Anh Rể Đừng Tới Đây

Chương 20: Chương 20




Từ lúc chiếc xe xuất hiện không hiểu sao nhịp tim cậu lại dần tăng tốc, cậu lúng túng mà quay mặt đi sang hướng khác. Đến khi xe dừng lại trước mặt cậu cũng không dám quay lại nhìn.

“Muốn tôi xuống ôm em lên xe sao” nghe tiếng nói từ tính kia làm người cậu run rẩy một chút. Lấy hết can đảm cậu quay đầu nhưng không nhìn mặt người kia mà mở cửa vào ghế ngồi.

Sau một hồi cảm giác bên kia có động tĩnh cậu bị doạ sợ mà nép người sát cửa. Nhưng hắn chỉ chòm qua kéo dây an toàn cài vào cho cậu rồi lại ngồi trở về.

Nhận thấy hành động của mình hơi thái quá nên cậu lúng túng lén nhìn người kia. Hôm nay hắn mặc chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần màu đen cùng với đôi giày trắng. Phong cách của hắn hôm nay thật không chê vào đâu được, nếu hắn không như vậy với cậu thì nhất định cậu sẽ rất hâm mộ hắn nha. Bởi vẻ bề ngoài của hắn rất soái là điển hình kiểu người đàn ông vừa đẹp trai vừa thành công của phái nữ.

“Nhìn đủ chưa”

“Còn chưa đủ“. Cậu trả lời khi chưa kịp suy nghĩ, đến khi cảm giác có chút không đúng mới giật mình, cậu nhìn lén người ta đến thất thần còn bị phát hiện nữa 'mất mặt quá đi'.

“Yên tâm, lát nữa sẽ cho em nhìn đủ”, biểu cảm dễ thương của cậu làm tâm trạng anh rất tốt. Không khỏi trêu đùa vật nhỏ một câu.

Cậu còn đang chán nản nên không bận tâm đến hắn nữa, cậu tựa người vào ghế rồi nhắm mắt giả vờ ngủ.

“Vật nhỏ, em còn không tỉnh sẽ bỏ lỡ cảnh đẹp đó“. Vốn tưởng chỉ giả bộ nhưng cậu lại ngủ quên lúc nào không hay, đến khi bên tai nghe tiếng hắn gọi mới tỉnh giấc. Không biết bản thân ngủ đã bao lâu mà cái cổ cậu cứng đơ làm cậu hít hà một hơi.

“ Anh đưa tôi đi đâu vậy” cậu có hơi mỏi mắt nên đưa tay lên, dụi được vài cái tay cậu bị người kia cầm lấy kèm theo giọng nói vang lên

“Đừng dụi sẽ đau mắt“. Giọng điệu của hắn không khỏi làm cậu ngưng thở, cậu vốn dĩ được người nhà cưng chiều từ nhỏ đến lớn nên giọng nói này là hắn nói với cậu phải không, không khí trong xe có hơi quái dị làm người lúng túng,

Trong lúc bối rối không biết nên làm thế nào thì bất chợt ánh mắt cậu va phải khung cảnh đằng sau lưng hắn.

“Oa... Đẹp quá” khung cảnh đằng sau thành công hấp dẫn ánh mắt cậu. Cậu vội vàng mở cửa xe chạy xuống.

Một bầu trời màu đỏ rực xen lẫn ánh sáng xanh đậm chiếu trùm lên dải hoa hướng dương bát ngát đằng kia, như trong mơ vậy tay cậu theo thói quen nghề nghiệp mở điện thoại chụp lại khoảnh khắc này lưu giữ.

“ Tách, tách“.

Đang say mê ngắm cảnh, tiếng bấm máy vang lên cậu mới nhớ tới sự tồn tại của hắn. Nhìn máy chụp hình mà hắn cầm khiến cậu trầm trồ trong lòng không ngớt.

Như biết cậu suy nghĩ gì mà hắn tiến về phía cậu đưa máy ảnh cho cậu tự mình chụp, cậu không khỏi cảm ơn rồi hớn hở chạy đi tìm góc đẹp mà lia máy liên hồi.

Một người chạy đầu bên này qua đầu bên kia hết ngồi rồi nằm bấm máy, người còn lại chỉ đi theo sau và chăm chú nhìn người kia. Ánh nắng chiều hắt lên hai con người tạo nên một khung cảnh hài hoà và yên bình.

Cảm thấy chụp đủ rồi, cậu ngồi xuống một bãi đất trống xem lại hình 'máy xịn thật có khác' cậu không khỏi tấm tắt khen, chợt cậu lướt tới tấm hình hắn chụp trước đó, cậu ngạc nhiên nhìn mình trong tấm ảnh, người chụp bắt góc rất đẹp cậu là dân vẽ nhìn trình độ này của hắn làm cậu cũng phải ganh tị.

“Gần tối rồi, về nhà thôi”, thấy cậu nhóc của mình chụp thoả mãn rồi anh mới cất bước dẫn người về căn biệt thự của nhà anh cho cậu nghỉ ngơi, vừa vào cửa cậu bị hắn hối thúc đi tắm rồi ra dùng bữa, ở đây có một cô giúp việc nên chuyện an uống không phải tự thân làm cậu không khỏi thở nhẹ một hơi.

Sau một ngày ngồi xe người cậu cũng rã rời đang ăn mà mí mắt cứ muốn quýnh vào nhau, ngồi đối diện cậu anh mỉm cười lắc đầu một cái.

“Uống ly sữa này đi rồi đi ngủ” nhìn cậu ngoan ngoãn nghe lời uống hết ly sữa, tia sáng trong mắt anh loé lên một cái nhếch nhẹ môi rồi uống nốt ly rượu còn dở dang.

Xong xui đâu vào đấy mới đưa cậu về phòng, vốn dĩ cậu còn đang đề phòng hắn nhưng thấy hắn trước sau vẫn không có hành động nào quá đáng nên cậu cũng yên tâm khoá cửa rồi lên giường ngủ.

Trong lúc ngủ cậu cảm giác cơ thể hơi nóng nên đá chăn xuống, không khí lạnh bên ngoài trùm lên người, cậu thoải mái mà ngâm khẽ, nhưng được một lúc sự khô nóng từ bụng dưới lan toả, mồ hôi thấm ướt cả quần áo làm cậu khó chịu mà bò dậy chui vào phòng tắm muốn xua đi cái nóng.

Trong lúc cậu mở vòi nước thì cùng lúc đó cửa phòng cậu bị một lực từ bên ngoài mở ra, sau đó là một người trên thân chỉ choàng chiếc áo tắm bước vào.

(* Thỏ nhỏ: nóng quá

Sói già: lại đây ta giúp cho bớt nóng

Thỏ nhỏ:... [Cụp đuôi chạy té khói]

Sói già:.........*)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.