Ảnh Hậu Nói Cô Ấy Không Có Đối Tượng

Chương 7: Chương 7




Khó chịu không dám nói, đau cũng không dám nói, cứ chịu đựng, chờ đợi vô vọng như vậy, hoặc là chịu đựng qua rồi sẽ không đau, hoặc là...

Đường Đường vốn nghĩ bản thân đã quen, quen cuộc sống như vậy, nhưng cô ấy nào biết rằng, thế giới này lại có sự ấm áp giống như Vân Cẩm Thời.

Dọc đường đi Vân Cẩm Thời đều dịu dàng vỗ về cô ấy, thậm chí không có chút mất kiên nhẫn nào, Đường Đường ghé lên lưng cô, trong lòng nóng hổi, nước mắt lại không ngừng rơi xuống.

"Rất khó chịu à? Sắp đến rồi."

"Không..." Cô ấy thầm nghĩ, chỉ cần ở cùng Vân Cẩm Thời, có đau đi nữa cũng có thể chịu đựng được, thậm chí rất vui vẻ.

Vân Cẩm Thời rất nhanh đã cõng cô ấy đến phòng khám nhỏ trong khu nhà, may mà thân thể Đường Đường không có vấn đề gì, chẳng qua là ăn nhiều đồ lạnh khiến cho dạ dày cô ấy bị kích thích, bác sĩ nói uống thuốc sau đó lại uống một cốc nước ấm, ngủ dậy sẽ khá hơn.

Bác sĩ lại tiêm vào mông cô ấy, thuốc uống chỉ cho hai liều, chủ yếu là để phòng ngừa hôm sau vẫn còn khó chịu.

"Nếu dạ dày không tốt thì không được ăn những món lạnh, phải tự chú ý chút."

Đường Đường được tiêm một mũi đã cảm thấy thoải mái hơn, Vân Cẩm Thời không chịu để cô ấy tự đi, lại muốn cõng cô ấy về, bởi vì lý do bụng không thoải mái, buổi tối Đường Đường ăn một chút cháo, Vân Cẩm Thời không được ngủ sớm như vậy, còn phải xem kịch bản một lúc, lại bảo Đường Đường đi ngủ trước.

"Thức dậy sẽ không đau nữa, ngoan ngoãn ngủ." Vân Cẩm Thời dém góc chăn cho cô ấy, sau đó bèn chuẩn bị ra ngoài xem kịch bản, nhưng ánh mắt Đường Đường nhìn cô thật sự là quá nóng bỏng, lại cứ nhìn cô chằm chằm, lúc cô xoay người đều có thể cảm giác được ánh mắt dính chặt phía sau, rồi dính trên lưng cô.

"Lúc trước chị đã nói rồi đúng không, nếu chưa nói thì chị lặp lại một lần, muốn gì đều phải nói với chị, trong lòng khó chịu cũng có thể nói hết với chị, bây giờ chị đang chăm sóc em, chị cũng xem như một nửa người giám hộ của em, chị hy vọng lúc em ở bên chị đều vui vẻ." Vân Cẩm Thời xoay người lại, vuốt tóc cô ấy: "Cho nên bây giờ có gì muốn nói với chị không?"

Đường Đường do dự một chút, cuối cùng cũng không nhịn xuống, duỗi tay từ trong chăn ra níu lấy góc áo Vân Cẩm Thời: "Em... tối nay em có thể ngủ cùng chị không?"

"Cho nên rốt cuộc là sợ tối hay là không muốn ngủ một mình?" Vân Cẩm Thời nhẹ giọng nói.

"Không... không muốn một mình..." Thật ra là Vân Cẩm Thời cho cô ấy cảm giác an toàn, giống như lúc ngủ bên người chị sẽ không cần lo lắng bất cứ chuyện gì, cho dù là trời sập chị cũng sẽ bảo vệ cô ấy, loại cảm giác này thật sự rất tốt, sẽ khiến cô ấy nghiện.

Cô ấy chưa từng tham lam được cứu vớt, chỉ muốn hấp thụ một chút ấm áp từ Vân Cẩm Thời, một chút là đủ rồi.

"Có thể, nhưng bây giờ chị phải làm việc trước, em muốn ngủ trước không?" Dù sao hai người đều là con gái, không có nam nữ thụ thụ bất thân gì, đương nhiên Vân Cẩm Thời sẽ không từ chối em ấy.

Vì thế Đường Đường lại thu dọn, nằm lên giường Vân Cẩm Thời, cô ấy nằm ngủ bên cạnh, Vân Cẩm Thời cũng thay đồ ngủ ngồi trên giường, lại nghiêm túc xem kịch bản.

Đường Đường vốn cho rằng bản thân nằm bên cạnh Vân Cẩm Thời sẽ nhanh chóng ngủ thật ngon thật say, nhưng không biết vì sao, cô ấy túm góc chăn nhìn sườn mặt Vân Cẩm Thời, nhìn rồi lại nhìn đến ngây người, trong đầu hỗn loạn, như có suy nghĩ gì, lại không rõ bản thân đang suy nghĩ điều gì.

Giờ khắc này cô ấy không thể không thừa nhận, bản thân chính là đồ ngốc.

Đường Đường suy nghĩ lộn xộn trong đầu rồi ngủ mất, Vân Cẩm Thời vẫn rất tập trung, cũng không cảm nhận được thời gian trôi qua, mãi đến khi đôi tay nhỏ mềm mại bất giác khoát lên đùi cô, cô mới quay đầu sang nhìn, Đường Đường ngủ rất say, tay nhỏ kéo áo cô, nắm rất chặt.

Vân Cẩm Thời nhìn thời gian, đã rất khuya, sau khi khép lại kịch bản cô lặng lẽ mở bàn tay Đường Đường ra, Đường Đường nắm rất chặt nhưng Vân Cẩm Thời lại phải chui vào trong chăn để ngủ, chỉ có thể nhịn đau tách tay em ấy ra.

Không biết có phải bởi vì Đường Đường ngủ bên cạnh Vân Cẩm Thời hay không mà cho dù đang ngủ cũng rất ngoan, nhưng sau khi em ấy buông lỏng tay lại nắm lấy ngón út Vân Cẩm Thời.

Lần này Vân Cẩm Thời không tách ngón tay em ấy ra nữa, tùy ý em ấy nắm, sau đó chui vào trong chăn: "Ngủ ngon."

Sáng hôm sau khi Vân Cẩm Thời thức dậy, ổ chăn đã lạnh, ban đầu cô còn có chút mờ mịt, dù sao cũng chưa quen cuộc sống hai người nên không phát hiện gì.

Lúc rời giường đi rửa mặt phải đi ngang qua phòng khách, vừa lúc trông thấy Đường Đường bưng bát đặt trên bàn, có thể là vì bát có chút nóng, Đường Đường nhanh chóng đặt bát lên bàn, hai tay sờ lên lỗ tai mình.

Thật đáng yêu.

Vân Cẩm Thời mặt không biến sắc suy nghĩ, giây tiếp theo cô đã ý thức được... chẳng những Đường Đường dậy vô cùng sớm, còn làm cơm cho cô! Cô đang nuôi một nàng tiên ốc à?

Nàng tiên ốc vừa thấy cô lại có chút thẹn thùng, tay cũng không biết đặt nơi nào, nắm lấy vạt áo hai má đỏ hồng: "Nấu... nấu cháo... chị thích ăn không?"

"Bụng còn đau không?" Vẻ mặt Vân Cẩm Thời phức tạp, sao em ấy có thể ngoan đến vậy? Ngoan đến khiến người ta đau lòng, Đường Đường nhanh chóng lắc đầu, chân tay luống cuống đứng bên cạnh bàn ăn.

Vân Cẩm Thời xoa xoa bụng nhỏ của em ấy, lại xuống dưới lầu mua vài món ăn khác, dù sao bữa sáng cũng không thể chỉ ăn mỗi cháo, trước khi ngồi xuống ăn, Vân Cẩm Thời còn cố ý hỏi em ấy, Đường Đường biết làm một số món ăn đơn giản, ví dụ như nấu cháo nấu mì sợi gì đó.

Thông qua trò chuyện đại khái có thể cho ra vài kết luận, gia đình ban đầu của em ấy có lẽ là nhà có tiền, bởi vì trong nhà có cả đầu bếp riêng, nếu không mẹ kế em ấy giày vò em ấy như vậy, chắc chắn sẽ giao loại công việc này cho em ấy.

"Cháo ngon lắm." Lúc ăn đến một nửa Vân Cẩm Thời chợt nói, Đường Đường ngây người một chút, biết là Vân Cẩm Thời đang trả lời câu hỏi trước đó của cô ấy, không khỏi nở nụ cười, lúc cô ấy nhoẻn miệng cười còn có một má lúm đồng tiền nho nhỏ, trông rất đáng yêu.

"Chị thích là tốt rồi... em... em sẽ học thật nhiều món." Cô gái nhỏ thấp giọng nói, vừa nói lại trộm giương mắt nhìn Vân Cẩm Thời.

"Chị gọi em là Đường Đường, em cũng gọi tên chị đi, chị tên Vân Cẩm Thời." Sau khi ăn xong Vân Cẩm Thời mới ý thức được thậm chí hai người các cô còn chưa trao đổi tên.

Cặp mắt Đường Đường mở thật to, chọc đũa vào bát: "Thật là dễ nghe..."

Sau khi ăn xong bữa sáng, Vân Cẩm Thời lại ra cửa, lúc này dường như lá gan Đường Đường lớn hơn một chút, ít nhất cô ấy dám đứng ở cửa, nhỏ giọng tạm biệt cô: "A Thời, nhớ về sớm một chút..."

Vân Cẩm Thời không nhịn được quay đầu lại nhìn cô ấy, cô gái nhỏ nấp sau cửa, lộ ra đôi mắt, trong sự ngoan ngoãn còn lộ ra vẻ căng thẳng.

"Chị biết rồi."

Trên đường đi Vân Cẩm Thời luôn lo lắng một chuyện, Đường Đường thoạt trông ít nhất mười sáu mười bảy tuổi, cho dù chỉ số thông minh của em ấy có vấn đề một chút, cũng không thể cứ nhốt người trong nhà, đứa bé cứ ở mãi trong nhà cũng sẽ có vấn đề.

Cô thật sự không được xem là người giám hộ tốt, bận rộn lại không thể cung cấp cuộc sống tốt cho Đường Đường, cô không khỏi xoa thái dương, trong lòng có chút rầu rĩ.

Vấn đề này mãi đến khi đến đoàn phim cũng chưa được giải quyết, cô bèn tạm thời quẳng ra sau đầu, xe đến trước núi ắt có đường, bây giờ nghĩ nhiều cũng vô dụng.

Lúc Mạnh Thiệu Kỳ trông thấy cô, theo bản năng thở phào nhẹ nhõm một hơi: "Xem hợp đồng xong rồi chứ? Có vấn đề gì cứ nói."

"Hợp đồng này đối với tôi rất rộng rãi." Vân Cẩm Thời cười cười, sau đó nói: "Cuộc sống sau này xin chỉ bảo nhiều hơn."

"Tôi còn sợ cô không tới." Mạnh Thiệu Kỳ cũng không khỏi nở nụ cười, anh ta còn có vài điều muốn nói, chẳng qua hiện tại quan trọng nhất là ký hợp đồng, lấy được hợp đồng có chữ ký rồi anh ta mới có thể hoàn toàn an tâm.

Sau khi lấy được hợp đồng, thái độ Mạnh Thiệu Kỳ nghiêm túc hơn nhiều: "Nếu hợp đồng đã ký rồi, vậy cô chính là người của tôi, nói trước mấy lời khó nghe, con người tôi rất nghiêm khắc, bị mắng cô cũng đừng khóc, kỹ thuật diễn xuất không đạt tiêu chuẩn tôi tuyệt đối sẽ không chấp nhận, hiểu chưa?"

"Đã biết đạo diễn." Vân Cẩm Thời không khỏi nở nụ cười bởi câu nói dễ khiến người ta hiểu sai kia, sau đó nói: "Tôi sẽ cố gắng."

"Không phải cố gắng, cũng không phải hết sức, mà là nhất định phải." Mạnh Thiệu Kỳ cứng rắn nói: "Tôi có thể dùng cô đổi Phong Tuyết, cũng có thể dùng người khác để đổi cô, đừng tưởng rằng ký hợp đồng xong mọi chuyện sẽ êm đẹp, biết không?"

Sau khi nói xong anh ta cũng cảm giác thái độ bản thân quá cứng rắn, sợ dọa người chạy mất, lại dịu giọng: "Nhưng trừ phi cô là bùn nhão, nếu không cô vào trong tay tôi đều có thể trát tường."

"Tôi biết rồi đạo diễn." Vân Cẩm Thời cố nén ý cười, sau đó nói: "Bây giờ cần tôi làm gì không?"

"Trang phục sẽ đưa đến trước buổi trưa, cô ngồi xuống đây, tôi giảng giải kịch bản cho cô, vai diễn này giai đoạn sau vẫn rất thử thách kỹ năng diễn xuất, thời gian cô nhận được kịch bản lại quá ngắn, tôi hy vọng cô có thể càng cố gắng nhiều hơn." Mạnh Thiệu Kỳ nghiêm mặt nói: "Cô phải cố gắng nhiều hơn những người khác, không cần cô thuộc nằm lòng, ít nhất đến lúc đó đừng để lời thoại xảy ra sai sót."

"Vâng đạo diễn, đã hiểu rồi đạo diễn, chúng ta bắt đầu ngay luôn sao?" Vân Cẩm Thời cầm kịch bản đi đến, Mạnh Thiệu Kỳ cầm kịch bản của cô xem, phát hiện rất nhiều lời thoại thuộc về Tố Vân trong kịch bản đã được gạch chân, phía dưới còn có rất nhiều chú thích nghiêm túc, thái độ không khỏi ôn hòa đi nhiều.

Dù sao ai cũng sẽ thích "công nhân" chăm chỉ một chút đúng không?

"Xem kịch bản mấy lần?"

"Xem toàn bộ thì hai ba lần, sau đó tập trung nghiên cứu từ cảnh diễn ban đầu này."

"Xem qua hết là tốt rồi, rảnh rỗi không có gì làm cô có thể xem thêm đôi lần, cân nhắc một chút tính cách nhân vật vân vân, lý giải của mỗi người cũng không giống nhau, cô cũng không cần xem tất cả lời nói của tôi như thánh chỉ, càng là diễn viên lợi hại sẽ càng thấu triệt trong lý giải vai diễn, ngồi đi, tôi bắt đầu giảng cho cô cảnh này, đến lúc đó sẽ quay trước cảnh này." Mạnh Thiệu Kỳ vô cùng nghiêm túc bắt đầu giảng giải cho cô.

Vân Cẩm Thời không khỏi cảm thán vận may của bản thân sau khi gặp được Đường Đường đang không ngừng chuyển biến tốt, như vậy ngày tháng về sau cũng sẽ càng ngày càng tốt đúng không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.