Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Chương 4: Chương 4




Tô Hồng Tụ sau khi cúp điện thoại, quả thật có chút không dám tin! Chỉ vừa đi gặp mặt phỏng vấn một lần mà thôi, cô thế mà trúng tuyển!

Cô trước kia lực học vốn bình thường, khi thi đại học bởi vì quá khẩn trương mà làm bài không tốt lắm, cho nên cô đi học ở một trường đại học bình thường. Ở đại học, cô vừa học vừa đi làm thêm ngoài giờ cố gắng hoàn thành việc học, sau khi tốt nghiệp liền ở lại thành phố này để phát triển.

Nói là phát triển sự nghiệp, dường như hơi tự đề cao bản thân. Bởi vì trình độ học vấn không tốt, bắt đầu chỉ làm việc lặt vặt ở nơi thành thị phát triển này, cô làm ở một công ty nhỏ có chừng mấy người, hàng ngày làm kế toán kiêm làm việc vặt, tiền kiếm được chỉ đủ trang trải cuộc sống của cô một chút. Sau đó làm mấy năm, cuộc sống mới tốt dần lên, tiền lương hơi tăng lên một chút, một tháng có thể kiếm được gần hai nghìn đồng.

Cô bình thường rất tiết kiệm, thuê phòng là loại phòng bình dân nhất trong nội thành, tiền thuê một tháng hết hai trăm đồng, bao gồm cả tiền điện nước, còn có một phòng bếp nhỏ. Bình thường ăn cơm, cô đi chợ cũng mua đồ ăn đơn giản nhất, một mớ rau cải trắng coi như xong bữa. Cứ như vậy tiết kiệm, cô một tháng có thể để ra một nghìn hai, tiền mừng đồng nghiệp kết hôn vân vân, cũng có thể dư ra chừng một ngàn. Đối với cuộc sống trước mắt, Tô Hồng Tụ đã rất hài lòng. Ai biết mấy ngày trước công ty cô đang làm việc chợt có vấn đề, lập tức có nguy cơ phải đóng cửa, ông chủ và bà chủ vẻ mặt đau khổ giải thích công ty đang gặp khó khăn, cuối cùng một phần tiền cũng không cho, liền đuổi cô ra khỏi cửa.

Lúc ấy cô kinh ngạc cầm giấy chứng nhận nghỉ việc, thời điểm đi ra cửa công ty còn có chút mơ hồ. Cúi thấp đầu dọc theo đường đi bộ thật lâu, cô cuối cùng cũng hiểu: ở công ty này lăn lộn năm năm, hôm nay cô bị khai trừ rồi.

Bị khai trừ rồi, thất nghiệp, mỗi tháng ngày mùng năm, thẻ tiền lương sẽ không có hai nghìn đồng tiền doanh thu nữa.

Người thật thà như cô tự nhiên không biết trên đời còn có một thứ gọi là phí nghỉ việc, thật ra cho dù có biết cũng không có tác dụng gì, cô là một người từ tỉnh khác đến, không quyền không thế đưa mắt không quen biết ai, người nào có thể đi cùng cô đấu lại mồm mép của ông bà chủ kia đây. Cuối cùng cô chỉ có thể than khổ một tiếng, dọn dẹp tâm tình một chút tìm việc làm lần nữa thôi.

Tô Hồng Tụ siết giấy nghỉ việc thật chặt, vừa đi vừa hiểu rõ nổi khổ trong lòng, đi tới đi lui vậy mà về tới nhà.

Rất tốt, liền tiết kiệm được tiền xe buýt.

Mới từ trong túi lấy ra chìa khóa định mở cửa, ai biết chủ cho thuê nhà đi tới, nhìn sắc mặt thất bại chán nản của cô, mở miệng nói: "Tiểu Tô à, tiền thuê phòng tháng sau có phải hay không nên nộp rồi?"

Tô Hồng Tụ hít một hơi thật sâu, nặn ra một cười rồi nói: "Ngày mai đi, cháu hôm nay trong người không có nhiều tiền mặt như vậy."

Chủ cho thuê nhà cũng biết tiểu Tô này thường ngày tiết kiệm thật sự trên người không có hai trăm đồng. Chỉ có điều tiểu Tô mặc dù tiết kiệm, ở chỗ này mấy năm, thời điểm nên đóng tiền thuê phòng rất đúng hạn, trong lòng chủ cho thuê nhà rất yên tâm. Ông ta lập tức gật đầu một cái, lại nhìn sắc mặt của tiểu Tô có chút không bình thường, hơi quan tâm hỏi: "Tiểu Tô, cháu ngã bệnh à?"

Tô Hồng Tụ vội vàng lắc đầu nói: "Không có chuyện gì, chú Trần, ngày mai cháu sẽ đóng tiền thuê phòng ạ."

Lúc này chú Trần gật đầu cười, rồi rời đi.

Tô Hồng Tụ mở cửa, chán chường ngã xuống trên cái giường trong góc kia, chiếc giường đơn liền phát ra một tiếng kẽo kẹt.

Cô nhìn lên trần nhà cũ kỹ đen tối, sự khổ sở trong lòng cứ ồ ạt mà đến.

Năm đó người đi thi đại học không nhiều, bất đắc dĩ học trường đại học này, bạn bè cũng khuyên cô năm sau thi lại. Nhưng Tô Hồng Tụ nghĩ đến mẹ cô vất vả làm việc, cuối cùng không muốn để cho mẹ cô lo lắng, cô nghĩ muốn sớm kiếm được tiền. Vì vậy năm đó mười tám tuổi cô rời khỏi nhà, đi tới thành phố này học một trường đại học bình thường, bắt đầu ra sức học chuyên ngành kế toán.

Hai mươi mốt tuổi cô tốt nghiệp đại học liền ra xã hội đánh liều, cái khổ cực gì cũng đã chịu qua, rốt cuộc cô hai mươi bốn tuổi đến công ty này. Cũng coi như nhân viên chính thức, một tháng có thể nhận hai nghìn đồng tiền lương.

Thời gian 5 năm, cô cũng biết đồng nghiệp xung quanh đều oán trách ông chủ hà khắc, bà chủ xen vào chuyện công ty quá nhiều, keo kiệt không cho tăng tiền lương, biết các đồng nghiệp ở đây thường xuyên đi xin việc nơi khác.

Nhưng cô đối với công ty này đã thỏa mãn, mặc dù người ta bất chấp pháp luật luôn khiến cô phải tăng ca, cô cũng không một câu oán hận. Cô cảm thấy có thể nhận tiền lương đều đặn mỗi tháng mới là hạnh phúc nhất. Cô tự thấy bản thân không có bản lĩnh gì để leo lên cành cao, hôm nay cuộc sống như vậy đã không tệ.

Nhưng hôm nay, cô cuối cùng bị đuổi việc rồi!

Năm năm chịu mệt nhọc, nghe bà chủ kể khổ một phen sau đó liền đem cô đuổi đi.

Cô biết bà chủ xác thực có ý bắt nạt người khác, nhưng cô không khéo miệng, da mặt cũng mỏng, trong lòng biết rất rõ ràng nhưng không nói ra được, cuối cùng chỉ có thể ngơ ngác bị người ta đuổi việc.

Lúc cô đang nằm ở trên giường ngẩn người, chuông điện thoại di động chợt reo lên.

Một chiếc điện thoại Nokia màn hình đen trắng đã cũ, ban đầu vì tìm việc làm mà cô mua máy second-hand, nhưng không ngờ chiếc điện thoại này rất trung thành đi cùng cô đến bây giờ.

Cô xem số điện thoại gọi đến, là mẹ cô, cô vội vàng bắt máy, bên tai liền vang lên giọng nói từ ái của mẹ, một tiếng"A lô" làm cho hốc mắt cô có chút ướt át, nhưng cô vẫn cố làm ra khuôn mặt tươi cười, làm ra vẻ thoải mái nói chuyện với mẹ.

Mẹ gọi điện thoại chỉ có hai chuyện:

Một, 29 rồi, số tuổi cũng không còn nhỏ nữa, ở nông thôn tầm tuổi này cũng có con biết đi rồi, thấy người nào thích hợp thì lấy luôn đi, nếu chưa có thì nhờ bạn bè giúp đỡ giới thiệu một chút.

Hai, cố gắng làm tốt công việc, cô làm nghề trông nom chuyện tiền nong, không thể để xảy ra sai xót. Người ta khiến cô làm thêm giờ, cô cũng đừng nói không nguyện ý. Ông chủ và bà chủ hơi khó tính, đối với người ta nói chuyện phải khách khí, khuôn mặt phải luôn tươi cười.

Nghe vậy Tô Hồng Tụ cảm thấy lòng chua xót, thật muốn nói cho mẹ cô chịu nhiều mệt nhọc nhưng người ta đã đuổi việc cô rồi. Nhưng rốt cuộc không muốn làm cho mẹ lo lắng, nghĩ tìm được công việc mới rồi hãy nói, vì vậy liền dấu diếm chuyện bị thôi việc, cố làm ra vẻ thoải mái mà nói một chút lời ngon ngọt.

Về chuyện xem mắt, dĩ nhiên cô chỉ gật đầu đáp ứng suông, hiện tại cô nơi nào còn tâm trạng để ý đến vấn đề này nữa !

Lúc ấy lòng cô tràn đầy dự tính, dù gì cô cũng có kinh nghiệm làm việc tám năm, tìm một công việc tương tự chắc cũng không khó khăn lắm. Ai ngờ giằng co một tháng, cô mất đi không ít tiền đánh máy lý lịch tóm tắt đăng lên mạng, nhưng ngay cả bóng dáng một công việc cũng không thấy.

Có lẽ ông chủ và bà chủ nói hiện nay tình hình kinh tế khủng hoảng buôn bán không tốt đều là thật, xem đi, tất cả các công ty lớn nhỏ đều không thấy đăng tin phỏng vấn.

Đang lúc Tô Hồng Tụ rầu rĩ nhìn ngày mùng 5 tháng này tiền lương không có động tĩnh gì, thì cô nhận được thông báo phỏng vấn của công ty DMC.

Sau một hồi hưng phấn, cô dậy thật sớm ăn xong bữa sáng, rồi vội vã chạy tới công ty đó.

Công ty DMC là một công ty thương mại có tiếng nằm ở tầng mười chín, cô đứng ở quảng trường trước cửa tòa nhà công ty đó, cô hơi hoảng sợ. Ban đầu vì kích động mà cô tới đây, dĩ nhiên bộ quần áo cô đang mặc trên người là bộ đồ tốt nhất của cô, nhưng đến nơi này vừa nhìn, chứng kiến mọi người đang đi lại trên quảng trường, làm cho lòng người sinh ra cảm giác cách biệt nào là xe hơi cao cấp, phụ nữ thì đeo đồ trang sức trang nhã mặc quần áo thời thượng, còn đàn ông thì tây trang thẳng thớm, Tô Hồng Tụ xem một chút phía đông rồi nhìn sang phía tây, sau đó cúi đầu ngắm bản thân cô, giống như cô trời sinh liền mang theo bộ dạng có phần mộc mạc.

Đến đại sảnh, cô hơi chần chừ, rốt cuộc cô nghĩ nên đi toilet sửa sang lại một chút, nhìn xem bản thân có giống như trong tưởng tượng của cô hay không. Hỏi bảo vệ hướng phòng toilet, cô dè dặt đi đến phòng toilet, mở cửa ra bên trong sàn nhà bằng đá cẩm thạch cùng bồn rửa tay bằng gạch men sứ màu trắng, so với chỗ cô ở nhìn còn sáng sủa hơn đi.

Cô soi gương, hơi sửa tóc tai, lại kéo ra một nụ cười, cuối cùng hơi tự tin gật đầu một cái.

Mặc dù cô để mặt mộc không trang điểm, có thể nhìn coi như lanh lợi. Lại nói người ta phỏng vấn cũng không phải chọn người đi thi hoa hậu, cô thể hiện bản thân là người tích cực và chuyên nghiệp, chắc không có vấn đề gì.

Tô Hồng Tụ tự động viên bản thân một hồi, mới nhớ đến hình như đã tới giờ hẹn phỏng vấn rồi. Cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, quả nhiên, hẹn là mười giờ rưỡi, bây giờ đã là mười giờ hai mươi phút rồi !

Phỏng vấn làm sao có thể đến trễ chứ!

Tô Hồng Tụ cầm túi chạy ra ngoài, dọc đường phi nước đại vừa hay nhìn thấy một cửa thang máy đang từ từ đóng lại. Trong lúc cuống quýt cô không để ý cái gì lễ phép trước khi cửa thang máy hoàn toàn đóng đã kịp chạy được vào bên trong.

Sau đó khi thang máy dừng lại ở tầng mười chín Tô Hồng Tụ theo bản năng đi ra ngoài, suy nghĩ một chút lại cảm thấy nên để cho người bấm nút thang máy tầng này đi ra ngoài trước, liền lễ phép làm động tác mời, không ngờ khi cô quay đầu, nhìn thấy người lạ đó lại có khuôn mặt quen thuộc.

Về người này, trong trí nhớ của Tô Hồng Tụ làm cho cô cảm thấy có chút bối rối và sợ hãi, dĩ nhiên cũng có một chút cảm kích.

Mùa hè rất nhiều năm về trước, rất nhanh sẽ phải lập tức thi lên cấp ba, bọn học sinh đều cố gắng học tập nhằm thi đỗ vào trường cao trung mà mình mơ ước.

Tô Hồng Tụ tất nhiên cũng lo lắng, cô rất cố gắng học tập, nhưng thành tích vẫn không tốt lắm. Nếu bàn về thành tích ngày thường, cô thi vào trường cao trung này có chút quá sức.

Lúc này, ở bên trong kí túc xá nữ sinh bắt đầu nổi lên thảo luận về Mạnh Tư Thành. Nghe nói Mạnh Tư Thành có một cuốn sổ ghi lại những kiến thức quan trọng, do thường ngày lúc giải đề rồi ghi lại. Nếu người nào có thể mượn được cuốn sổ kia chép lại rồi học thuộc, trong cuộc thi tựa như có người giúp rồi.

Mạnh Tư Thành cũng không phải là một người hẹp hòi, anh nhớ kỹ những ghi chép đó, rồi tiện tay đưa cho bạn cùng phòng chép lại. Bạn nam kia chép xong cảm thấy tốt, tự nhiên lại truyền cho bạn học nữ thường ngày chơi cùng, vì vậy bản chép tay này lại được một nhóm các bạn học nữ sao đi chép lại.

Tô Hồng Tụ thường ngày ở trường, trên sinh hoạt cực kỳ khép kín, mỗi ngày không có trò giải trí nào, cũng không ưa thích nói chuyện phiếm, tự nhiên tách ra không chơi cùng với nhóm bạn học kia. Nhóm nữ sinh trong lúc đó không tránh được chèn ép lẫn nhau..., cô như vậy tự nhiên không mượn được bản ghi chép đó.

Tô Hồng Tụ nằm cạnh cửa sổ, len lén nhìn anh đang ở trên sân vận động trường, chảy nước miếng nghĩ: nếu cô có thể mượn cuốn sổ ghi chép của anh, nhất định khi cô thi có thể nắm chắc hơn một chút rồi.

Tối hôm đó cô ngồi học có chút không tập trung, buổi tối cô nằm ở trên giường cũng là lăn qua lộn lại.

Cặp mắt lạnh lẽo khinh thường kia. . . . . . Cuốn sổ kia nghe nói ghi lại các kiến thức quan trọng. . . . . .Mọi thứ ở trước mắt cô như đèn kéo quân đồng thời xuất hiện, cuối cùng cô ngủ thiếp đi, trong mộng giống như có một đôi mắt và một cuốn sổ ghi chép.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.