Anh Rể Đừng Tới Đây

Chương 17: Chương 17




“Không cần sợ, anh không ăn em”

Thấy cậu hoảng sợ tâm anh liền mềm đi một chút, anh cuối xuống ôn nhu an ủi vật nhỏ của anh.

“Ngoan, thả lỏng chút“. Vừa nói anh vừa miết nhẹ chân cậu mà động thân đưa đ.ẩy.

“... Ngô.....”

Vật c.ứng rắn dưới chân theo động tác nhanh dần của hắn mà ma s.át với h.oa h.uyệt của cậu, trần trụi tiếp xúc làm h.oa m.ôi như có như không ôm lấy d.ương v.ật nóng bỏng của hắn, thân gậy đè ép lên â.m đ.ế không kẽ hở kích thích cậu đến cực hạng.

Cậu chịu không nổi mà lắc đầu liên tục, đầu óc bị một mảnh dưới thân chi phối, muốn xin buông tha nhưng sợ bỏ tay ra cậu kiềm không được mà thốt lên tiếng.

Hai chân bị ma s.át bắt đầu truyền tới cảm giác nóng rát, còn h.oa h.uyệt vì đ.ộng tình mà dàn dụa nước khiến động tác của hắn đ.ưa đ.ẩy càng thuận lợi hơn. Thậm chí còn loáng thoáng nghe thấy tiếng n.hớp nháp vang lên.

Mặc dù không được t.hao vào chỗ mất hồn kia nhưng hắn cũng được thoả mãn phần nào, nơi non mềm kia thật sự đủ t.ao c.hảy ra nhiều nước như vậy không trách được người cậu mềm mại đến bản thân anh không muốn buông tay huống hồ gì người khác.

Bản thận vật nhỏ có sức hút với người cùng giới rất mạnh đều đó được thể hiện qua lần đầu gặp mặt anh liền không nhịn được muốn thân mật với cậu.

Nhưng vật nhỏ đáng yêu dễ khiến người mơ ước lúc này đang nằm dưới thân anh mà đ.ộng tình u.ốn éo hơi thở dứt quãng, tiếng r.ên giống loài mèo con như có như không truyền vào tai anh, anh thật muốn đem cậu nhốt lại để không cho người khác tơ tưởng đến.

Anh bị suy nghĩ của chính mình kích động vì thế m.ãnh liệt đưa đ.ẩy thêm vài chục lần rồi thẳng lưng đ.âm một c.ú lúc cán, m.ã m.ắt mở ra, một dòng n.ùng t.inh nồng đậm bắn ra, lực bắn rất mạnh khắp người từ cổ trải xuống bụng dính toàn t.inh d.ịch của anh, một số ít dính trên mặt cậu.

Hình ảnh trước mắt thật d.âm mị làm p.hân thân gốc rễ của anh mới b.ắn xong lại bắt đầu có xu hướng c.ương lên.

Còn cậu bị hắn luật động mà cũng đạt đến cao trào, đôi môi cậu vì thiếu nước mà khô ráo cậu liền theo bản năng l.è l.ưỡi ra l.iếm một chút vô tình cậu l.iếm luôn dòng t.inh dính trên môi vào.

Cậu còn chưa ý thức được nhưng hình ảnh này lọt vào trong mắt anh lại quá đỗi chí mạng vì thế anh liền lật người cậu nằm sấp xuống. Nắm lấy cái mông đầy đặn kéo lên cao một chút khép chân cậu lại liền đ.âm cả cây hàng của anh vào tiếp tục đưa đ.ẩy.

Từ tư thế này khiến d.âm t.hủy cậu tràn ra tưới ư.ớt d.ương v.ật của anh thuận lợi cho việc đ.âm rút của anh nhanh hơn, hông anh như được lắp thêm động cơ mà nhiệt tình đưa đ.ẩy.

“..a..dừng lại... Không muốn...”

Cậu đã liên tục cao trào vài lần nên lúc này cậu vừa mệt vừa lã người nhưng cái người kia vẫn hoạt động không biết mệt như người máy.

“Ưm... Xin anh...dừng....a“. Cậu lúc này sức lực có hạn hơi thở đứt quãng khiến lời nói vào tai người nghe giống như giai điệu mời gọi.

Giọng cậu lúc này là điểm chí mạng đối với anh, để bản thân không xúc động mà ăn sạch cậu anh vươn tay xoay mặt cậu lại hôn lên đôi môi kia, xâm lấn để cho cậu không thốt lên lời nào nữa.

Vì đã tiết ra một lần nên thời gian lần này của anh dài hơn. Cậu bị anh dày vò mà bất tỉnh nhân sự lúc nào không hay.

Đang hôn vật nhỏ liền thấy cả người cậu mềm oạt xuống anh mới biết mình quá trớn khiến vật nhỏ chịu không nổi mà ngất đi. Anh nhịn không được mà mắng nhẹ một tiếng.

Đôi tay giữ chắc eo cậu mà đ.âm mạnh vài cái sau cùng rồi giải phóng bản thân.

(*Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ, ủng hộ mình nếu mọi người thích truyện này nha*)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.