Ảnh Đế Là Người Cũ Bị Tôi Lừa Dối

Chương 6: Chương 6: Bởi vì TÔI ĐIÊN RỒI




Giản Hoài kéo áo khoác của mình, hơi xấu hổ nói: “Chỗ bả vai bị phá hỏng, để ngài chê cười rồi.”

Đạo diễn Quách vừa phỏng vấn không ít người, không gặp được ai có thể làm mắt mình sáng lên, cảm thấy hứng thú. Giản Hoài vô tình, nhưng thật ra làm cho anh đến giờ mới thấy chút sức sống, vì thế nói: “Không sao không sao, có điều cậu thế này, còn có thể diễn được không?”

“Tôi có thể!” Giản Hoài bước lên hai bước nhỏ, vạt áo theo động tác mà xẹt qua độ cong lưu loát: “Anh xem, không vấn đề gì.”

Đạo diễn Quách gật đầu, anh lật kịch bản trước mặt, chỉ một đoạn: “Cậu tới thử một lần đoạn Hướng Văn Lạc ngả bài với Vu Vũ, đằng kia có ghế ngồi.”

Giản Hoài gật đầu: “Vâng.”

Cậu đến thử vai cho bộ phim có tên đầy đủ là “Nguyệt Lạc Ô Đề”*, đây là một bộ đam mỹ cải biên. Không sai, ở thời đại này cũng không tán thành đồng tính, Nguyệt Lạc là một bộ đam mỹ xuất sắc có thể lập dự án, cũng là vô cùng không dễ dàng.

*Mình giữ nguyên tên gốc vì bắt nguồn từ bài thơ Phong Kiều Dạ Bạc như sau:

“Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên

Giang phong ngư hỏa đối sầu mien

Cô Tô thành ngoại Hàn Sơn tự

Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.”

Tản Đà dịch thơ:

“Trăng tà chiếc quạ kêu sương

Lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ

Thuyền ai đậu bến Cô Tô

Nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàn San.”

Ý ở đây hình dung ra cảnh tượng sắc trời không rõ là lúc nào. Ngoài ra bính âm là yuè luò wū tí mình thấy đồng âm với tên hai nhân vật trong phim Hướng Văn Lạc (xiang wen luò) và Vu Vũ (wu yu).

Nguyệt Lạc tuy là một bộ cổ trang, nội dung lại vô cùng cẩu huyết.

Công Vu Vũ thân là tiên nhân vô cùng tài năng ở thế gian độ kiếp trở thành một Vương gia, hắn ta yêu một người nam tử bình thường. Hai người yêu nhau hiểu nhau, nhưng nam tử lại là gian tế, khi hai người yêu nhau sâu đậm, gian tế phản bội Vương gia, chính tay giết chết Vu Vũ.

Vu Vũ sau khi hoàn thành tình kiếp, trở về tiên giới, nhưng hắn lại khó mà buông tay, muốn hạ phàm tìm kiếm nam tử kia, thế nhưng lại biết được nam tử đã chết. Vu Vũ phát động toàn bộ thế lực của mình, kết quả ở cả thiên giới lẫn địa phủ đều không tìm thấy hồn phách của nam tử, cuối cùng mới phát hiện nam tử kỳ thật cũng độ kiếp như mình, chính là – đối thủ một mất một còn của chính mình!

*Vì phân đoạn phim lồng vào là cổ trang nên mình sẽ để câu chữ và xưng hô theo ngữ cảnh cổ trang.

Giản Hoài: “...”

Lúc trước khi cậu nhìn đến nội dung này của kịch bản cũng nói không nên lời.

Nhưng nội dung phía sau lại làm cho cậu phải suy nghĩ:

Đối thủ một mất một còn khác với Vu Vũ, hắn không có ký ức khi độ kiếp. Do đó Vu Vũ vì “trả thù” hắn, bắt đầu theo đuổi mãnh liệt, kết quả làm hại đối thủ một mất một còn Hướng Văn Lạc sau khi động tâm với hắn mới biết được sự thật tàn nhẫn.

Hướng Văn Lạc tâm cao khí ngạo như thế sao có thể để mình động tâm kỳ thật chỉ là một hồi trả thù châm biếm!

Sau khi biết được chân tướng, hai người có một hồi giằng co, coi như là một đoạn cao trào.

Đoạn cao trào này, chính là phần hiện tại mà Giản Hoài diễn.

Nói khó cũng có chút khó, nhưng nếu có thể diễn tốt, thì tiếp nhận nhân vật cũng rất dễ dàng.

Tần Việt bên cạnh đạo diễn Quách cố ý nói: “Đạo diễn Quách, màn này là phần diễn của hai người, anh muốn để Tiểu Hoài diễn một mình sao?”

“Không có người đối diễn là môn bắt buộc của diễn viên.” Đạo diễn Quách cười cười: “Lại nói cậu vừa mới thử vai chẳng phải diễn vai đối thủ sao, cậu có thể diễn tốt, Tiểu Hoài tại sao không được, chẳng lẽ muốn cho Thẩm ảnh đế xuống đối diễn với cậu ta sao?”

Thẩm Hướng Hằng bên cạnh nghịch di động, nghe thế nở nụ cười: “Lời này nói, chỉ cần anh mở miệng, tôi cũng phải đáp ứng à.”

Lời này nghe tuỳ tiện, nhưng đạo diễn Quách không mắc lừa.

Đạo diễn Quách lật kịch bản: “Tên nhóc thối tha cậu nói ngoài miệng thật dễ nghe!”

Để cho cậu ta đi xuống?

Thật sự muốn sai khiến Thẩm Hướng Hằng một lần, hàng này chính là không chịu thiệt, có thể từ chỗ khác đòi lại gấp bội, đạo diễn Quách chính là sợ.

Thẩm Hướng Hằng cười cười, ánh mắt dừng trên người Giản Hoài.

Giản Hoài bên dưới mặc một chiếc áo khoác màu xanh, vai rộng eo hẹp, là một cái mắc áo rõ ràng, dáng người chống đỡ được cổ trang rất kén người, tấm vải lay động theo từng động tác lắc lư của cậu. Thanh niên ngồi xuống ghế, trên khuôn mặt trắng nõn, miếng băng dán cá nhân kia thật chói mắt, khó trách ngày đó muốn đội mũ.

Đạo diễn Quách nói luôn: “Bắt đầu đi.”

Không người đối diễn, đặc biệt khảo nghiệm bản lĩnh của cá nhân.

Bên khung cửa sổ rộng lớn, Giản Hoài an tĩnh mà ngồi trên ghế, không nói lời nào. Mặt không chút thay đổi, khí tức cả người có vẻ hơi ủ dột. Dựa theo đạo lý mà nói, Hướng Văn Lạc hiện tại hẳn là nên tức giận phát hoả, nhưng cậu lại chỉ im lặng ngồi đó.

Cuối cùng.

Giản Hoài nâng mí mắt lên, nhìn về phía trước mặt mình: “Nói xong rồi sao?”

Trong phòng một mảnh yên tĩnh.

“Trước kia khi còn ở Cửu Trùng Thiên đều nghĩ, khi nào thì có thể ép được nhuệ khí của người thì tốt.” Giản Hoài đặt tay trên ghế thống khổ mà cuộn tròn, bởi vì dùng sức mà gân xanh nổi lên. Trên mặt cậu là một mảnh tịch mịch: “Nhiều năm như vậy, tranh đến cướp đi, cũng nên kết thúc rồi.”

Giản Hoài vung tay lên, dường như muốn đẩy tay ai đang duỗi lại đây.

Cậu không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm về phía trước, toàn bộ thân thể dường như đang tức giận đến phát run, đau khổ nhưng lại muốn duy trì phần thể diện cuối cùng.

Cuối cùng khoé miệng chỉ nhếch lên một nụ cười sáng lạn đến cực điểm: “Chúc mừng, ngươi thắng rồi.”

Sắc mặt mấy người giám khảo bên kia khác nhau.

Tần Việt quay mặt lại, nhỏ giọng nói: “Lệch hướng kịch bản rồi.”

Vốn trong kịch bản Hướng Văn Lạc lúc này chính là phẫn nộ thiếu chút nữa cùng Vu Vũ đánh một trận, căn bản không bình tĩnh như vậy. Hướng Văn Lạc luôn tâm cao khí ngạo, biết được bản thân bị đối xử như thế, làm sao còn có thể ôn hoà nói chuyện.

Giản Hoài biểu hiện như vậy, thiếu rất nhiều động tác. Tấm vải trên vai cậu tuy đã dùng kẹp cố định lại, nhưng theo từng động tác phất tay, vẫn có thể nhìn thấy lỏng lẻo rõ ràng.

Vì trang phục mà hạn chế động tác của vai diễn, đây chính là phạm vào điều tối kỵ, đạo diễn Quách nói sẽ không bao giờ cho qua.

Đạo diễn Quách nhìn Giản Hoài trên ghế, lại nói: “Đợi một chút.”

Một hồi lâu sau, Giản Hoài chợt ngồi dậy, lần này thanh âm cao thêm mấy độ, cậu chỉ vào cánh cửa, đầu ngón tay khẽ run: “Nơi miếu nhỏ này của ta, không chứa được toà đại Phật Vu Vũ thiên tôn ngài, thứ cho không tiễn xa được.”

Giống như có người đang tiến tới gần cậu, Giản Hoài lui về sau vài bước, ghế tựa phát ra tiếng vang dịch chuyển.

Giản Hoài trên ngực phập phồng, thở sâu mấy hơi, cầm chén nước trên bàn đi qua: “Ta với ngươi cũng không còn gì để nói!”

“Soạt”

Có tiếng vải bị xé rách vang lên, cái kẹp trên vai vì động tác kịch liệt mà rớt mất vài cái, vẫn đang tiếp tục phần còn lại, nhưng bộ dạng rất có nguy cơ, cũng đáng lo ngại.

Đạo diễn Quách cau mày, đang muốn hô dừng, nhưng động tác kế tiếp của Giản Hoài làm cho anh im bặt.

Giơ chén nước lên định ném xuống nhưng cuối cùng lại buông bỏ. Giản Hoài giống như đánh mất toàn bộ khí lực ngồi xuống, cậu quay mặt đi không nhìn, thanh âm thậm chí mang theo tiếng nghẹn ngào không dễ bị phát hiện: “Ngươi đi đi.”

Trong kịch bản, cái chén này là ném xuống.

Nhưng không ném, lại dường như làm cho cả nội dung vở kịch như sống dậy. Quả thật, Hướng Văn Lạc giờ khắc này đang tức giận, đang phẫn nộ, bởi vì hắn trời sinh kiêu ngạo, nào có thể nửa phần khom lưng.

Đổi lại trước kia, hắn đã sớm ném qua, nhưng hiện tại đã khác, hắn yêu Vu Vũ.

Thần sắc đạo diễn Quách nghiêm túc, ngồi thẳng người, rõ ràng đối với đoạn Giản Hoài diễn có vài phần chăm chú.

Tần Việt lại nhìn chằm chằm đầu vai của Giản Hoài. Áo khoác màu lam dường như rốt cuộc không chịu nổi tra tấn như vậy, cái kẹp vì sức mạnh bị xé rách, miếng vải rách ra, làn da trắng nõn bên trong như ẩn như hiện...

“Bộp!”

Trên bàn giám khảo phát ra tiếng vang, di động của Thẩm Hướng Hằng bị ném lên bàn. Người đàn ông đứng lên bước xuống, bước chân trầm ổn, hấp dẫn tầm mắt của mọi người.

Giản Hoài cũng có chút hơi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh.

Một chiếc áo khoác từ trên rơi xuống dừng trên vai Giản Hoài, Thẩm Hướng Hằng hơi khom lưng, ép Giản Hoài nhìn thẳng, lớn tiếng: “Đi, có thể, nhưng phải nói một chút, ta phải nói rõ ràng với ngươi.”

Đây là lời trong kịch bản.

Thẩm Hướng Hằng đang tiếp diễn cùng cậu!

Giản Hoài chỉ bối rối trong nháy mắt, nhưng rất nhanh khôi phục lại trạng thái, khoé mắt cậu đỏ ửng, nhàn nhạt cười: “Ta với ngươi không còn gì để nói.”

“Vậy sao?”

Thẩm Hướng Hằng gắt gao nắm lấy cánh tay cậu. Khuôn mặt anh lạnh lùng, mang theo khí thế bức người, đôi mắt hoa đào kia chăm chú nhìn người trước mặt, anh giống như nhìn người yêu đã yêu đương mấy năm.

“Ngươi hiện tại đau không? Đau bao nhiêu, so với chuôi kiếm năm đó ngươi ban cho trái tim ta có đau hơn không?”

Giản Hoài kinh ngạc nhìn Thẩm Hướng Hằng.

Khoé miệng Thẩm Hướng Hằng nở một nụ cười vô cảm: “Ngươi một câu đã quên, là có thể tuỳ ý nổi giận với ta, những thương tổn ta đã từng khổ sở chịu đựng đều là ta đáng đời, đáng đời đã tin ngươi, đáng đời đã yêu ngươi, đáng đời cho dù bị người từng vứt bỏ một lần còn muốn đuổi theo người đứng tại đây, bởi vì ta điên rồi, mới có thể tuỳ ý người dẫm-đạp-như-này.”

Trong phòng yên lặng vài giây.

Thẩm Hướng Hằng nhìn chăm chú thanh niên trước mặt, con ngươi sâu thẳm như ngưng tụ một cơn bão táp nguy hiểm, lời này giống như không phải lời nói với Hướng Văn Lạc, mà là nói với Giản Hoài.

Lời này như một cây châm, bén nhọn mà đâm vào trong lòng, đau đớn khó nhịn.

Giản Hoài bị anh chặn ngồi trên ghế sắc mặt tái nhợt, gian nan hít sâu mấy hơi, nước mắt đột nhiên không nhịn được tràn khỏi khoé mi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.