Ảnh Hậu Làm Quân Tẩu

Chương 174: Chương 174: Thiếu






Editor: Mẹ Bầu

Ca"Lúc trước bác sĩ đã đề nghị với cô ấy rằng, cái thai này bất ổn, sẽ có ảnh hưởng đối với thân thể… Tốt nhất... Nhưng sau khi Uyển Dung biết có đứa nhỏ, thì cô ấy lại muốn giữ lại, cho nên... Mấy ngày tới anh cũng phải để ý chăm sóc cho cô ấy một chút. Nếu như không được, tôi sẽ đi tìm mấy người trợ lý đến đây. Tiểu Nha thì vẫn cứ ở lại đây, có việc gì, cứ gọi bảo cô ấy làm là được rồi."

Cao Lãng nắm chặt lấy cây nạng, gân xanh trên mu bàn tay hiện lên, vẻ cao hứng bỗng chốc đã bị mất đi hơn quá nửa, chỉ còn thừa lại đúng là sự lo lắng đối với thân thể của Ứng Uyển Dung.

"Đi thăm cô ấy một chút đi! @MeBau*[email protected]@ Cô ấy vừa tiêm xong, đã ngủ rồi." Vưu Lương Tài nhẹ nhàng nói. Nhìn thấy Cao Lãng như vậy, Vưu Lương Tài biết, Cao Lãng vẫn rất để tâm đối với Ứng Uyển Dung.

Cao Lãng trầm mặt xuống đi vào trong phòng bệnh. Tống Tiểu Nha nhìn thấy Cao Lãng đi vào, đang định nói điều gì, nhưng nhìn thấy Ứng Uyển Dung đã ngủ rồi, cô liền nhẹ tay nhẹ chân đi ra ngoài, đóng kỹ cửa lại.

Cao Lãng ngồi ở trên ghế cạnh cửa sổ, cất kỹ cây nạng đi. Anh nhìn chằm chằm thật sâu vào Ứng Uyển Dung đang ở trên giường bệnh.

Anh rời đi, Ứng Uyển Dung vẫn đang tràn ngập tức giận, đôi con ngươi sáng ngời giống như hồ nước mùa thu cứ nhìn anh chằm chằm. Còn bây giờ sắc môi của Ứng Uyển Dung có chút nhợt nhạt,diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn trước mắt cũng có chút xanh xao. Mặc dù là vẫn đang ngủ, nhưng Ứng Uyển Dung cũng vẫn cứ chau mày lại, hai tay đặt ở trên bụng giống như đang bảo vệ cái gì đó.

Cao Lãng cầm lấy tay phải của Ứng Uyển Dung. Ngón tay của cô nhìn thật rõ ràng, rất mảnh khảnh và trắng nõn, nơi đầu ngón tay trơn bóng nõn nà như ngọc. Cao Lãng không nén nhịn được liền cúi đầu xuống hôn một cái lên đầu ngón tay của Ứng Uyển Dung. Ánh mắt đầy quyến luyến của anh luôn luôn đảo quanh ở trên mặt của cô.

Có lẽ là do ánh mắt nhìn cực kỳ nóng bỏng của Cao Lãng, hàng lông mi của Ứng Uyển Dung khẽ run rẩy rồi liền mở ra. Khi nhìn thấy Cao Lãng rồi, cô còn ngây người mất đến vài giây, phải một lúc lâu mới cười nói: "Là anh Tài điện thoại cho anh, gọi anh tới đây phải không?"

Cao Lãng không ừ hữ lấy một tiếng. Anh chỉ một mực nắm lấy bàn tay của Ứng Uyển Dung, như muốn truyền lại độ ấm cho cô. Ứng Uyển Dung ngồi dậy, Cao Lãng giúp cô đặt cái gối đầu vào ở phía sau lưng của cô, hạ mí mắt xuống, cũng không biết là đang nghĩ cái gì.

"Anh lo lắng sao? Kỳ thực là tình hình của em rất tốt. Em chỉ là phải nghỉ ngơi nhiều, đứa nhỏ cũng rất ngoan lại còn rất biết điều nữa." Ứng Uyển Dung lộ ra nụ cười nhợt nhạt nhưng rất tươi tắn. Ánh mắt Ứng Uyển Dung nhìn xoáy vào Cao Lãng, nói với anh.

"Uyển Dung..." Lòng bàn tay của Cao Lãng có chút nóng, Ứng Uyển Dung phân tâm nhìn nhìn, "Gì ạ?"

"Đứa nhỏ..." Cao Lãng nói không nên lời. Lời nói đã lên đến ở đầu lưỡi nhưng lại lăn một vòng rớt trở về. Cao Lãng muốn nói, đứa nhỏ sau này rồi bọn họ sẽ lại có, thân thể của Ứng Uyển Dung mới quan trọng hơn.

Thế nhưng nhìn đôi con ngươi Ứng Uyển Dung đang mang theo ý cười, lại còn ánh mắt đầy chờ mong của cô như thế, Cao Lãng thực sự không thể nói nên lời. Nhưng Ứng Uyển Dung lại nhìn thấy cực kỳ rõ ràng, cô làm sao có thể không nhận thấy rõ ràng đây?

Ứng Uyển


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.