Anh Chồng Khờ

Chương 2: Chương 2: Không làm nổi kẻ ăn bám




“Anh chảy máu à? Sao nhiều máu thế này?”, toàn thân Trần Hạo ướt nhem, cô gái xinh đẹp ngã vào lòng anh, sờ thấy ẩm ướt thì sắc mặt hoàn toàn thay đổi.

Hai tay cô ấy sờ soạng từ trên xuống dưới! Sao ướt thế này? Sao nhiều máu thế này? Tiêu rồi... gọi điện thoại, gọi xe cấp cứu!

Trần Hạo ngây ra, bàn tay mềm mại, nhỏ nhắn đúng là quá làm càn, có chắc là không định lừa bịp anh không?

“Cô sờ đủ chưa?”, Trần Hạo cười gượng túm lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái xinh đẹp.

“Hả? Anh, sao anh nói chuyện được?”, cô gái kia vội bật dậy khỏi vòng tay Trần Hạo.

Có điều vì giày cao gót chao đảo nên cô ấy lại ngã vào lòng anh.

Lại “đụng chạm” một hồi trong lòng Trần Hạo.

Trần Hạo thiện lương tốt bụng thấy mệt lòng ghê, anh chỉ có thể giơ tay nắm lấy cánh tay đối phương, vừa đỡ vừa ôm cô ấy đứng lên.

Mùi rượu hòa với mùi thơm cơ thể phụ nữ xộc vào mũi, cơ thể mềm mại gần như tựa hết lên người Trần Hạo.

“Rốt cuộc là ai đụng ai hả?”, Trần Hạo cười như không cười hỏi, cô gái trong ngực như chú mèo say xỉn, khó khăn lắm mới vùng vằng đứng lên khỏi ngực anh.

Lúc này, Trần Hạo mới nhìn thấy rõ mặt đối phương, cô gái này khoảng 27, 28, ngũ quan tinh xảo, vô cùng có khí chất quý bà.

Có lẽ vì say nên lúc này trông cô gái xinh đẹp cao quý này lại có thêm chút động lòng người.

Rất đẹp! Trần Hạo chép miệng!

“Đúng, xin lỗi anh! Anh yên tâm, nên đi bệnh viện thì tôi sẽ đưa anh đi, nên bồi thường thì bồi thường. Tôi sẽ không quỵt nợ!”, giờ cô gái kia mới nhìn rõ là thứ ẩm ướt trên người Trần Hạo không phải máu.

Dù thở phào một cái, cô ấy cũng có chút sợ hãi, nghe tiếng thì tông khá mạnh nhưng hình như người trước mắt không hề bị thương?

Trần Hạo hơi nhếch miệng, vừa định mở miệng thì lại nghe thấy tiếng động cơ vang lên từ xa, tiếp theo thì anh thấy mấy chiếc xe màu đen gầm rú lao tới.

Người phụ nữ xinh đẹp nhíu mày, lui về phía sau nửa bước, cô ấy thấy một chiếc xe có mui dừng trước mặt mình

Từ trên xe, bảy, tám người đàn ông lực lưỡng bước xuống, dẫn đầu là một người mặc vest, khom lưng nói với cô gái: “Cô Tiêu, cậu Trương xin cô quay về!”

“Nhắn lại Trương Nguyên là tôi có chuyện cần giải quyết, không rảnh!”, cô gái xinh đẹp nhướn mày, khí thế sắc bén bùng nổ.

“Cô Tiêu, mong cô đừng gây khó dễ cho chúng tôi! Cô có chuyện gì, chúng tôi xin được làm thay!”, người đàn ông mặc vest trầm giọng nói.

“Các người làm thay? Tiêu Nhất Phi này muốn lên giường với trai, các người cũng muốn làm thay sao?”. Cô gái cười mỉa hỏi.

Trần Hạo có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Nhất Phi, lúc này, cô ấy nói ra lời này mà vẻ mặt vẫn bình tĩnh như thường, khác hoàn toàn với hình tượng của mình.

Vốn dĩ cô gái này khí chất quý bà quyến rũ, lúc này lại nóng bỏng như một mặt trời nhỏ, nhiệt tình hừng hực đến mức có thể phỏng cả tay.

Người đàn ông mặc vest nào dám nói tiếp, ánh mắt đảo qua Trần Hạo bên cạnh, ho khẽ một tiếng: “Nếu cô Tiêu muốn làm gì có liên quan tới anh ta, tôi có thể mời người này về cùng!”

Trần Hạo ngây dại, giơ tay chỉ vào mũi mình: “Tôi á?”

Người đàn ông mặc vest không nói gì, vẻ mặt của ông ta đã trả lời tất cả.

“Các người lại bắt trai lơ cho nữ hoàng? Vừa mắt là kéo đi?”, Trần Hạo mất kiên nhẫn lầm bầm một tiếng, quay đầu nói với Tiêu Nhất Phi: “Sao đây hả nữ hoàng? Cô chịu trách nhiệm tông, còn ông ta phụ trách kéo người, bàn bạc trước rồi à?”

Tiêu Nhất Phi bị chọc cười khúc khích, nhìn Trần Hạo vài lần.

Với một hàng đàn ông lực lưỡng trước mắt, dù người thường không bị dọa tới mức tè dầm thì cũng sẽ có chút sợ hãi, nhưng tên nhóc trước mặt lại rất bình thản, còn có thể nói giỡn nữa.

“Làm trai bao của tôi không sướng à?”, Tiêu Nhất Phi cười rất quyến rũ.

Trần Hạo liếc mắt một cái: “Trai thẳng, không làm kẻ ăn bám được!”

“Ha ha ha...”, Tiêu Nhất Phi cười tới mức chảy nước mắt.

Hai người liếc mắt đưa tình lại khiến người đàn ông mặc vest có một ý tưởng. Người này càng cảm thấy mình bắt Trần Hạo thì chắc chắn Tiêu Nhất Phi sẽ theo họ về.

Người đàn ông mặc vest nhìn chằm chằm Trần Hạo, ngoắc tay với người phía sau.

Cả đám người đồng loạt sải bước, bao vây Trần Hạo rất có trình tự.

Tiêu Nhất Phi không ngờ người đàn ông mặc vest lại làm vậy, sắc mặt hơi thay đổi: “Trương Đức Hải, ông dám đụng anh ta thì tôi sẽ không để ông yên!”

“Cô Tiêu không theo chúng tôi về. Tôi cũng không được yên! Vì thế đành phải đắc tội thôi!”, người đàn ông mặc vest giơ tay lên, cả đám đàn ông lực lưỡng ép sát bao vây Trần Hạo.

Trần Hạo sờ mũi, mỉm cười hỏi ra: “Ngang ngược vậy sao? Chẳng lẽ không cần cho tôi biết nguyên nhân kết quả gì sao? Với lại không hỏi tôi có đồng ý hay không à?”

“Ha ha...”. Trương Đức Hải cười lạnh, khẽ liếc Trần Hạo một cái.

Ông ta không biết là nên thương thay cho Trần Hạo có mắt không tròng, dám dính vào Tiêu Nhất Phi hay nên mỉa mai cậu ta là vô tri, trước mặt họ, Trần Hạo dựa vào gì để gặng hỏi?

“Trương Đức Hải, ông cho rằng Trương Nguyên sẽ bảo vệ được ông sao?”, Tiêu Nhất Phi nhíu đôi mày đẹp, tình hình hiện giờ, ngoài việc uy hiếp người đàn ông mặc vest thì cô không còn cách nào khác.

Trong khi họ nói chuyện, bốn, năm người đàn ông lực lưỡng đã nhào về phía Trần Hạo theo lệnh người mặc vest.

Trần Hạo không chút hoang mang mà lùi ra sau, trong giọng nói có chút kích động: “Vừa lúc tôi cần hoạt động gân cốt một chút!”

Khi nói, anh đã linh hoạt tránh né cú đấm trước mặt như một con báo nhanh nhẹn, dễ dàng nhảy ra sau lưng người kia.

Không đợi đối phương kịp phản ứng, Trần Hạo đã tung một cước vào sau lưng, sức lực mạnh tới nỗi khiến người kia dúi về phía trước vài bước rồi té nhào ra đất.

“Độ nhạy bén, sức bật đều kém hơn trước kia khá nhiều!”, Trần Hạo bĩu môi, lầm bầm nói. Nếu là trước đây, một cú đá này cũng đủ khiến kẻ thù chấn thương cấp độ hai.

Nhưng bây giờ tên này cũng không được yên ổn, đầu cắm xuống đất, gãy mất một hàm răng, đầu óc đặc quánh như tương, vùng vẫy hồi lâu vẫn không bò lên được.

Một cú trúng địch, Trần Hạo nhanh chóng tìm lại cảm giác phối hợp của cơ thể, anh như cá bơi trong nước, trơn trượt khó nắm bắt, không ngừng qua lại giữa mấy người đàn ông cao to.

“Thằng nhóc này khó chơi đấy, cẩn thận một chút!”

Có người la lên một câu, họ cũng thu lại thái độ khinh thường vừa rồi, chặt chẽ bao vây Trần Hạo.

Họ đều là vệ sĩ được huấn luyện nghiêm khắc, ra tay rất có kết cấu nhưng Trần Hạo lại như con cá chạch, vừa trơn vừa trượt, họ không thể làm gì.

Ngược lại, Trần Hạo thì tung cú đấm bên trái, tung cú đá bên phải như con sói ở trong bầy cừu, chưa được bao lâu, toàn bộ đã người ngã ngựa đổ.

Toàn bộ còn chưa tới hai phút, trên mặt đất đã nằm bốn, năm người bị thương cấp độ hai.

Người đàn ông mặc vest cực kỳ khiếp sợ, tuy vệ sĩ ông ta dẫn tới không phải cao thủ hàng đầu nhưng đều là vệ sĩ chất lượng cao.

Nhìn dáng vẻ Trần Hạo tầm thường như vậy, ai ngờ được anh lại là người luyện võ? Còn có võ công lợi hại như thế chứ?

Người mặc vest xoa tay, nhíu mày do dự không biết mình có nên tiến lên thử một lần không.

Trần Hạo xoay xoay phần cổ, biểu cảm hơi mất kiên nhẫn: “Ông đây ghét nhất loại tự cho mình hay như mấy người, hôm nay dám đụng vào, ông đây sẽ đánh gãy năm cái chân của mấy người đấy!”

Giọng nói trầm thấp lại rất rõ ràng trong đêm, người đàn ông mặc vest ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Trần Hạo, trong lòng có tia hoảng hốt khó hiểu.

Ông ta cảm thấy Trần Hạo nói được thì sẽ làm được, trong cặp mắt kia có sự tự tin và ngang ngược giống như chiến sĩ vượt qua nhiều thử thách mới có.

“Thức thời thì biến!”, Trần Hạo phất tay như đang đuổi ruồi.

Tiêu Nhất Phi kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt, cô ấy thật sự không ngờ là mọi chuyện sẽ phát triển thành thế này, chàng trai này đúng là làm cô ấy bất ngờ, cũng rất thú vị.

“Đủ rồi, Trương Đức Hải, đừng cho rằng tôi không thể làm gì ông?”, Tiêu Nhất Phi quát lớn, sự phẫn nộ như ngọn lửa ập vào mặt đối phương.

Người đàn ông mặc vest hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn chọn từ bỏ. Nếu có thể thành công trong một lần, làm Tiêu Nhất Phi ngoan ngoãn chịu trói thì tốt nhưng giờ đã ngược lại!

Thậm chí ông ta còn cảm thấy nếu mình ra tay cũng chưa chắc thắng được. Nhiệm vụ không hoàn thành, còn đắc tội Tiêu Nhất Phi, ông ta không gánh nổi hậu quả.

Người đàn ông mặc vest nhìn thoáng qua Trần Hạo như đang nhớ kỹ mặt anh, sau đó vung tay ý bảo quay về, ngay lập tức có người khiêng đám bại trận tàn tật lên xe.

Đám đông tới nhanh, đi cũng nhanh. Đám người này lại khiến Trần Hạo tò mò về lai lịch của họ.

Người đi hết, Tiêu Nhất Phi cười nhìn Trần Hạo: “Tôi rất tò mò, anh tên gì, làm việc ở đâu, đã kết hôn chưa?”

“Sao? Nữ hoàng thật sự muốn bắt tôi làm trai bao à? Trần Hạo, đã kết hôn!”, Trần Hạo khoát tay, cười đáp.

Trong lúc nói, chân anh cũng không dừng lại, sải bước nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

“Thật thú vị! Không phải vật trong ao, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ gặp lại nhỉ?”, Tiêu Nhất Phi nhìn theo bóng lưng Trần Hạo, hét to một câu.

Trần Hạo cũng không muốn dính líu quá nhiều vào người phụ nữ vừa nhìn là biết không dễ chọc này, anh không trả lời, nhanh chóng tiêu sái bỏ đi, sau đó tiến vào biệt thự nhà họ Bạch.

Tuy đã là nửa đêm nhưng biệt thự nhà họ Bạch vẫn sáng đèn, cổng lớn cũng không đóng.

Trần Hạo sải bước đi vào, vừa mới đặt chân vào phòng khách, anh thấy một cô gái không tới hai mươi có vẻ mặt cay nghiệt đang cười lạnh chặn đường mình.

“Anh làm gì đó? Một thằng ngốc cũng bắt chước người ta đi qua đêm à? Làm cho cả nhà không ai ngủ yên, thật đáng ghét! Chị tôi phải gả cho anh, nhà họ Bạch có con rể như anh đúng là xui xẻo tám đời!”

- ------------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.