Ảnh Hậu Hãy Mau Vào Bát!

Chương 8: Chương 8




Kiều Xảo gần như trắng đêm không ngủ.

Tuy là chưa đến tám giờ thì Tạ Nguyên Nghi đã offline, có thể căn bản là không có nhìn thấy hai bình luận này của nàng.

Nhưng mà cho tới bây giờ nàng đều chưa từng hủy follow cô.

Theo dõi lẫn nhau.

Bốn chữ này làm khiến Kiều Xảo kích động đến nửa đêm, quả thực nàng hận không thể cưỡi Bạch Long mã vọt tới cửa nhà Tạ Nguyên Nghi, mở rèm cửa sổ nhà cô ra, mãnh liệt nhìn cô suốt một đêm dưới ánh trăng.

Không được, một đêm không đủ. Nữ thần có nhìn thế nào cũng nhìn không đủ.

Kiều Xảo đưa một chân đá tung chăn ra, té xuống giường, ôm lấy trong tủ đầu giường ra bảy tám quyển album, trong đó đều là ảnh hoặc chân dung của Tạ Nguyên Nghi.

Ảnh trong phim của Tạ Nguyên Nghi từ khi debut tới nay, ảnh tuyên truyền, ảnh đường phố, đều được Kiều Xảo sưu tầm từ trời Nam đất Bắc, vô cùng cẩn thận mà lưu giữ trong album ảnh này. Khi đổi phòng ngủ hồi Đại học, hay vài lần dọn nhà sau khi tốt nghiệp gia nhập công ty thì Kiều Xảo đều luôn dùng cái thùng dày nhất để đựng kỹ chúng.

Đây là tín ngưỡng của một người làm fan.

Từ tối đến đêm khuya, lại từ đêm khuya đến rạng sáng, Kiều Xảo vẫn luôn lật xem quyển album này.

Đến sáu giờ sáng hôm sau, cho dù chỉ ngủ ba tiếng đồng hồ nhưng đồng hồ sinh học mạnh mẽ vẫn khiến Kiều Xảo tỉnh lại từ trong giấc ngủ.

Nàng lảo đảo từ sàn nhà ngồi dậy, mấy quyển album ảnh từ trên bụng nàng rót xuống đùi, từ trên đùi rớt xuống mặt đất. Kiều Xảo gãi gãi đầu, nhớ lại ngày hôm qua trong lúc nàng xem album ảnh thì ngủ quên mất.

Nàng thở hắt ra một hơi, đầu óc từ từ tỉnh táo lại. Kéo rèm cửa sổ ra, ánh mặt trời mềm nhẹ chiếu vào, chiếu sáng gian phòng ngủ say sau một đêm.

Không biết Tạ Nguyên Nghi đang làm gì nữa.

Kiều Xảo vỗ đầu, đúng rồi, bây giờ chắc là Tạ Nguyên Nghi đang quay phim rồi. Lần trước trong lúc vô ý Kiều Xảo đã thấy lịch trình của Tạ Nguyên, trong nửa tháng này mỗi ngày đều dậy lúc rạng sáng để đẩy nhanh tốc độ.

Nữ thần đều cố gắng như thế, nàng lại quyền gì mà lười biếng chứ!

Vừa nghĩ như vậy, tức khắc tinh thần Kiều Xảo tăng cao, động tác nhanh nhẹn mà rửa mặt chải đầu, làm xong hết thì chuẩn bị ra ngoài.

Vai diễn của nàng được sắp xếp thời gian từ buổi chiều đến buổi tối, nàng phải tối ở đoàn phim luôn. Tuy nói đàon phim có cơm hộp, nhưng mà nàng thật sự không quá với thích ứng với lối ẩm thực nhiều dầu mỡ nhiều cay phổ biến bây giờ, vì vậy nhân lúc thời gian còn kịp, Kiều Xảo tốn chút thời gian làm một phần cơm hộp.

*

Cảnh quay hôm nay là bước ngoặc quan trọng nhất trong số phận của nhân vật Yên Liễu, coi như là phần bắt mắt nhất trong cả bộ phim.

Lúc này, quan hệ của Đế Hậu hoàn toàn vỡ tan, Hoàng hậu Nghi Chương thất sủng bị nhốt vào lãnh cung, Yên Liễu rời khỏi Hoàng hậu, thành công leo lên cạnh Hoàng đế, được phong làm Yên tần.

Đây là cảnh mà hai người Kiều Xảo và Tạ Nguyên Nghi lại diễn với nhau. Tình tiết là khi Yên Liễu thu dọn xong rời khỏi Phượng Tây cung, Hoàng hậu thất vọng chất vấn nàng vì cái gì mà phản bội lại mình, trong lòng Yên Liễu đau đớn như đao cắt, nhưng mạnh mẽ giả vờ lạnh lùng, chỉ vì để Hoàng hậu tin là thật, để đối phương hoàn toàn hết hi vọng vào nàng.

Kiều Xảo ngồi trong phòng hóa trang, dựa theo phương pháp và kinh nghiệm mà ngày hôm qua Tạ Nguyên Nghi dạy cho mà cẩn thận nghiên cứu mỗi một chi tiết trong kịch bản, để bản thân hoàn toàn hóa thân vào trong nhân vật, cảm nhận tâm trạng và cảm xúc của mọi người.

Tuy rằng gần như nàng mất ngủ một đêm, nhưng có thể là vì có gien mạnh mẽ nên trạng thái của da Kiều vẫn rất tốt, không có một chút quầng thâm mắt, thật sự non trẻ đến muốn véo ra nước. Chuyên viên trang điểm thành thạo trang điểm thật nhiều cho nàng, yên lặng cảm thán 'Tuổi trẻ đúng là tốt thật'.

Lớp trang điểm hôm nay của Kiều Xảo không còn là mộc mạc tự nhiên của cung nữ nữa, nàng tạm biệt với trang phục vải bông màu hồng phấn này, thay vào đó là một bộ Vân Tiêu đỏ thẫm.

Mày liễu, đôi mắt rực rỡ, gò má tuyết, cánh môi có chút đỏ thẫm. Tóc búi lại kiểu Lưu Vân Kế, trên đầu là mũ Đại Mạo.

Khi Kiều Xảo đi ra khỏi phòng trang điểm gian thì có một trận âm thanh hít khí vào một lúc lâu.

Đều nói giới giải trí mỹ nữ như mây, nhưng diện mạo vượt xa Kiều Xảo thì không có được phong thái cổ điển và duyên dáng của nàng, về khí chất có thể không hề thua kém so với Kiều Xảo, nhưng lại không thấy rõ kinh diễm như nàng.

Hoạt sắc sinh hương.

Đại khái Kiều cũng đã quen với ánh mắt của những người này, nàng chỉ chú tâm tìm kiếm thân ảnh của Tạ Nguyên Nghi.

Qua một lát, ánh mắt của nàng dừng lại ở một góc của hậu trường. Hôm nay máy lạnh ở trường quay đặc biệt mở hết, nhưng hết lần này tới lần khác vì nội dung của cảnh quay mà Tạ Nguyên Nghi chỉ mặc trang phục mỏng manh, được đắp một chiếc thảm dưới vai, nghiêng đầu nằm trên ghế nghỉ ngơi.

Trong lòng Kiều Xảo xẹt qua một vết đau lòng. Đã khai máy hơn một tháng rồi nhưng Tạ Nguyên Nghi đều không có được một giấc ngủ ngon, đều là tận dụng mọi thứ để nằm một chút.

Trước đây khi Kiều Xảo chưa làm diễn viên nên không biết nỗi chua xót của nghề này, hiện tại vào nghề rồi mới biết được đây là một nghề nghiệp hao tổn sinh lực và tính kiên trì của người khác tới cỡ nào. Công việc cường độ cao suốt đêm là chuyện bình thường, nếu như lấy bối cảnh ở xa một chút thì phải sinh hoạt trong rừng núi hoang vắng hơn nửa năm không thể về nhà, thậm chí điện thoại đều không gọi được cũng là chuyện thường ở huyện.

Đằng sau sự rực rỡ ấy là biết bao cay đắng ít ai biết đến.

“Cảnh diễn thứ ba của hôm nay lập tức bắt đầu quay, mời các vị nhân viên nhanh chóng vào chỗ!” Âm thanh của Đạo diễn Ngụy vừa vang lên thì Tạ Nguyên Nghi liền nhanh chóng mở mắt ra, nháy mắt mấy cái, lập tức khôi phục trạng thái, xốc thảm trên người mình lên.

Khi cô đừng dậy thì thân thể có chút không ổn định mà nghiêng ngả, bất quá cô nhanh chóng điều chỉnh lại bản thân, sắc mặt như thường mà đi đến hậu trường.

Kiều Xảo đều nhìn thấy hết những việc đó trong mắt.

“Action!”

Hoàng hậu một thân trung y đơn bạc, ngồi trong Thiên Điện ở Phượng Tây cung. Nàng cầm ly rượu trong tay, nhưng lung lay lắc lư nửa ngày như vậy cũng không đưa đến bên mép.

Uống say rồi thì còn ai đến với nàng nữa?

Bất quá lại để người ta chế giễu mà thôi.

Khóe miệng Hoàng trào phúng nhếch lên, cũng không biết là đang cười chính mình, hay là ở khinh miệt thế nhân này.

Trước nay nhân tâm vốn vẫn thường thay đổi, sao có thể nói nhân tâm thật dễ dàng đổi thay (*).

(*) Trích thơ Mộc lan hoa lệnh - Nghĩ cổ quyết tuyệt từ giản hữu của Nạp Lan Tính Đức.

Lời thề son sắt ngày ấy của Yên Liễu rõ ràng vẫn còn có thể nghe được, giống như mới xảy ra ngày hôm qua thôi. Chỉ là khi nàng xoay người lại thì ngay cả nàng ấy cũng phải rời xa nàng rồi.

Đúng vậy, Phượng Tây cung bây giờ từ lâu đã thành lãnh cung, nàng đang ở đúng vào độ tuổi như hoa như ngọc, lớn lên lại còn có gương mặt khuynh đảo chúng sinh, như thế nào lại cam tâm tình nguyện mà bị loạn trong giặc ngoài ép tới không thể trở mình, sống tạm trong cung điện rách nát này chứ?

“Ngươi gạt ta” Hoàng hậu cầm lấy ly rượu, rót đầy.

Nàng nhíu nhíu mày, hiện tại ngay cả rượu được đưa tới Phượng Tây đều làm ẩu, có mùi gay mũi như vậy.

Trong lòng lại càng thêm vô lực.

Yên Liễu diện trang phục lộng lẫy nắm chặt lấy y phục của đứng ở giữa đại điện, không nói được một lời.

“Chột dạ không dám nói lời nào à? Hay là, xem thường việc nói chuyện với một Phế Hậu rồi?” Thanh âm của Hoàng hậu trầm thấp khàn khàn, nghe không ra vui buồn.

“Nô...... Thần thiếp không dám”

“Ha, ha ha ha......” Hoàng hậu như nghe được chuyện cười gì ghê gớm lắm, âm thanh đột nhiên cất cao, trở nên bén nhọn hơn.

Mỗi một tiếng cười của nàng đều hóa thành lưỡi dao sắc bén, cắt vào lòng Yên Liễu, từng chút, lại từng chút, cho đến khi vỡ nát ra, cho đến hoàn toàn chết lặng.

Gương mặt Yên Liễu trầm tĩnh, nhìn không ra một chút gợn sóng nào, nhưng tay trái của nàng đưa lưng về phía hoàng hậu lại run lên nhè nhẹ.

Hoàng hậu làm sao biết được nàng không đau khổ chứ?

Tiếng cười của Hoàng hậu Nghi chương giống như một bát Hoàng Liên đen kịt, không ngừng đổ liên tục vào trong dạ dày Yên Liễu, cổ họng nàng bị nghẹn đến chua đắng, dạ dày co giật, mỗi một tấc mạch máu trong thân thể đều chảy nỗi tuyệt vọng.

“Đều tự xưng là thần thiếp, thế sao nhìn thấy bổn cung, còn không quỳ xuống?” Hoàng hậu ngồi trên ghế chạm trổ hoa văn, hai mắt đỏ bừng khinh miệt nhìn Liễu tần đứng ở giữa đại điện. Âm thanh của nàng khàn đến đáng sợ, nhưng vẫn tràn ngập uy nghi của Hoàng hậu.

Từ lâu Yên Liễu đã cảm thấy toàn bộ thân thể đều đã chết lặng, nàng theo bản năng mà hạ thấp người xuống, làm động tác hành lễ thật khoa trương với Hoàng hậu.

Tiểu thư, ly biệt từ đây.

Hoàng hậu nhìn Liễu tần cúi người xuống, trong lúc hoảng hốt tựa như thấy Yên Liễu trước kia. Trong lòng của nàng đột nhiên sinh ra một nỗi vọng tưởng vui sướng, âm thanh cũng nhẹ đi vài phần: “Ngươi gạt ta, đúng không?”

Bên ngoài Phượng Tây cung truyền âm thanh thúc giục không chờ được của thái giám.

Đau dài không bằng đau ngắn, bây giờ kết thúc thôi.

Yên Liễu nhẫn nhịn đau đớn như dời sông lấp biển trong lòng, nàng đứng lên, lưng thẳng tắp, bình tĩnh mà nhìn Hoàng hậu, trong mắt không thấy một chút gợn sóng nào.

“Hoàng thượng đã sắp xếp xong nơi nghỉ ngơi cho Liễu tần thiếp rồi, khoảng thời gian này may mắn được ở nhờ Phượng Tây cung, được ở cùng Hoàng hậu nương nương là vinh hạnh lớn lao của thần thiếp. Ân tình của nương nương, thần thiếp nhất định sẽ khắc sâu trong tim”

Nụ cười trên mặt Hoàng hậu cứng lại, lại từng chút một bị Yên Liễu vô tình phá tan thành từng mảnh.

“Ngươi thật sự vô tình như vậy” Hoàng hậu tuyệt vọng nhìn Yên Liễu, ly rượu trong tay nàng rơi xuống sàn, văng thành nhiều mảnh.

Không còn nha hoàn tên là Yên Liễu bước từng bước nhỏ đi đến, đau lòng nhặt lên mảnh nhỏ nữa rồi.

“Ngươi kêu ta phải cam chịu như thế nào đây!” Liễu tần không chút nhượng bộ mà nhìn lại Hoàng hậu, “Không có Dương gia, không có Hoàng thượng thì Hoàng hậu chính là cái bia ngắm sống thôi, ngay cả một Quý nhân nho nhỏ còn có thể bò lên đầu Phượng Tây cung kìa!”

Hoàng hậu giống như mắt điếc tai ngơ với lời của Yên Liễu, nàng chỉ nhìn chằm chằm đôi môi đỏ mọng khép mở của Yên Liễu, cùng với kim quang lấp lánh trâm cài trên đầu đối phương.

“Tổ chim bị phá, thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không? Ngươi cả ngày uống rượu giải sầu cũng thôi đi, nếu ta lại không suy xét cho bản thân thì sớm muộn gì cũng sẽ giống như cung nữ thái giám mấy ngày trước vô duyên vô cớ bị chém đầu thôi!” Âm thanh Yên Liễu đột nhiên cất cao, ngay cả nàng còn không tin âm thanh xấu xa như vậy thế mà phát ra từ chính bản thân mình.

“Thần thiếp nói xong rồi, thần thiếp cáo từ” Yên Liễu mặt không chút thay đổi mà ngẩng đầu, lẳng lặng đứng ở giữa đại điện, giống như người điên cuồng vừa rồi căn bản không phải nàng.

Nàng xoay người lại, từng giọt nước mắt tròn lớn lăn xuống, đáp xuống làn váy Vân Tiêu đỏ thẫm, từng li từng tí, nước mắt tựa như đốm trúc.

“Cắt!” Đạo diễn Ngụy kích động nắm tay lại thành quyền, đã rất lâu rồi không có xem qua cảnh diễn vô cùng lâm ly khiến người ta thỏa thích như thế, sự phối hợp của hai người có thể nói là hoàn mỹ, phô bày hay thu liễm đều rất tự nhiên, quả thật có thể nói là một đoạn diễn chuẩn sách giáo khoa.

Sau khi Kiều Xảo được hô cắt thì có hơi ngượng ngùng mà cười cười, nàng quay đầu lại thì thấy Tạ Nguyên Nghi cười tán thưởng với mình thì mới yên lòng.

“Biểu hiện của em rất tốt, không hề giống người mới hoàn toàn chưa từng diễn một chút nào hết”

“Cám ơn tiền bối đã khen, ta cảm thấy em còn có rất nhiều chỗ cần học tập ở tiền bối lắm” Khi Kiều Xảo nói chuyện với Tạ Nguyên Nghi thì nhịn không được đỏ mặt lên.

Nàng thật muốn ôm nữ thần, dùng nhiệt độ cơ thể ấm áp của mình mà làm ấm cho nữ thần, rồi hôn lên môi nữ thần nữa, đều tiều tụy đến trắng bệch rồi.

“Ăn cơm thôi” Âm thanh của Trương Hải Phong cắt ngang sự mơ màng này đến mơ màng khác của Kiều Xảo, lúc này nàng mới phản ứng lại, gương mặt nhỏ nhắn của nàng càng ửng đỏ hơn.

Tạ Nguyên Nghi thấy kỳ lạ vô cùng, hai người coi như là quen thuộc rồi, nhưng sao tật xấu một lời không thích hợp liền đỏ mặt của tiểu nãi miêu này một chút cũng không thấy sửa đổi vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.