Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi

Chương 9: Chương 9




“ Ai không phải....”

Lý Hưởng nhìn theo hướng Văn Dục Phong rời đi, có chút choáng váng qua vài giây mới phản ứng lại được liền đuổi theo ——

“ Dục ca, chúng ta học năm hai, không nên đi hướng khu dạy học của năm nhất chứ!”

Bước chân Văn Dục Phong không dừng lại, lười không muốn quay đầu liền nói vọng ra phía sau.

“ Tôi biết.”

“ Vậy sao Dục ca còn—— “

Không đợi Lý Hưởng nói xong, Triệu Tử Duệ theo phía sau đập lên đầu một cái bốp.

“ Cậu có ngốc hay không?” Triệu Tử Duệ nghiêng đầu nhìn Lý Hưởng, ánh mắt không chút đồng tình nào: “ Dục ca rõ ràng muốn đến năm nhất tìm người.”

“......”

Lý Hưởng chớp chớp mắt, rốt cuộc cũng phản ứng lại được, khó có được hắn không so đo sự độc miệng của Triệu Tử Duệ: “ Hắn muốn tìm người nào?”

Triệu Tử Duệ không vội vã nói tiếp, hắn ngước mắt nhìn về phía nam sinh đi ở phía trước.

Qua vài giây sau, hắn mới quay đầu lại.

“ Tớ nghe nói ngày hôm qua Dục ca bảo các cậu tìm một người ở sơ trung?”

“.......”

Lý Hưởng cau mày nghĩ nghĩ: “ Đúng là có. Hắn kêu tớ hỏi thăm một chút tên một học sinh chuyển trường thi vượt cấp đứng hạng nhất. Dục ca hôm qua còn nói hắn không biết người kia tên Tần Tình, nhưng không biết cụ thể là chữ nào, kêu tớ phải tìm hiểu rõ.”

Triệu Tử Duệ ánh mắt chợt lóe: “ Người đó tên là gì?”

Lý Hưởng: “ Tần Tình. Tần trong Tần Hán, Tình trong trời nắng đẹp.”

Triệu Tử Duệ trầm mặc vài giây.

“ Thật đúng là cô ấy.”

“ Cậu quen biết?” Lý Hưởng kinh ngạc trợn to mắt.

Triệu Tử Duệ liếc nhìn Lý Hưởng một cái: “ Không chỉ mình tớ biết, cậu cũng biết.”

“......”

Lý Hưởng lần này cả kinh lời cũng không thể nói ra.

Triệu Tử Duệ cũng không để ý hắn: “ Cậu có nhớ lúc trước ở ngoài cổng trường, có một nữ sinh đội mũ lưỡi trai được Tôn Hưng dẫn đi hay không?”

Lý Hưởng đau khổ suy tư vài giây, sau đó gõ đầu một cái.

“ Đương nhiên nhớ rõ! Tiểu học muội đặc biệt đáng yêu, diện mạo ——”

Hắn đang líu lo liền dừng lại: “ Từ từ.... Chẳng lẽ cô ấy chính là Tần Tình mà Dục ca tìm?”

Triệu Tử Duệ gật đầu. Lý Hưởng nhăn mày, bày ra bộ dáng suy nghĩ trăm lần cũng không ra.

“ Vậy sao cậu biết tên cô ấy?”

Triệu Tử Duệ nghe vậy cũng không vội vã trả lời, cười lạnh liếc mắt nhìn Lý Hưởng một cái.

“ Còn không phải nhờ phúc của cậu? Lần đó vì Lăng Vũ mà cậu đưa Dục ca tới khu giải trí, Dục ca tức giận ra ngoài, tớ đi theo đằng sau, mới ra khỏi cửa không xa liền nhìn thấy cô ấy. Vừa lúc gặp một học sinh trung học đi cùng, còn gọi tên cô ấy.”

Lý Hưởng mơ hồ đoán được phía sau câu chuyện này sẽ có một chuyện lớn xảy ra, hai mắt lập tức sáng lên ——

“ Sau đó đâu sau đó đâu?”

Triệu Tử Duệ hơi mỉm cười: “ Cậu đoán đi.” Nói xong hắn nhanh chóng chạy lấy người.

“—— Cậu! Triệu Tử Duệ cái tên này —— nhanh chóng khai hết cho lão tử!”

..............................

Các học sinh lên cao trung ở Trung học Nhất Sư cơ bản đều giữ nguyên từ sơ trung chuyển lên.

Mặc dù các lớp không còn giữ nguyên học sinh như ban đầu, điều đó cũng không chậm trễ các bạn học lớp mới tìm gặp các bạn học ở lớp cũ. Trong phòng học mở cuộc “ nhận thân”, tụ tập ba, năm người cùng nhau trao đổi; chỉ riêng Tần Tình thuộc thiểu số, ngồi một mình trên bàn.

Cho nên lúc Văn Dục Phong đến cửa phòng học của lớp mười lăm, trong mắt hắn nhìn thấy “ bạn học nhỏ” ngồi lẻ loi ở trên bàn trước, bộ dáng lạc trôi ở nơi nào.

Có chút ngốc ngốc.... Còn đặc biệt đáng yêu.

Khóe môi của Văn Dục Phong cong lên, lười biếng đứng dựa vào trước cửa phòng học.

Sau đó hắn nâng cánh tay lên, từng ngón tay thon dài đặt lên cánh cửa phòng gõ gõ mấy cái.

“ Cốc cốc” hai tiếng, không nhẹ không nặng.

Trong phòng đã sớm có người nhìn thấy vị này đứng trước cửa, tất cả không hẹn đều an tĩnh lại.

Thanh danh của Văn Dục Phong, dù ở cao trung hay sơ trung của Trung học Nhất Sư, mọi người đều biết dến.

Huống chi khuôn mặt kia lại rất đẹp, so với hotboy của Nhất Trung còn cao hơn ba phần.

“ Học trưởng.... Xin hỏi anh tìm ai?”

Một nữ sinh ngồi cạnh cửa đỏ mặt cả gan hỏi vấn đề mà rất nhiều người đang tò mò.

Văn Dục Phong không trả lời, cười như không cười nhìn vào trong phòng học, cô gái nhỏ đang ngồi dựa vào trên bàn không hề phát hiện hắn đã đến.

Nhìn theo tầm mắt của hắn, ánh mắt mọi người cũng nhìn theo phương hướng ấy.

Chẳng qua trong góc cũng có không ít nữ sinh đang đứng, lúc này đang nhìn đông nhìn tây hoặc là nhìn xung quanh, hoặc là xấu hổ mà cúi đầu.

Chỉ có một người duy nhất không giống người thường, đôi mắt trước sau đều ủ rũ ghé lại trên bàn.

Nhìn thật kĩ thì giống như một chú dê con đang bị một con sói hung hăng bắt nạt, một bộ dáng sống không còn gì luyến tiếc.

“......”

Văn Dục Phong nhìn thấy liền nhịn không được mà cười nhẹ, cũng không đợi cô gái nhỏ chủ động nhìn thấy mình.

Đôi chân dài nhấc lên, hai tay đút túi quần đi vào trong phòng học.

Một đường đi đến đều gặp những ánh mắt hâm mộ của các nữ sinh. Thẳng đến lúc hắn đang đứng trước bàn của cô gái nhỏ.

Không nghiêng không lệch, một thân ảnh lớn che mất ánh sáng, che phủ hết cả người Tần Tình.

Tần Tình ngây người một chút, rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần, hơi mờ mịt mà ngẩng đầu lên.

Trái ngược với ánh sáng, cô nhìn thấy rõ từng chi tiết trên khuôn mặt quen thuộc kia, Tần Tình “ a” một tiếng, theo bản năng đứng lên và lùi lại về phía sau.

Sau đó, cô hơi hoảng hốt nhìn về phía cửa sau của phòng học.

Khóa.

Tần Tình cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc đành xoay người lại, đôi mắt đen trắng rõ ràng hiện lên sự vô tội cùng thất thố, có chút do dự nhìn nam sinh trước mắt.

Văn Dục Phong cảm thấy cạn lời.

..............

Hắn cảm thấy chính mình chắc điên rồi, bằng không tại sao khi nhìn thấy ánh mắt của cô gái nhỏ đứng trước mặt mình cao còn chưa tới vai, có thể làm tâm can ngứa ngáy sắp không chịu được.

Cô bất giác nhẹ “ a” một tiếng, như trêu chọc khiến những cảm xúc trong lòng hắn bắt đầu cuồn cuộn không thể áp chế được.

Nếu hắn cảm thấy áp lực thì chỉ cần phát tiết một chút, nhưng ở trước mắt cô gái nhỏ thì hắn đành lui một bước, cái gì cũng không dám làm.

“ Em xác thực chỉ mới 15 tuổi thôi sao?”

Ánh mắt nam sinh thâm trầm, thanh âm hơi khàn khàn.

Tần Tình cảm thấy mờ mịt khó hiểu mà nhìn hắn, hơi hơi cúi đầu, ánh mắt vô tội.

“ Chậc.”

Văn Dục Phong giơ tay che đôi mắt của cô gái nhỏ.

“......”

Tần Tình vô tội trừng mắt nhìn những ngón tay xinh đẹp của cái người đứng trước mặt mình. Sau đó cô nghe thấy Văn Dục Phong mở miệng——

“ Đừng dùng ánh mắt này nhìn anh.”

Tần Tình do dự trong chốc lát, gật gật đầu: “ Vâng.”

Thanh âm nhẹ nhàng mềm mại.

Đôi mắt Văn Dục Phong trầm xuống: “ Cũng đừng dùng giọng điệu đó nói chuyện với anh.”

Tần Tình: “..........”

Xung quanh yên tĩnh vài giây, Văn Dục Phong nhẹ nhàng “ chậc” một tiếng.

“ Huấn luyện quân sự cho tốt.”

Nói xong những lời này, hắn rút tay về lui người lại.

Cuối cùng cũng để cho Tần Tình nhìn góc nghiêng, chỉ thấy ánh mắt nam sinh giống như có một chút tức giận nhưng lại không phải tức giận.

Chờ bóng dáng người nọ biến mất sau cánh cửa phòng học, Tần Tình mờ mịt mà ngồi xuống, nhớ lại biểu hiện của Văn Dục Phong lúc nãy.

Sau đó, cô lộ ra một ánh mắt khó hiểu.

——

Mạn Tuyết từng nói người này hay đánh nhau, trốn học, hút thuốc, nhưng đâu nói đầu óc hắn không được bình thường đâu?

Mà lúc này ở bên ngoài phòng học.

Triệu Tử Duệ và Lý Hưởng ở bên ngoài thấy toàn bộ quá trình thì nhanh chóng đuổi theo hướng Văn Dục Phong rời đi, Lý Hưởng vừa đi bên cạnh vừa không nhịn được cười——

“ Cậu thấy sao, tớ còn tưởng Dục ca sẽ trực tiếp đi vào ôm người chạy đi, không nghĩ tới hắn ở trước mặt cô gái nhỏ cảm thấy rối rắm!”

- --------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Văn Dục Phong: =.= #

................

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.