Anh Rể Đừng Tới Đây

Chương 7: Chương 7




Xe vừa chạy khuất nhà, có một bàn tay liền chạm chân cậu vào. Cậu như phản xạ có điều kiện mà nép người sát cửa xe. Bỗng cậu nghe tiếng cười trầm thấp vang lên.

“ Em sợ tôi“. Lúc này cậu mới giương mắt lên nhìn hắn mà phản bác “ Tôi sợ anh lúc nào chứ“. Cậu vừa nói vừa quan sát hắn hôm nay hắn mặt một chiếc áo sơ mi màu đen, quần tây không có chút nếp nhăn, tóc được chải gọn gàng tổng hợp hoàn mỹ nhưng cậu không có tâm tình thưởng thức bởi bàn tay lúc này đang vuốt ve chân cậu.

“ Vậy tại sao sáng giờ em không nhìn tôi“. Hắn nhăn cặp chân mày lại càng tôn thêm vẻ anh tuấn mà lên trách móc cậu. Giọng điệu như bị bỏ rơi nơi đông người vậy.

“ Không phải đang nhìn anh sao” cậu cứng rắng trả lời.

“ Còn nữa thu móng vuốt của anh về đi“. Hắn không nói gì mà chỉ nhếch mép, xe chạy được một lúc lại tắp vào đoạn đường vắng. Cậu có dự cảm chằng lành muốn mở cửa bỏ chạy nhưng mà cửa xe bị khoá càng đừng nói tới cậu bị lực mạnh mẽ túm lên kéo về sau. Ngay giây phút cậu phản ứng lại thì đôi môi đối phương đã áp lên môi cậu, cậu liền giãy dụa cắn răng không cho hắn làm càng. Nhưng mà người kia như bị kích thích mà càng ấn chặt cậu vào lòng, bàn tay như có như không vuốt ve lưng cậu.

Trong không gian chật hẹp của chiếc xe khiến cậu không thể thoát khỏi hắn, giãy dụa một lúc cậu cứng đờ người vì thứ dưới mông cậu đang có xu hướng ***** ***.

Hắn không xâm chiếm được cái miệng thơm tho kia có hơi bực dọc nhưng ngược lại người trong lòng nhúc nhích tới lui lại vô tình ma sát lên vật kia của hắn khiến hắn thoải mái, đến khi cảm nhận vật nhỏ bất động hắn mới nhíu mày mà buông tha cho môi cậu.

“ Sao không giãy dụa thêm chút nữa, em làm tôi thật thoải mái“. Hắn vừa nói vừa tiếng sát vào tai cậu, hơi thở hắn phả lên tai làm cậu nhột đến rụt người lại, hắn như phát hiện thú vui mà ép đầu cậu về phía hắn và vươn lưỡi ra liếm vành tay cậu.

“ Không, không cần... Anh buông tôi ra“. Vành tai cậu bị cái lưỡi kia liếm đến hai má phiếm hồn hơi thở có xu hướng dồn dập. “ Anh tránh ra....” Cảm giác xa lạ xâm chiếm làm cậu sợ muốn chạy trốn khỏi hắn.

Này không trách cậu được vì 17 năm qua dù một lần mộng xuân cũng chưa từng có kể cả thẩm du cậu cũng không có hứng thú, cậu chỉ nghĩ do bản thân khác người nên cậu không chú trọng việc đó lắm, kể cả lúc đi tắm vật dưới thân cũng bị cậu sơ xài rửa qua, cậu không dám chạm nhiều vào nơi khác người của cậu. Nhưng mà lúc này đây cậu như cảm giác được vật kia tiết ra chút nước làm cậu vừa ngứa ngáy vừa sợ hãi.

Mới chỉ vui đùa với tai vật nhỏ một chút mà đã nghe hơi thở cậu dồn dập rồi “ vật nhỏ, em thật mẫn cảm“. Vừa nói anh vừa di chuyển đôi môi lần tìm nơi thơm ngọt kia. Lúc chạm vào đôi môi kia mặc dù hơi thở cậu có chút loạn nhưng vẫn cắn chặt răng như cũ, vậy nên anh bèn di chuyển bàn tay đang đặt sau lưng cậu lần mò vào trong áo thun trắng mà sờ lên làn da mát lạnh mịn màng của cậu, cảm nhận vật nhỏ trong lòng run lên một chút, anh thần tốc mà di chuyển tay vòng qua bụng chạm lên hạt đậu trước ngực cậu một chút.

“ Không cần chạm, buông.. ưm“. Như chỉ chờ có vậy anh liền luồn lưỡi của mình vào khoan miêng cậu, tìm đến chiếc lưỡi đáng yêu kia mà đuổi bắt, còn bàn tay đang chạm vào hạt đậu kia cũng bắt đầu di chuyển.

Vốn dĩ cậu muốn tránh ra nhưng bị đối phương tập kích bất ngờ mà bủn rủn người, cái tay đang ma sát với đầu nhũ hoa cộng thêm cái lưỡi đang cuồng nhiệt mà dây dưa với cậu làm cậu dần như lạc vào hư không, não vì bị thiếu dưỡng khí mà tầm mắt mơ hồ. Trong vô thức cậu rên nhẹ một tiếng, người trước mặt cơ hồ như được khích lệ mà động tác ma sát càng thêm mạnh bạo, dường như một giây trước khi cậu sắp ngất xỉu thì người kia mới buông tha cho đôi môi của cậu, cậu liền tham lam mà hô hấp.

“ Vật nhỏ vô dụng, xem ra phải hôn thường xuyên cho em làm quen với việc hít thở“. Anh cười nhẹ mà trêu cậu, cái tay đang đùa dỡn với nhũ hoa vẫn như cũ không rời đi, híp đôi mắt thâm thúy nhìn người trước mặt, ánh mắt phủ đầy hơi nước, mặt ửng đỏ đôi môi do hít thở mà hé mở, 'vật nhỏ thật gợi cảm' nhìn cậu như có như không mà mời gọi làm vật dưới thân hắn căng đến đau, dục vọng trong ánh mắt càng lúc càng mạnh.

Chưa kịp chờ người kia đều hoà lại hơi thở anh đã vén áo thun cậu lên, thưởng thức một màn dâm mỹ sắc tình, tay anh đè mạnh lên nhũ hoa nãy giờ bị anh trêu chọc mà dựng đứng lên như mời gọi người đến hái, anh không suy nghĩ nhiều mà cuối đầu há miệng ngậm thứ đáng yêu kia vào miệng.

“Ưm..” cậu còn chưa định thần lại sau cảm giác hít thở không thông kia thì chợt thấy trước người thật lạnh sau đó là một vật ấm nóng đảo quanh nhũ hoa của cậu, khiến cậu không nhịn được mà tràn tiếng than nhẹ ra ngoài. Sau đó như ý thức được gì mà nhìn xuống. 'Hắn, hắn đang liếm ngực cậu'.

Thấy vậy nhỏ định giãy dụa anh bèn mút mạnh đầu ti cậu khiến cậu không kịp đề phòng mà la lên một tiếng, anh như trừng phạt mà dùng lực đạo cắn lên cái ti thơm tho kia.

“ A... Đau quá, lưu manh, anh buông tôi ra“. Cậu bị ăn đau mà la lên. Song song với cơn đau cậu càng tức giận hơn vì thứ giữa chân cậu lại bị kích thích mà tiết ra chất lỏng ngày một nhiều. Nếu để ý kỹ sẽ ngửi được một mùi thơm thoang thoảng, một mùi thơm của riêng cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.