Anh Rể Đừng Tới Đây

Chương 1: Chương 1: VỀ NƯỚC




Trong thời tiết oi bức của mùa hè có một cậu con trai trên tay cầm que kem vừa ăn vừa kéo chiếc vali trong khu mua sắm. Cậu có dáng người mảnh khảnh, với đường nét ngũ quan cân xứng làn da trắng hồng như da em bé làm lỡ nhịp nhiều người đi ngang qua. Nếu hỏi người qua đường ấn tượng gì nhất trên khuôn mặt cậu chắc chắn mọi người sẽ trả lời đó là đôi mắt, đôi mắt cậu rất đẹp, một đôi mắt biết cười làm say đắm biết bao con tim thiếu nữ. Hôm nay cậu từ Anh bay về để dự lễ đính hôn của chị gái, cậu tên Lục An thêm 2 tháng nữa sẽ tròn 17 tuổi, từ khi còn nhỏ cậu biết mình khác với người cùng giới nhưng không vì vậy mà cậu tự ti vì gia đình cậu không vì vậy mà ghét bỏ cậu mà ngược lại cậu được họ nâng niu bảo bọc và cho cậu một môi trường tự do bay nhảy như mọi người.

“ Đại Đại” Đang nhìn ngó đông tây thì cậu thoáng thấy bóng dáng quen thuộc, đến khi nhìn kỹ lại cậu mừng rỡ và kêu lên.

Bóng người vội vã cứng đờ trong chốc lát, theo âm thanh nhìn thấy rõ mặt thiếu niên “ tiểu An“. Phúc chốc như được lắp động cơ người con trai cao lớn chạy nhanh về phía cậu vòng tay mở ra đón lấy thân hình mảnh khảnh của thiếu niên, vừa khích động vừa đau lòng. Kích động vì 3 năm rồi không được gặp tiểu An của anh, đau lòng vì bảo bối của anh còn nhỏ đã phải rời xa vòng tay gia đình mà đi du học.

“ Trông em thật gầy”, Chàng trai được gọi là Đại Đại là anh trai lớn của cậu tên gọi là Lục Đại. Vừa nói vừa xoa mái tóc em trai yêu quý của anh. Trái tim của anh cuối cũng cũng được lấp đầy.

(* Đây là lấp đầy yêu thương gia đình nha, anh đại thuộc dạng huynh khống ấy*)

“ Không có đâu em vừa rồi còn lên được những 2 cân ấy“.

“ Có nên tuyên dương em luôn không“. Nhìn khuôn mặt đắc ý của nhóc bảo bối anh thật bất đắt dĩ mà cười cười.

“ Về nhà thôi, cả nhà đang chờ em” Anh dắt tay bảo bối nhỏ ra khỏi khu mua sắm đi về chiếc xe màu đem sang trọng cho cậu ngồi rồi cài dây an toàn xong khởi động xe chạy đi.

Trên đường đi hai anh em tâm sự rất nhiều chủ yếu là buổi lễ đính hôn của chị gái, thấy bảo bối nhỏ tò mò anh cũng vui vẻ kể cho cậu nghe, xe chạy khoảng hơn một tiếng là gần đến nhà, cậu hưng phấn mà nhìn xung quanh so sánh với quá khứ có khác gì nhau không.

Xe vừa vào cổng nhìn ngôi nhà ba tầng màu trắng như 3 năm trước, cậu bỗng thấy khoé mắt cay cay. Từ vị trí cửa có một cặp vợ chồng lớn tuổi, một cặp vợ chồng nhỏ hơn và một cô gái đứng kế bên họ. Không sai là gia đình của cậu là người thân yêu của cậu. Xe vừa dừng cậu vội vàng mở cửa chạy về phía họ

“ Ông ơi, bà ơi... Con về rồi“. Cậu ôm chầm lấy người phụ nữ lớn tuổi phúc hậu kia, ông đứng bên cạnh mắt đỏ ửng còn bà thì vừa xúc động vừa nói “ cháu ngoan của bà về rồi“. Cậu nhìn sang cha mẹ cha thì khuôn mặt từ ái nhìn cậu còn mẹ thì dựa vào lòng cha mà lau nước mắt. Riêng có chị là cười toe toét không thấy mặt trời luôn.

Mọi người cùng nhau vào nhà những tiếng cười rôm rả những câu hỏi đầy trời, một khung cảnh gia đình hạnh phúc quay quần bên nhau.

(* Mở đầu hơi dài dòng mong mọi người thông cảm nhiều, mình đang tập tành viết truyện sẽ có nhiều thiếu sót mong mọi người thông cảm. Phần sau nhân vật nam chính sẽ lên sàn*)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.