Ảnh Thành Đôi

Chương 11: Chương 11: Duyên sâu bất đắc dĩ 1




Editor: Mã Kì

Ảnh Thập Tam vội vàng chạy tới chỗ Ảnh Bát, lắc lắc chiếc quạt nhỏ đựng bã thuốc, ra hiệu: Giữ chân hắn, ta sẽ rút lui trước.

Ánh sáng lạnh của chủy thủ lóe lên, Ảnh Bát đã lao về phía mật thám với những mũi phi đao dày đặc, Ảnh Thập Tam hơi ngồi xổm người, phi lên bức tường cung điện màu đỏ sau đó hạ xuống trên mái ngói lưu ly, bóng dáng ẩn hiện trong bóng cây loang lổ, một vài tên mật thám hắc y hổ vằn đang truy đuổi gắt gao, nhưng bọn chúng đã để mất dấu ở ngã rẽ.

Khinh công của Ảnh Thập Tam quả thật xuất chúng, mấy tên mật thám không ai sánh kịp, không quá nửa chén trà, Ảnh Thập Tam đã dễ dàng rời khỏi cửa cung điện, đi vòng năm sáu vòng trở lại rừng trúc.

“Quả nhiên là tên tiểu mật thám sống trong nhung lụa.” Ảnh Thập Tam nhếch khóe miệng, xoay chiếc quạt nhỏ giữa các ngón tay, đi đường vòng rời khỏi.

Leng keng, leng keng. Tiếng chuông như có như không vang lên. Ảnh Thập Tam thu lại ý cười, cẩn thận lắng nghe động tĩnh xung quanh.

Tiếng chuông văng vẳng lúc xa lúc gần, khi xa cả trăm thước, khi lại như gần ngay bên cạnh.

Một cơn gió lạnh lướt qua mặt Ảnh Thập Tam, trong chớp nhoáng, Ảnh Thập Tam cảm thấy bụng mình như bị đánh thật mạnh, cả người bị hất văng ra xa ba thước, Ảnh Thập Tam lộn người trên không, rơi xuống đất lăn một vòng mới có thể đứng dậy vững vàng, trong gang tấc đã tránh được cây tre nhọn gần như đâm xuyên qua lưng, xương sườn tê rần, nếu cố né sau sẽ phải gãy vài khúc xương.

Sức mạnh này, là cao thủ phương nào.

Ảnh Thập Tam chậm rãi ngẩng đầu, đỡ lấy cái bụng đau đớn của mình, một góc áo cẩm y màu đỏ sậm lọt vào tầm mắt, thiếu niên mặc y phục của người Hán, nhưng mắt cá chân lại buộc chuông bạc của Tây Vực, dáng người nhỏ xinh, tóc dài buông xuống ngang eo, đuôi mắt nhếch lên, tai phải đeo một chiếc hoa tai bạc, đúng là mỹ nhân Tây Vực hàng thật giá thật, trông như một con búp bê tinh xảo.

Kiều Hồng Ảnh cúi đầu nhìn nam nhân trên mặt đất, đầu ngón tay mảnh khảnh quấn lấy tóc, đầu lưỡi hồng nhuận liếm môi, tay cầm đao Kiệt Thứ chỉ vào giữa lông mày Ảnh Thập Tam, nghiêng đầu hỏi: “Lén lút tới nhà ta, làm gì vậy?”

Cửa nhà... Ảnh Thập Tam suy nghĩ một chút, ngoại ô phía tây là nơi tọa lạc của Thiên Lâm tướng quân phủ, người này một năm trước mới vừa rồi dẫn Thiên Uy doanh về triều, chưa đến tuổi tự lập liền bình định Tây Bắc, chiến công hiển hách. Thánh thượng liền ban cho biệt phủ cùng đất đai màu mỡ, cực kỳ coi trọng.

Nhìn tiểu mỹ nhân da mỏng thịt mềm này... Chẳng lẽ là Thiên Lâm phủ... Thiếu gia sao. Quả nhiên là Thiên Lâm tướng quân, ngay cả thiếu gia cũng là một cao thủ võ công khó lường.

“Công tử bớt giận.” Ảnh Thập Tam đứng lên quỳ xuống đất, cúi đầu cầm quạt hành lễ, “Tiểu nhân đang làm chút việc vặt cho chủ tử, mượn đường quý phủ, mong công tử đây rộng lượng, tha cho ta một con đường lui.”

“Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ngươi có bằng chứng gì không? Để ta xem chủ tử ngươi là ai?” Kiều Hồng Ảnh dùng đầu ngón tay trắng muốt vuốt ve lưỡi đao Kiệt Thứ, nghiêng đầu nhìn Ảnh Thập Tam.

Ảnh Thập Tam xấu hổ cười cười: “Cái này...”

Vương Gia nhất định có suy tính riêng, lúc này không phải là thời cơ tốt để tiết lộ thân phận.

Ngay khi Kiều Hồng Ảnh buông lỏng cảnh giác, Ảnh Thập Tam khẽ nhúc nhích, từ bên người Kiều Hồng Ảnh vùng lên, muốn chạy trốn, Kiều Hồng Ảnh phản ứng cũng rất nhanh, trở tay rút Kiệt Thứ vẽ ra một đường ánh sáng lạnh, thân thể Ảnh Thập Tam run lên, trên eo bị rạch ra một vết thương, máu thấm đỏ vải xung quanh, Kiều Hồng Ảnh chiêu nào cũng là sát chiêu, nhắm vào điểm trí mạng, cũng không biết thiếu niên lả lướt xinh đẹp này đào đâu ra nhiều sát khí đến như vậy, Ảnh Thập Tam cho dù có thể chống cự lại cũng không dám đánh trả, chỉ có thể tìm thời cơ để chạy thoát.

Chính là thiếu gia của tướng quân phủ, Ảnh Thập Tam làm sao dám xúc phạm người trong tay của Thiên Lâm tướng quân.

Kiều Hồng Ảnh khinh công vẫn là không bằng Ảnh Thập Tam, giằng co hồi lâu, vẫn là Ảnh Thập Tam chạy mất.

Vừa định đuổi theo, phía sau truyền đến tiếng quát nhẹ.

“Tiểu Kiều.”

Kiều Hồng Ảnh cứng người, dừng lại, quay đầu nhìn nam nhân cao lớn mặc áo giáp đứng ở phía sau, sững sờ một chút, cúi đầu như đã làm sai chuyện gì, vân vê góc áo, cẩn thận đưa mắt nhìn Thiên Lâm tướng quân.

“A ca, ta không bắt được hắn, hắn nhanh như vậy.” Giọng Kiều Hồng Ảnh mềm như bông mang chút run run.

Tướng quân đi tới, đem thiếu niên ôm vào trong lòng, đặt mông hắn ngồi trên cánh tay, bàn tay to vuốt ve trên người hắn một vòng, hỏi: “Bị thương ở đâu?”

“Không có việc gì, ảnh vệ kia không dám làm gì ta.”

Vẻ mặt của tướng quân mới dịu đi một chút, nhìn về phía sâu trong rừng trúc nơi Ảnh Thập Tam biến mất, nhẹ giọng nói: “Người của Tề Vương coi như hiểu chuyện.”

Tướng quân ôm thiếu niên trong ngực quay trở về, hạ nhân trong phủ thấy tướng quân như vậy cũng không lấy làm lạ, tiếp tục công việc bận rộn của mình.

Ảnh Thập Tam đi vài vòng trong rừng, Ảnh Bát cũng vừa vặn thoát ra khỏi tên đầu lĩnh mật thám, Hội hợp với Ảnh Thập Tam ở rừng trúc phía đông nam.

“Vậy mà cũng để bị thương, ngươi thật là vô dụng.” Ảnh Bát liếc nhìn Ảnh Thập Tam còn chật vật hơn cả hắn.

“Suýt chút nữa bị Thiên Lâm phủ bắt được.” Ảnh Thập Tam nhìn vết thương trên người, cũng không quá nghiêm trọng, nhẫn nhịn là qua.

Như vậy xem ra, Thiên Lâm tướng quân không phải giữ mình trong sạch như lời đồn, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, chơi nam nhân thành ra như vậy, lại còn là mỹ thiếu niên quyến rũ đến từ Tây Vực.

Tin này đến tai chắc hẳn Vương gia sẽ thích, Ảnh Thập Tam nghĩ thầm, Thiên Lâm tướng quân ở trong triều quyền cao chức trọng, lại chưa từng thể hiện lập trường trong việc hoàng tử tranh đấu, nếu Vương gia có thể gãi đúng chỗ ngứa, thì cũng có thể thăm dò ý tứ của Thiên Lâm tướng quân.

Đến chạng vạng thì có mưa nhỏ, thời tiết đêm mưa cuối thu lạnh lẽo, gió thổi vào khiến người rét run. Trên đường có Ảnh Lục tiếp ứng, nói Vương gia đã cải trang vào một khách điếm không hút mắt, các ảnh vệ còn lại ẩn thân ở mọi nơi đợi lệnh.

Ảnh Thập Tam lặng lẽ mang bã thuốc lấy từ Chiêu Vân điện đến gặp Tề vương.

Khách điếm nhỏ này cực kỳ đơn sơ, lại có một dãy phòng và một khoảng sân nhỏ đầy đồ lộn xộn, Ảnh Thập Tam quỳ một gối trước cửa phòng của Vương gia, vừa định bẩm báo thì bị Ảnh Tứ đang gác ở cửa ngăn lại.

“Vương Gia vừa mới truyền Ảnh Thất vào.” Ảnh Tứ nói, “Vương Gia dặn có chuyện cần báo thì chờ bên ngoài một chút.”

“Được.” Ảnh Thập Tam yên lặng quỳ ở đó chờ đợi, nhìn lên cửa sổ giấy trong phòng Vương Gia, ánh nến phản chiếu hai bóng người, Vương Gia đang bưng bát, đút cho nam nhân ngồi trên giường, không cần nghĩ cũng biết đó là ai.

Ảnh Thập Tam cúi đầu, mưa lạnh làm ướt tóc, ướt đẫm quần áo, lạnh thấu xương, nước thấm vào vết thương, máu loang ra, cả người đau đớn, sau đó dần dần tê dại, nhưng lại cảm thấy hơi nóng. Ảnh Thập Tam vẫn quỳ một chân trước cửa, Ảnh Tứ cũng thực hiện đúng chức trách đứng canh cửa, hai người im lặng như hai tác phẩm điêu khắc bằng đá trong cơn mưa đêm mùa thu.

Mãi cho đến giờ Hợi, Vương Gia rảnh rỗi mới gõ cửa một cái, tỏ ý không cấm cửa, Ảnh Tứ ngẩng đầu nhìn Ảnh Thập Tam nói: “Ngươi có thể vào.”

Ảnh Thập Tam hình như có chút mất tập trung, bị Ảnh Tứ gọi mới hoàn hồn, trầm giọng gật đầu nói: “Thuộc hạ có việc cần báo.”

“Vào đi.” Một giọng nói lười biếng từ bên trong truyền ra.

Ảnh Thập Tam đẩy cửa đi vào, cánh tay trái lại bị Ảnh Tứ giữ lại.

“Chúng ta không giống nhau.” Ảnh Tứ nâng mắt nhìn Ảnh Thập Tam, hờ hững nói, “Đừng hy vọng quá nhiều.”

Ảnh Thập Tam lúc này mới nhận ra vẻ mặt cứng đờ của chính mình, trong nháy mắt nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Đa tạ Tứ ca đã nhắc nhở.”

Vương Gia ngồi xếp bằng trên giường gỗ nhỏ, thản nhiên chọc vào chậu than trên bàn nhỏ, Ảnh Thất đứng bên cạnh Vương Gia, đai lưng quấn một đôi nhuyễn kiếm.

Vương Gia nhìn thì có vẻ ôn hòa nhưng thực ra lại rất thận trọng, nếu không phải là người rất đáng tin cậy thì sẽ không bao giờ cho phép người khác mang hung khí đến gần hắn.

Ảnh Thập Tam rời mắt khỏi Ảnh Thất, quỳ một gối xuống, rũ mi, từ trong tay áo lấy ra một cái túi giấy nhỏ vừa mới bọc từ trong tay áo đặt xuống đất, gật đầu nói: “Thuộc hạ đem về từ Chiêu Vân Điện bã thuốc mà Nghiêm quý phi dâng cho thánh thượng. “

Tề Vương ừ một tiếng: “Bản vương sẽ kiểm tra sau.”

“Còn một chuyện nữa.” Ảnh Thập Tam nói tiếp, “Thuộc hạ đi ngang qua phủ của Thiên Lâm tướng quân, thì phát hiện có một mỹ thiếu niên ở trong phủ, được đưa về từ Tây Vực, rất được sủng ái.”

Tề Vương nhướng mày, hiển nhiên là có hứng thú với tin tức này.

“Ồ... quả là mới mẻ.” Tề Vương chọc vào chậu than còn nóng đỏ rực, có chút khẳng định, “Không tồi.”

Ảnh Thập Tam nghe được khẩu khí vừa lòng của Vương gia, trong lòng nhẹ nhàng thở ra.

Tề Vương lại nói: “Trước đây bổn vương sai ngươi trông chừng chặt chẽ Cửu Cửu, ngươi lại nhanh chóng chạy mất, nếu không phải nhờ Ảnh Bát, Cửu Cửu sợ là đã mất mạng.”

Ảnh Thập Tam sửng sốt, cắn chặt môi, cúi đầu thấp đến gần chạm đất: “Thuộc hạ biết sai, lần sau sẽ không tái phạm...”

“Còn có lần sau?” Tề Vương liếc nhìn tấm lưng cong cong có chút run rẩy của Ảnh Thập Tam, chậm rãi nói, “Chẳng lẽ cung chủ Ảnh cung không dạy ngươi cách hộ tống sao?

“Không, không phải!” Ảnh Thập Tam trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, cúi đầu thấp hơn, “Vương gia thứ tội, thuộc hạ đã biết sai! Xin Vương gia trách phạt!”

Tề Vương liếc nhìn Ảnh Thập Tam cả người ướt sũng, trên người còn có mấy vết thương, đứa nhỏ này có căn cốt không tồi, có linh khí lại có thiên phú, nhưng trong lòng lại không ổn định, dễ bị bên ngoài ảnh hưởng, còn cần mài giũa nhiều. Lần này cả ân và uy đều dùng, nhắc nhở y một chút thì thôi.

“Lui ra đi.”

“Vâng... Tạ Vương Gia lượng thứ.” Ảnh Thập Tam cúi đầu đi ra khỏi phòng.

Ảnh Thập Tam khi bước ra cả người vẫn khẩn trương cứng đờ, Ảnh Tứ vẫn lẳng lặng ngồi ở cửa, ngẩng đầu nhìn Ảnh Thập Tam.

Ảnh Thập Tam kéo ra một nụ cười cứng ngắc nói: “Vì cái gì?”

“Chúng ta không giống nhau.” Ảnh Tứ hờ hững quay đầu nhìn về phía cửa sổ giấy, phản chiếu ra bóng dáng của Ảnh Thất.

Lúc này, Ảnh Ngũ nhảy qua tường, vừa thấy Ảnh Thập Tam liền chào hỏi: “Tiểu Thập Tam quay lại rồi à, ta đưa Cửu Cửu đến khách điếm bên cạnh, đệ qua xem hắn đi.”

Nói xong liền chạy tới chỗ Ảnh Tứ, từ trong lòng lấy ra một củ khoai lang nướng nóng hổi, bẻ cho Ảnh Tứ một nửa, hắn ngửi ngửi rồi bắt đầu ăn, vừa ăn vừa lẩm bẩm: “Nướng cái quái gì, không ngọt chút nào. Nếu không phải ông cụ kia bán cái này ngoài trời lạnh giá, đệ cũng không mua, ca huynh thích ăn cái này sao, đệ nhường nửa củ ngọt hơn cho huynh nè.”

Ảnh Thập Tam cầm cái quạt nhỏ che miệng cười, nhìn vào mắt Ảnh Tứ, cười nói: “Chúng ta thật sự khác nhau.”, Ảnh Tứ còn chưa kịp trả lời, thân ảnh Ảnh Thập Tam liền biến mất trong bóng đêm vô tận.

Ảnh Ngũ nhai khoai lang đỏ, kỳ quái nhìn Ảnh Tứ: “Tiểu Thập Tam sao vậy, giống như nếu đệ nói thêm một câu nữa thì đệ ấy sẽ khóc đến nơi. Đệ ấy thấy đệ phiền sao, trời ạ ủy khuất quá đi, sớm biết thế đệ sẽ mua thêm cho Tiểu Thập Tam một củ... Đệ vậy mà lại bị Tiểu Thập Tam chán ghét rồi.”

Ảnh Tứ khịt mũi: “Đệ là đồ ngốc.”

“... Ca ca, đệ chưa no, sau khi canh gác xong ca đi ăn khuya cùng đệ đi.”

“Ừm.”

- -----------------

Tác giả có lời muốn nói: Chương tiếp theo sức mạnh bạn trai của Cửu Cửu +10086

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.