Anh Chồng Khờ

Chương 8: Chương 8: Giọng điệu sắc bén




“Không nghiêm trọng đến thế đâu đúng không?”, Trần Hạo lúng túng xoa mũi.

“Vậy anh có chịu nhận lỗi không?”, Tống Ninh Mông tỏ ra tủi thân cứ như thể Trần Hạo không thừa nhận trong giây tiếp thì thì cô bé có thể chống nạnh hát khúc oan Đậu Nga vậy.

“Anh nhận anh nhận!”, Trần Hạo dở khóc dở cười.

Vẻ mặt của Tống Ninh Mông thay đổi trong chốc lát, Trần Hạo chưa dứt lời, cô bé đã cười hì hì: “Anh đồng ý rồi không được hối hận đâu đó!”

Cô bé nói xong liền chạy vào trong phòng: “Ông ơi, cháu đến thăm ông đây! A, chị Phi Nhi cũng ở đây ạ!”

“Cơ thể của anh Hạo vừa hồi phục, phải thường xuyên vận động, buổi chiều em cũng không có việc gì, để em đưa anh Hạo ra ngoài chơi một chút nhé!”

“Ninh Mông, đừng nghịch nữa!”, Bạch Phi Nhi rõ ràng rất bất lực trước cô nhóc tinh nghịch này.

Cô bé này còn chê chưa đủ loạn mà muốn đưa Trần Hạo ra ngoài chơi nữa à?

“Ông ơi, ông nói gì đi!”, Tống Ninh Mông kéo tay ông Bạch lắc lắc.

“Ha ha, đi đi. Đưa thằng bé đi gặp mọi người, phơi nắng, hít thở không khí!” những lời nói của ông Bạch dường như có ý tứ gì đó, khiến cho vẻ mặt của Bạch Phi Nhi thay đổi,

Tống Ninh Mông vốn đến thăm ông Bạch lập tức tỏ vẻ như nhận được thánh chỉ: “Vậy cháu đi đây, hôm khác cháu sẽ đến thăm ông!”

“...”

Trần Hạo đứng ngoài cửa nghe được mà trợn mắt há hốc mồm, còn có tình tiết như này nữa hả? Anh là đồ vật sao? Chào hỏi một tiếng là có thể đưa đi được à?

“Anh Hạo, nghe thấy chưa? Bây giờ bổn cô nương phải đưa anh đi phơi nắng hít thở rồi gặp mọi người!”, Tống Ninh Mông nháy mắt ra hiệu, xấu xa cười.

“Chắc em sẽ không đưa anh đi bán đâu đúng không?”, Trần Hạo mỉm cười, nhưng lại không hoảng sợ chút nào.

Dựa vào sự chăm sóc trước đây của Tống Ninh Mông, đừng có nói là đưa anh ra ngoài chơi, dù có kéo anh lên núi đao, anh cũng sẽ không từ chối.

“Bán? Anh không đáng tiền chút nào!”, Tống Ninh Mông kéo Trần Hạo đi.

Trong bãi đậu xe ở cửa lối vào trang viên, một chiếc BMW 3 series không đáng chú ý đến đang đỗ ở đó, Tống Ninh Mông kéo Trần Hạo lên xe.

“Anh Hạo, em muốn một chiếc Ferrari, nhưng bà nội không đồng ý, anh có thể tặng em một chiếc không? Anh nhìn chiếc xe này xem, đen sì, không hợp với khí chất của em chút nào!”

Tống Ninh Mông có vẻ bất bình, vì gia đình quản thúc quá nghiêm ngặt, các chị em đều được lái những chiếc xe đẹp mắt, còn cô bé chỉ có chiếc xe cà tàng này.

Trần Hạo sờ sờ túi quần sạch sẽ hơn cả mặt, híp mắt cười hỏi: “Em nghĩ anh có tiền sao?”

“Hình như là không! Nhưng anh có thể kiếm tiền, còn có thể xin chị Phi Nhi!”

“Em nói cũng có lý phết đấy. Ferrari giá hàng triệu, hay em giúp anh nghĩ cách kiếm tiền đi?”, Trần Hạo nghiêm túc nói.

“Ồ, thế anh nói xem anh biết làm gì đi!”

“Anh giỏi nhất là dọn gạch, còn biết nuôi lợn. Còn những việc khác thì bây giờ không dùng được!”, Trần Hạo cười hì hì nói.

Việc Trần Hạo thành thạo nhất chính là giết người, nhưng việc làm ăn kiếm tiền bằng cách giết người, anh cũng không muốn làm.

Tống Ninh Mông lập tức ngây người, dọn gạch? Chăn lợn? Như thế thì khi nào mình mới có thể kiếm được Ferrari đây?

“Anh Hạo, rốt cuộc thì anh có thật lòng thật tâm muốn giúp em hay không đó?”, Tống Ninh Mông bĩu môi, tủi thân đến mức đỏ cả hai mắt.

“Đương nhiên rồi, thật lòng đó, còn thật hơn cả vàng thật!”, Trần Hạo không chịu nổi cô nàng yêu tinh này, hở ra là chảy nước mắt rồi.

“Em nghe nói bây giờ làm trai bao cũng có thể kiếm được tiền đó, nếu như gặp được một phú bà, một tháng có thể kiếm được hàng triệu đó! Dựa vào vốn liếng của anh Hạo này, chắc chắn đầy khách. Anh...”

“Phụt...”

Trần Hạo phun nước bọt, con nhóc này đang nghĩ cái gì thế? Bán thân để mua Ferrari cho con bé?

“Anh không đồng ý sao? Ôi, anh đúng là không có lương tâm mà, chỉ thiệt cho em lúc trước giúp anh đánh nhau với Bạch Chân Chân, chửi Bạch Minh Vũ!”

“Lúc đầu em đối xử với anh tốt như thế, mà bây giờ, bây giờ anh lại trở mặt quên em à!”

“???”, Trần Hạo nhìn dáng vẻ sắp rơi nước mắt của Tống Ninh Mông, bất lực im lặng đến nghẹn ngào!

“Đừng nói gì nữa, có phải cướp thì anh cũng sẽ cướp cho em một chiếc!”

“...”

Nửa tiếng sau, chiếc xe dừng trước tòa nhà có tên là câu lạc bộ Cửu Khúc!

“Sinh nhật của chị họ em, chúng ta vào đó ăn chực một bữa!”, Tống Ninh Mông kéo Trần Hạo vào trong.

“Không mang quà vào thì không hay lắm nhỉ!”

“Cần gì phải mang quà chứ! Không cần. Chúng ta đến được là đã nể mặt lắm rồi!”

Trần Hạo sờ mặt, Tống Ninh Mông còn mặt dày hơn cả anh!

Không biết là vì Tống Ninh Mông khoát tay anh đu nửa người lên thân anh hay không mà vừa vào cửa đã thu hút rất nhiều sự chú ý!

Đi qua sảnh của tòa nhà nhỏ, phía sau chính là sân cỏ.

Sinh nhật sẽ được tổ chức ở bãi cỏ phía sau, lúc này ở trong sân có rất nhiều khách mời và bạn bè, túm năm tụm ba, nâng ly cụng chén.

“Yo, Ninh Mông đến rồi! Chàng trai này là ai thế? Manh Manh nhỏ bé của chúng ta trưởng thành rồi, còn biết tìm người yêu rồi!”

Bốn năm cậu ấm cô chiêu khá giống với Tống Ninh Mông, tụ tập xung quanh.

Người nói chuyện chính là em họ của Tống Ninh Mông, Trương Mạt Mạt.

Khác với vẻ đẹp trẻ trung của Tống Ninh Mông, Trương Mạt Mạt trang điểm đậm, trông hơi già dặn và phong trần.

“Đây là anh rể của chị, anh Hạo! Em đừng nói vớ vẩn, cẩn thận chị Phi Nhi trừng trị em đó!”, Tống Ninh Mông cười nói.

“Anh Hạo? Chị Phi Nhi?”, Trương Mạt Mạt sững sờ, sau đó liếc nhìn đám bạn đểu xung quanh rồi đột nhiên bật cười.

“Đây chính là con rể nhà họ Bạch sao?”

“Thằng ngốc đó sao?”

“Ha ha ha...”

“Tống Ninh Mông, chị muốn chọc cười tôi sao? Chả có việc gì nên chị dẫn một thằng ngốc đi dạo sao?”, Trương Mạt Mạt cười đến chảy cả nước mắt.

“Trương Mạt Mạt, em nói chị cũng được nhưng không được nói anh Hạo! Anh ấy đã bình phục rồi!”, nụ cười trên khuôn mặt Tống Ninh Mông cứng lại, vẻ mặt trở nên tức giận.

Trương Mạt Mạt luôn không hòa thuận với Tống Ninh Mông, chính xác hơn thì cô ta luôn ganh tị với Tống Ninh Mông, bởi vì tất cả mọi người đều yêu chiều Tống Ninh Mông.

Thấy Tống Ninh Mông tức giận, Trương Mạt Mạt chỉ cảm thấy hả giận, khẽ cười: “Manh Manh, chẳng lẽ chị thích anh ta à? Người ta là con rể nhà họ Bạch, chị đừng làm loạn!”

Lời này chưa nói xong, Tống Ninh Mông lập tức tiến lên nửa bước, giơ tay tát Trương Mạt Mạt.

Cái tát vang dội đánh thẳng vào mặt Trương Mạt Mạt.

Trương Mạt Mạt sững sờ, ngay cả Trần Hạo cũng chết lặng!

Vốn dĩ việc hai cô bé cãi nhau, anh không để ý, thậm chí là tiếng cười nói của những người có mặt ở đây, anh cũng không quan tâm.

Nhưng không ngờ, Tống Ninh Mông lại là hiệp nữ thẳng thắn! Bảo ra tay là ra tay, không hề sợ hãi chút nào!

Sự ấm áp trong lòng Trần Hạo dâng trào, anh tiến lên phía trước nửa bước, đứng bên cạnh Tống Ninh Mông.

“Trương Mạt Mạt, chị cảnh cáo em, sau này còn nói vớ vẩn, đừng có trách chị đây không nể mặt em!”, vẻ mặt của Tống Ninh Mông rất nghiêm túc, hoàn toàn không phải là vẻ đáng yêu mềm mại khi làm nũng.

Trương Mạt Mạt tức điên lên, không ngờ Tống Ninh Mông bình thường bằng mặt không bằng lòng, chưa từng trở mặt với cô ta, hôm nay lại ra tay dữ dội như vậy!

“Chị đánh tôi? Chỉ vì một thằng ngu quê mùa?”, Trương Mạt Mạt tức giận, giơ tay định đánh về phía Tống Ninh Mông.

Nhưng cô ta vừa giơ tay lên đã bị Trần Hạo tóm lấy!

“Không biết nói chuyện thì bị đánh là chuyện đương nhiên! Sao hả? Còn muốn đánh trả à? Không được đâu!”, Trần Hạo nhíu mày.

Đám người vốn đứng ở đằng sau Trương Mạt Mạt đều là bạn của cô ta, thế nhưng họ không muốn đắc tội với Tống Ninh Mông nên mới không dám nói chuyện.

Nhưng hiện giờ, Trần Hạo tự đứng ra thì lại khác.

Một cậu ấm mặc toàn đồ hiệu trong đó bước ra: “Thằng ngốc nhà họ Bạch, ở nhà họ Bạch không ai coi mày ra gì, bây giờ mày còn ra vẻ ở bên ngoài nữa sao?”

Tống Ninh Mông muốn nói nhưng lại bị Trần Hạo kéo phắt ra sau.

Trần Hạo giơ tay đẩy Trương Mạt Mạt ra, nhíu mày nói: “Lông còn chưa mọc đủ, nên làm gì thì đi làm cái đó đi! Tôi không muốn tính toán với các người!”

“Giọng điệu sắc bén quá đấy nhỉ? Cái gì cũng dám nói!”

- ------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.