Anh Chồng Khờ

Chương 10: Chương 10: Cười người hôm trước hôm sau người cười




“Tiểu Vũ, ra đây xin lỗi anh Trần ngay!”, Ninh Hách âm thầm thử cử động mấy lần, nhưng Trần Hạo lại không hề di chuyển!

Với thân thủ của hắn ta mà lại không đỡ nổi ba chiêu của Trần Hạo! Ninh Hách không sợ mới lạ!

Sắc mặt Ninh Vũ trắng bệch, xin lỗi? Xin lỗi giữa đám đông thế này thì sau này mặt mũi của cậu ta để ở đâu?

Mặt mũi? Người anh trai kiêu ngạo của cậu ta còn đang quỳ kìa, mặt mũi gì nữa?

Thấy dáng vẻ đau đớn đến mức hít thở sâu của Ninh Hách, nội tâm Ninh Vũ giằng xé, nhưng lại không nói ra nổi lời xin lỗi!

Vì sao chứ? Trần Hạo chỉ là một thằng con rể ở nhờ nhà vợ thôi mà? Không, cậu ta sẽ không xin lỗi, cậu ta sẽ tìm bố đến để giải quyết!

Tống Ninh Mông muốn khuyên Trần Hạo dừng lại vì mọi chuyện đã đi quá xa rồi. Sợ là câu lạc bộ, nhà họ Ninh, nhà họ Bạch thậm chí là nhà họ Tống cũng sẽ biết tin!

Chính vào lúc này, họ lại nghe được một tiếng cười quyến rũ: “Nghe nói có người to gan không nể mặt Tiêu Nhất Phi tôi tại Cửu Khúc này hả!”

Nói rồi, Tiêu Nhất Phi xuất hiện. Cô ấy mặc một bộ váy dài màu đỏ, quyến rũ vô cùng!

Thứ màu sắc kinh diễm này áp lên người cô ấy chỉ thấy đẹp đến rực rỡ! Thu hút ánh mắt người ta!

Khi nhìn thấy Trần Hạo, nụ cười trên mặt Tiêu Nhất Phi bỗng khựng lại. Nhìn thấy Ninh Hách đang quỳ dưới chân anh thì cô ấy tắt luôn nụ cười.

“Lại gặp nhau rồi, thật là mừng quá!”, Tiêu Nhất Phi cười mỉm nói.

Trần Hạo cười ha ha: “Cô chắc chắn là mừng mà không phải là sợ chứ?”

“Nếu giờ cậu chịu buông tay thì tôi chắc chắn sẽ rất mừng đấy!”, Tiêu Nhất Phi cười tươi như hoa.

Hai người nói chuyện có cảm giác cực kỳ thân thuộc, khiến mọi người bất ngờ vô cùng.

Tiêu Nhất Phi là chủ nhân của câu lạc bộ này. Không nói đến thân phận của cô ấy, chỉ nguyên quy định của câu lạc bộ Cửu Khúc này là không cho phép sinh sự mà không ai dám trái lệnh, là đã biết rồi.

Cái tên ngốc này sao lại quen được Tiêu Nhất Phi chứ?

“Buông tay? Cũng không phải là không thể”, Trần Hạo mỉm cười, nhưng lại không hề di chuyển.

Tiêu Nhất Phi nhìn sang đám người Ninh Vũ, nghĩ một lúc là hiểu được đại khái mọi chuyện.

Sau đó cô ấy cười: “Các bạn nhỏ đều hay đến đây làm khách, vậy có thể nể mặt tôi mà xin lỗi, nhận sai với cô Tống và anh đây được không?”

Ninh Vũ hoàn toàn sững sờ, cậu ta hiểu ý của câu nói này, cũng biết thân phận của Tiêu Nhất Phi! Người phụ nữ này vừa lên tiếng thì cậu ta đã biết mình thua rồi!

Ít nhất, đây là địa bàn của Tiêu Nhất Phi. Nhưng Trần Hạo là một tên ngốc, tại sao lại còn quan trọng hơn cả đám con nhà giàu bọn họ cộng lại chứ?

Tại sao? Dựa vào cái gì?

“Tôi sai rồi! Anh thả anh tôi ra đi, có gì thì hãy đánh tôi, giết tôi đi này, có giỏi thì đến đi!”, Ninh Vũ cắn răng, tỏ vẻ hảo hán.

Trần Hạo bật cười thành tiếng, cúi xuống hỏi Ninh Hách: “Anh nói xem, loại háo sắc như cậu ta có xứng nói câu đó với tôi không?”

Ninh Hách im lặng thật lâu, Trần Hạo thả tay ra, hắn ta khó khăn đứng dậy, xoay người tát cho Ninh Vũ một cái.

“Xin lỗi! Xin lỗi lại ngay!”

Ninh Vũ sửng sốt, anh trai cậu ta chưa bao giờ ra tay với cậu ta nơi đông người, chứ đừng nói đến là tát!

Ninh Hách, anh sợ rồi sao?

Ninh Vũ có cảm giác như bị người ta phá vỡ lòng tự tôn, nước mắt không kìm được mà rơi xuống: “Xin lỗi!”

Trần Hạo không nhìn vào anh em nhà họ Ninh nữa, tự mình gặm một miếng bít tết, chầm chậm nhai nuốt rồi mới nói: “Cười người hôm trước hôm sau người cười!”

Ninh Vũ đã xin lỗi rồi thì những người còn lại sao dám nói năng gì nữa, ai cũng cun cút xin lỗi Trần Hạo và Tống Ninh Mông!

Trần Hạo cũng chẳng buồn hé mí mắt, rõ ràng là chẳng quan tâm mấy lời xin lỗi sáo rỗng này!

Tiêu Nhất Phi ở bên cạnh thấy thế thì chỉ thầm đánh giá một câu: “Người đàn ông có nội tâm cực kỳ lạnh lùng và kiêu ngạo!”

Sắc mặt Ninh Hách trắng bệch, quân tử trả thù mười năm chưa muộn! Nhưng hắn ta còn chẳng có nổi sức lực nói ra câu này!

“Đi!”

Lần này, Trần Hạo không ngăn họ lại nữa, một đám người kênh kiệu mà đến, xám xịt mà đi!

Người ta đã đi rồi thì Tiêu Nhất Phi cười nói: “Không ngờ lần nào gặp cậu cũng uy phong hơn trước nhỉ!”

Trần Hạo lắc đầu: “Đâu ra mà uy phong!”

Tống Ninh Mông thì lo lắng vô cùng, do dự một hồi rồi nói: “Anh rể, vậy hôm nay chúng ta có nói chuyện này cho chị Phi Nhi không?”

Cô bé không ngờ, tuần trước Trần Hạo còn là một kẻ ngốc bị Bạch Chân Chân bắt nạt, hôm nay lại trở thành một người không sợ trời không sợ đất như vậy!

Những người khác thì chả làm sao, nhưng hai người con trai nhà họ Ninh thì lại bị Trần Hạo bắt nạt thành ra như thế, chắc chắn là đã kết thù rồi.

“Tùy em!”, Trần Hạo bĩu môi không quan tâm.

Nhưng Tiêu Nhất Phi nghe vậy thì ngẩn ra: “Anh rể? Chị Phi Nhi?”

Trần Hạo còn chưa nói gì thì Tống Ninh Mông đã gật đầu, giống như tuyên bố chủ quyền: “Đúng vậy, anh Hạo là chồng của chị Phi Nhi, chị dâu của tôi đó!”

“...”, Tiêu Nhất Phi sững sờ, hóa ra Trần Hạo là con rể của nhà họ Bạch?

Tối qua Trần Hạo nói mình đã kết hôn, cô ấy còn tưởng là anh nói đùa, không ngờ đây lại là sự thật, lại còn là con rể ăn bám của vị nữ chủ tịch đó!

“Haha... Hóa ra là tôi đánh giá thấp cậu rồi”, Tiêu Nhất Phi cười, ngưng lại rồi nói: “À không, phải là người của thành phố Hải Dương đều đánh giá thấp cậu chứ!”

Tống Ninh Mông cảm thấy thái độ của Tiêu Nhất Phi với Trần Hạo có điểm kỳ quái. Trần Hạo luôn ngốc nghếch, sao lại quen biết Tiêu Nhất Phi và khiến Tiêu Nhất Phi nhìn bằng con mắt khác chứ?

“Đã làm loạn ở tiệc sinh nhật của người ta rồi thì đừng phá chuyện làm ăn của họ nữa. Đi thôi, ăn uống cũng đã xong rồi!”

Trần Hạo cũng không quan tâm Tiêu Nhất Phi nói gì, vỗ mông đứng dậy gọi Tống Ninh Mông đi.

“Tôi tiễn hai người!”, Tiêu Nhất Phi cũng chẳng để ý đến sự lạnh nhạt của Trần Hạo, vẫn nở nụ cười nhiệt tình.

“Không cần đâu! Nhỡ bên ngoài lại có thêm một anh Trương nữa thì tôi chịu đấy!”, Trần Hạo cười đáp.

“Xem ra cậu vẫn ghi thù chuyện lần đó nhỉ! Tại tôi, chưa xin lỗi cậu câu nào!”, Tiêu Nhất Phi cười tươi rói.

Tống Ninh Mông nghe mà chẳng hiểu gì, nhưng lại hiểu hai từ “anh Trương”: “Anh rể, anh biết anh Trương sao?”

“Không biết, đi thôi!”, Trần Hạo vẫy tay, không để Tống Ninh Mông hỏi thêm nữa.

Tiêu Nhất Phi không đòi tiễn nữa, mà chỉ nhìn bóng dáng Trần Hạo rời đi, vẻ mặt suy tư.

“...”

“Anh rể, sao anh lại quen Tiêu yêu nữ vậy?”, vừa ra cửa, Tống Ninh Mông đã hỏi luôn.

“Tiêu yêu nữ?”, Trần Hạo nhướng mày.

“Anh không biết sao? Thành phố Hải Dương có núi băng Phi Nhi, yêu nữ Nhất Phi, và được xưng là song châu tuyệt đại!”, Tống Ninh Mông vội vàng phổ cập kiến thức.

“Ồ! Không có thêm quỷ tinh nghịch Ninh Mông sao?”, Trần Hạo cười khà khà, chẳng hề quan tâm mấy cái tên gọi đó.

Anh biết cái xưng hô “tuyệt đại” này chỉ là để khẳng định sắc đẹp và thân phận của hai người phụ nữ kia mà thôi.

Nhưng “núi băng” thì đúng là chuẩn thật! Bạch Phi Nhi thật sự rất lạnh lùng.

“Anh rể, Tiêu Nhất Phi có danh tiếng rất hung dữ, anh đừng bị chị ta mê hoặc!”, Tống Ninh Mông nghiêm túc nói.

“Con bé này, nghĩ cái gì vậy hả!”, Trần Hạo trợn mắt.

“Người ta có còn bé nữa đâu? Em 18 rồi đấy!”, Tống Ninh Mông đáp lại.

Trần Hạo nhìn sang Tống Ninh Mông, quy mô của “núi đồi” cũng không nhỏ chút nào. Nhưng khi nhìn lên thì lại bắt gặp ánh mắt của Tống Ninh Mông, nhất thời liền đỏ mặt.

“Anh rể, anh nhìn cái gì đấy?”

“...”

- ------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.