suy nghĩ đến chuyện của ông lão vừa kể trên, bọn họ biết được tính nghiêm trọng của việc đó đã khiến dân chúng ở đây cực kỳ phản cảm khi có một công ty hay nhà đầu tư đến đây đổ vốn vào. Điều này khiến cho bọn họ gặp một chút khó khăn không nhỏ rồi.

An Tĩnh cố gắng nhẫn nhịn cơn nóng bỏng rát đang không ngừng thiêu đốt mình, trong lòng không ngừng nghiến răng nghiến lợi muốn bằm ông sếp mình vạn mảnh. Má nó không có chuyện gì lại lôi cái thân tàn tạ này đi khảo sát cái vùng đất chó ăn đá gà ăn muối này, tìm đến một nhà của người dân cũng khó. Thế không biết lại có dự án gì nữa không.

Trong lòng không ngừng oán thầm nhưng vẫn cố lê xác mình đi theo Mục Niệm, Mục Niệm lúc này vẫn chăm chú nhìn lược đồ phân bố khu vực lúc này nào rảnh quan tâm đến An Tĩnh chứ. Các cồn đất trơ đất sỏi lởm chởm khiến cho cả hai người cực kỳ khó khăn khi băng qua khu vực này. Cố gắng đi lên một đỉnh đồi gần đó thì nghe thấy tiếng nổ máy giòn tan của xe cộ liền vội vàng tiến đến thì thấy một con đường lộ lớn ở dưới chân đồi.

An Tĩnh khi băng lên đỉnh đồi hai chân đã cực kỳ ra rời không còn sức để đi nữa, may thay được Mục Niệm đỡ lấy mới miễn cưỡng xuống được quả đồi này.Cả hai người thông qua đường lộ phát hiện nhiều khu dân cư ở gần đây liền tiến đến hỏi thăm nhưng lại bị bọn họ ở đây kịch liệt từ chối tiếp nhận.

Trời đã bắt đầu tối nhem nên Mục Niệm quyết định gọi điện xe tới đón mình và An Tĩnh trở về khách sạn, rồi mai mới đến thị sát tiếp ở vùng đất ở đây. Nào biết rằng có người đang theo dõi bọn họ liền chạy về khu dân cư đó.

Người nọ chạy vào tên là Lý Cường, một con của trưởng thôn ở đó không ngừng hét toáng khiến cho cả xóm đều chủ ý đến.

“Mọi người, cái đám tư bản khốn nạn kia đang khảo sát đất chúng ta đó. Mọi người mau tập trung lại đi.”

Điều này nhanh chóng thu hút chút ý của dân làng, Lý Cường lấy nhân danh của con trai trưởng làng mà không ngừng khua tay múa chân trước mặt dân làng mình về chuyện có người muốn đến đầu tư. Mối hận ngày xưa khiến cho bọn họ không nguôi ngoai chút nào lại nhận được tin dữ này liền không ngừng tung hô.

“Phải giết đám người này mới được. Nếu không thì bọn chúng lại khiến chúng ta khốn khổ như trước mất.”

“Đúng vậy, không thể nào tha cho bọn chúng.”

“Không bỏ xót tên nào.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.