Ảnh Thành Đôi

Chương 12: Chương 12: Duyên sâu bất đắc dĩ 2




Editor: Mã Kì

Ảnh Thập Tam theo chỉ dẫn của Ảnh Ngũ vào khách điếm mà Ảnh Cửu Cửu đang ở, không ai để ý đến tung tích của hắn, Ảnh Cửu Cửu không cần giống Vương gia tránh tai mắt của người khác, ngược lại ở nơi rộng rãi hơn.

Ảnh Cửu Cửu đã hai ngày không ăn cơm thật sự đói đến khó chịu, lúc này đầu bếp của khách điếm đã sớm nghỉ làm, hắn đành phải tự mình đi vào trong phòng bếp của khách điếm nhóm lửa, tự mình mò mẫm xào ra hai món phụ, bên ngoài trông hơi tệ, hương vị lại ổn.

Từ trước tới giờ ở nhà mười ngón tay không dính nước dương xuân, đi ra ngoài một mình lẻ loi mới biết cuộc sống này thật không dễ.

Ảnh Cửu Cửu mới vừa mang chén đũa ra, thì từ cửa sổ có một người uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy vào, Ảnh Thập Tam một thân mặc vân cẩm hắc y ướt sũng dán ở trên người, tóc tai cũng đã ướt đẫm.

“Huynh về rồi, mọi chuyện thuận lợi chứ?” Ảnh Cửu Cửu vốn dĩ đang chán đến chết, ánh mắt lại tức khắc sáng lên, thấy Tam Ca cả người ướt đẫm, nhanh chóng chạy đi lấy khăn tắm trên thành bồn, nhón chân bọc lên người Tam Ca mà lau lau gương mặt đầy nước, ngửa đầu hỏi y, “Huynh đến bây giờ vẫn chưa ăn gì phải không?”

Ảnh Thập Tam nhìn khăn vải bọc trên người sửng sốt một chút, khóe môi hơi hơi nhếch lên, vỗ vỗ bả vai Ảnh Cửu Cửu: “Đệ ăn đi, ta không muốn ăn.” Sau đó y đi đến bên giường dưới ánh mắt kỳ quái của Ảnh Cửu Cửu, nhẹ nhàng nghiêng người mà nằm ở mép giường, đưa lưng về phía Ảnh Cửu Cửu, nước trên người hòa cùng máu vẫn chưa khô dính ướt đệm giường.

“Tam ca.” Ảnh Cửu Cửu chạy theo, nửa ngồi nửa quỳ ở bên mép giường, nhẹ nhàng đẩy đẩy Ảnh Thập Tam, “Tam ca, huynh có phải đang khó chịu không?”

Ảnh Thập Tam nhắm mắt lại không nói.

“Tam ca, huynh sao vậy...” Ảnh Cửu Cửu lại chọc chọc vào eo Ảnh Thập Tam, “Huynh nói ta biết đi...”

Ảnh Thập Tam quay đầu lại nhìn, dùng hết sức nhẹ nhàng nói: “Cho ta nghỉ một lát, được không?”

Tay Ảnh Cửu Cửu khựng lại một chút, không thể hiểu được hỏi: “Ta đùa ta chọc, như thế nào huynh cũng không vui.”

“Thôi được rồi.” Ảnh Thập Tam khẽ thở dài, cuộn tròn thân thể nhắm mắt lại.

Ảnh Cửu Cửu thấy Tam Ca cả người bê bết máu, lại lười tự chăm sóc chính mình, thầm nghĩ trước tiên đun chút nước ấm cho Tam ca rửa, vừa mới đi đến cạnh cửa, liền nghe thấy phía sau lạnh lùng nói một câu: “Đệ lại muốn đi đâu?”

“Ta đi xuống nấu...” Chữ “nước” còn chưa nói xong, Ảnh Thập Tam từ trên giường bò dậy, mệt mỏi đứng lên, cầm lấy thùng nước trong tay Ảnh Cửu Cửu, “Ta đi. Đệ ở đây đợi đi, đừng đi đâu, đừng gây cho ta thêm phiền phức.”

Ảnh Cửu Cửu có phần nóng giận.

Hắn đi nhanh hai bước giật lại thùng nước trong tay Ảnh Thập Tam, kéo cổ tay Tam ca hỏi: “Huynh như vậy là có ý gì, cảm thấy ta thật sự rất phiền phức sao?”

“Đệ không thấy phiền sao.” Ảnh Thập Tam nhẹ nhàng dựa vào vách tường cùng Ảnh Cửu Cửu đối diện, giọng nói vẫn nhẹ nhàng, không nhanh không chậm, cũng không lớn tiếng, làm Ảnh Cửu Cửu nghe thấy càng thêm tức giận.

“Đúng đúng đúng, là ta phiền phức.” Ảnh Cửu Cửu hừ lạnh nói, “Huynh thì thực sự ghê gớm lắm sao, ảnh vệ thì sao, còn không phải nhìn sắc mặt chủ tử vẫy đuôi làm việc, huynh đến trước mặt ta ra vẻ gì chứ?”

Nếu đổi lại là con nhà người khác, có khả năng sẽ ở trước mặt ảnh vệ mà khiếp sợ, nhưng Ảnh Cửu Cửu lại xuất thân từ Khổng Tước sơn trang cao thủ nhiều như mây, tuy chưa thấy qua trường hợp giết người thật sự, nhưng sát thủ hiện diện trước mắt hắn hàng ngày, còn không phải đều tất cung tất kính với hắn hay sao.

Ảnh Thập Tam ngẩn ra một chút.

Chúng ta không giống nhau.

Ảnh Thập Tam bỗng nhiên nghĩ đến câu mà Ảnh Tứ đã từng nói.

Y và Cửu Cửu cũng là không giống nhau. Có người mệnh cao quý, có kẻ lại hèn mọn. Dù cho hắn đã từng hầm canh uống cho y uống, nhưng khi trưởng thành hắn vẫn là một công tử.

Ảnh Thập Tam không nói gì, thất thần đứng đó trong chốc lát, chậm rãi ngồi xổm xuống, cuối cùng chậm rãi quỳ một chân xuống đất, cúi đầu dưới ánh mắt kinh ngạc của Ảnh Cửu Cửu, nhẹ giọng nói: “Ta sai rồi. Công tử.”

“Huynh...” Ảnh Cửu Cửu sắc mặt từ trắng hóa xanh, nhìn vẻ buồn bã trong mắt Tam ca vừa rồi, liền biết lời nói vô tình chính mình đã đâm thẳng vào lòng của Tam ca.

“Huynh đừng như vậy. Ta không có ý đó“. Ảnh Cửu Cửu cúi người ôm lấy Tam ca, lấy nhiệt độ cơ thể của hắn làm ấm cơ thể lạnh lẽo của Tam ca, một tay xoa mặt Ảnh Thập Tam, nhẹ giọng an ủi nói, “Là ta nói không đúng. Huynh là Tam ca của ta.”

Ảnh Thập Tam bị lôi lại trên trường, tùy ý để Ảnh Cửu Cửu cởi quần áo của mình, lộ ra một thân tái nhợt cùng những vết thương cũ có mới có.

Trong phòng còn thừa chút nước ấm, không đủ tắm rửa, nên Ảnh Cửu Cửu liền vắt khăn vải ấm lau người cho Tam Ca, lau cả những vệt máu xung quanh vết thương.

“Việc này đệ không cần phải làm cho ta đâu.” Ảnh Thập Tam có chút bất an, ghé vào trên giường quay đầu nhìn Cửu Cửu, miễn cưỡng mỉm cười nói, “Mặc kệ nó cũng không sao. Nói thẳng ra cũng là ta tới bảo vệ đệ, đệ lại như vậy... Sao thành ra thế này đây.”

“Tam ca và ta đừng phân biệt rõ ràng như vậy, chúng ta là giống nhau.”Ảnh Cửu Cửu lấy một lọ thuốc bôi vết thương cho Tam ca, một tay nắm lấy bàn tay thon dài của y, một bên nhẹ giọng dỗ dành, “Thuốc này cũng được lắm, không đau đâu, sẽ sớm khỏe thôi. Giờ huynh cảm thấy ổn hơn chưa?”

“Ừm...” Ảnh Thập Tam nhẹ giọng đáp, “Vốn dĩ cũng không nghiêm trọng.”

Ảnh Cửu Cửu nắm tay Tam ca, một lần nữa vắt khăn ấm lau dưới người cho Tam ca, từ phần đùi cơ bắp đường cong rõ ràng sát đến cẳng chân, phát hiện sâu trong cẳng chân có vài cái gai gỗ mịn.

“Cái này ――”Ảnh Cửu Cửu nhíu mày kêu một tiếng, từng cái từng cái cẩn thận rút ra, bôi thuốc cẩn thận, có chút đau lòng hỏi, “Tam ca, huynh cả ngày nay đều như thế này ư, làm khổ huynh rồi.”

Ảnh Thập Tam trong lòng run lên.

Làm khổ huynh.

Lời này y chưa từng nghe ai nói qua kể từ khi cha mẹ mất.

Ngay cả khi nhận hết tra tấn từ Ảnh Cung thả ra khi cũng chưa từng, Vương gia sẽ không quan tâm ảnh vệ của mình có khổ hay không, thứ hắn muốn chỉ là một con dao giết người, còn ảnh vệ cũng sẽ không quan tâm hắn có khổ hay không, chúng sinh đều khổ, ai mà không từ trong địa ngục đi ra.

“Cửu Cửu, lời nói lúc nãy đừng để ở trong lòng.” Ảnh Thập Tam cong đôi mắt hạnh nhìn Cửu Cửu.

“Đừng nhắc tới, đừng nhắc tới, Tam ca cũng đừng để trong lòng, chuyện này coi như xong nha.”Ảnh Cửu Cửu xoa xoa tay, bưng món trứng gà đã miễn cưỡng xào lên, đưa đến trước mặt Tam ca, lấy chiếc đũa gắp một ít đưa đến miệng Ảnh Thập Tam, “Nếm thử tay nghề của bổn đại sư đi.”

Ảnh Thập Tam do dự một chút vẫn mở miệng ăn, cười cười: “Cũng ngon đấy, lần sau dạy ta, ta chưa bao giờ nấu ăn, trước đây khi làm nhiệm vụ mà quá đói ta sẽ ăn thịt sống.”

“Huynh thật sự làm vậy được sao.” Ảnh Cửu Cửu lại gắp một miếng cho bản thân, lại gắp một miếng đút vào miệng Tam ca, “Ta không dạy huynh, khi nào về vương phủ ta sẽ đi tìm đại sư phụ học, làm vài món ăn khuya cho Tam ca. Huynh đỡ phải nửa đêm lẻn vào phòng bếp ăn vụng.”

Ảnh Thập Tam hơi đỏ mặt, rũ mắt lúng túng nói: “Đệ làm sao mà biết được.”

“Ta nửa đêm luôn nghe thấy trong phòng tiếng rộp rộp nhai đồ gì đó, mới đầu còn tưởng là chuột, sau mới phát hiện...”Ảnh Cửu Cửu chống cằm nhìn Ảnh Thập Tam, trêu cười nói, “Có con chuột bự đang gặm ngô trong bóng tối.”

Ảnh Thập Tam đem mặt vùi vào cánh tay, xấu hổ đến không dám ngẩng đầu.

“Tam ca, sao huynh thích ăn nhiều mà người lại gầy như vậy, hơn nữa khi huynh ăn thì má lại phồng ra, từng chút, từng chút, tại sao nhất định phải cắn một miếng lớn như vậy, trông y như một con chuột...”

“A a, đừng nói nữa đừng nói nữa.” Ảnh Thập Tam cũng cười, ghé vào trên giường cười đến thân mình run rẩy.

Thật ra trên bàn có hai món, một món là trứng gà xào, một món khác vẫn là xào trứng gà, bởi vì Ảnh Cửu Cửu chỉ biết xào trứng gà.

So với bữa ăn thịnh soạn Tề Vương phủ chuẩn bị cho ảnh vệ cách xa vạn dặm, nhưng hai người từng miếng từng miếng chầm chậm mà ăn sạch sẽ.

Khách điếm này rộng rãi hơn một chút, trong phòng lại không bày giường nhỏ bên cạnh, nửa đêm hai người co ro trên cùng một chiếc giường ngủ, Ảnh Cửu Cửu đi theo một đám ảnh vệ liếm máu trên đao bôn ba lâu như vậy, thể xác và tinh thần đã sớm mệt mỏi, kiệt sức mà ngủ đi, đem cánh tay gầy guộc đặt trước ngực Ảnh Thập Tam, tay còn lại vòng dưới áo y.

Ảnh Thập Tam trở mình, gối đầu lên tay, lẳng lặng nhìn đứa trẻ đang ngủ say bên cạnh.

“Ta sẽ bảo vệ đệ thật tốt, Cửu Cửu.” Ảnh Thập Tam khóe miệng hơi hơi nhếch lên, xoay xoay cây quạt nhỏ.

Sáng sớm hôm sau, Tề Vương lặng lẽ vào cung cùng mật chỉ, Ảnh Thập Tam cùng Ảnh Bát bởi vì trước đó đã từng lộ diện, để tránh nghi ngờ, liền không xuất hiện trong cung mà ở lại khách điếm.

Không có gì làm sinh ra nhàm chán, y giặt xong quần áo rồi ngồi trong khoảng sân nhỏ của nhà trọ.

Ảnh Cửu Cửu nằm trên cối xay đậu que, chán nản hỏi: “Vương gia khi nào quay lại.”

Ảnh Thập Tam dựa vào vách tường phơi nắng, xoay quạt nhỏ giữa các ngón tay nói: “Đó là chuyện của quý nhân. Thái tử, Hoàng tử tranh quyền, Vương gia chỉ trung thành với Hoàng đế, nhưng nói thẳng ra, thiên hạ này ai là chủ, ta một chút cũng không quan tâm, chỉ cần đừng liên lụy Vương phủ, những chuyện khác đều dễ nói.”

“Đúng, đều nghe theo lời Vương gia” Ảnh Cửu Cửu nhàm chán mà lột vỏ đậu que.

Ảnh Thập Tam cười khẽ: “Dù sao thì, bạc của chúng ta hàng tháng sẽ không tăng.”

Nói chuyện phiếm hồi lâu, hai người phát hiện thái độ đối với nhân sinh không khác nhau lắm, đều là thái độ “Yêu ai, tùy ý, không quan trọng”, thấp hèn có tự tại của nó, không thấy gương sáng ở trên cao, thì lấy đâu ra tóc đen đầu bạc, ngàn phiền não cũng bớt đi.

“Này Tam ca, huynh lần trước đánh nhau với Hoa Phạm như thế nào, hắn khinh công tốt như vậy, lại luôn phóng phi tiêu từ trên cao xuống, ta cảm thấy như vậy mà rơi xuống tới thì không nghi ngờ nữa chắc hẳn là phải chết, nhưng Tam ca lại chỉ trúng có ba cái” Ảnh Cửu Cửu ném đậu que xuống đi đến trước mặt Ảnh Thập Tam, “Huynh dạy ta đi.”

Ảnh Thập Tam vung tay lên, chậm rãi đứng dậy, đỡ lấy cánh tay Ảnh Cửu Cửu, dùng cây quạt nhỏ nâng khuỷu tay của Ảnh Cửu Cửu, híp mắt cười nói: “Là như vầy, phải giữ thân mình thăng bằng, mặc kệ từ đâu rơi xuống, không cần hoảng, khi hắn ở trên cao phóng tiêu thì lúc đó hắn sẽ dùng lực phóng tới đây, xoay người nhẹ tránh hướng gió, thuận thế tìm điểm dừng chân.”

“Sau đó huynh tiếp đất bằng lưng hả?”

“Nó sẽ gãy, vì vậy đệ có thể từ góc độ này đi xuống, dùng vai giảm bớt lực sau đó thoát ra, hoặc là lật nghiêng để tránh đi.”Ảnh Thập Tam cầm quạt gấp nhỏ vung lên một góc, “Đệ thử xem?”

“Được.” Ảnh Cửu Cửu xắn tay áo lên, “Tam ca huynh nhẹ thôi, đừng đánh gãy xương sườn của ta.”

Ảnh Thập Tam hơi hơi mỉm cười, lấy quạt nhỏ đánh vào ngực Ảnh Cửu Cửu, Ảnh Cửu Cửu ngay tại chỗ ngửa ra sau xoay người, rơi xuống đất lật nghiêng, một chân đảo qua cổ tay Ảnh Thập Tam, ý đồ trực tiếp cướp lấy hung khí của y.

Thật không ngờ, Ảnh Thập Tam dùng sức nhẹ nhàng nắm chặt cổ chân Ảnh Cửu Cửu, rõ ràng nhìn y không sử dụng nhiều sức lực, nhưng lại giống như hắn đang bị kiềm chặt không thể di chuyển được.

“Ta cảm thấy đệ lộn rất khó coi.” Ảnh Thập Tam buông cổ chân Cửu Cửu ra đem người đặt xuống, vò đầu bứt tóc, “Thân thể quá cứng, không mềm mại.”

Ảnh Cửu Cửu bò dậy, đem mắt nhìn lướt qua eo Ảnh Thập Tam: “Tam ca mềm nhất, eo cũng mềm tay cũng mềm, chuột nhỏ.”

“Không dạy nữa, dám tổn thương lòng tự trọng của ta.”

“Đừng mà Tam ca.”

Tề Vương vào cung, tình hình trong cung thay đổi bất ngờ, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, quý tộc trong kinh thành lần lượt bị giết, người trong triều đình mang lòng hoảng sợ, hơn một tháng sau, Thừa đế băng hà, Tề vương phò trợ Thái Tử, âm thầm làm mưa làm gió, chống lại mọi sự phản đối, một tay đem Thái Tử Lý Thành Huyền đưa lên long vị, Nhị hoàng tử Lý Thành Dực bị giam vĩnh viễn ở Tông Nhân Phủ.

Sau khi nghe Ảnh Ngũ nói, Vương gia rời cung rồi nhẹ nhàng buông một câu.

“Nghiêm Ý, ngươi cho rằng chỉ có ngươi mới có thể đến Khổng Tước sơn trang ra thẻ tím sao.”

Tề Vương phủ như trước bình yên, tóc trắng trên thái dương của Vương gia đã biến mất, nhưng như cũ ôn nhuận như ngọc. Năm tháng trôi qua, những đứa trẻ ngày xưa đều đã trở thành thiếu niên tuấn tú.

Vương phủ có sân tập để ảnh vệ thị vệ luyện võ, Vương gia nhã nhặn trọng lễ, nhưng lại thích người có võ nghệ, lúc nhàn nhã cầm hai viên ngọc hạch đào đảo qua đảo lại, vừa ra sân tập đã thấy mấy đứa nhỏ tuổi hiếu thắng này mồ hôi nhễ nhại như mưa.

Trong một góc sân luyện, có hai bóng người cứ quấn quít lấy nhau, cổ Ảnh Thập Tam bị thiếu niên phía sau khống chế, thiếu niên kia so với Ảnh Thập Tam cao hơn nửa phần, một đôi mắt phượng kiêu ngạo khiêu khích, ánh mắt dồn hết trên người Ảnh Thập Tam, đôi tay khóa cổ y, nhấc chân lên ngang eo y, mắt thấy Ảnh Thập Tam sắp ngã xuống đất.

Lại thấy một phen một chiếc quạt gấp nhỏ bất ngờ chui vào lòng bàn tay của Ảnh Thập Tam, nan quạt xẹt qua cánh tay đang khống chế cổ y, nháy mắt thoát ra, chân dài đảo qua, người nọ phía sau bị văng ra chín thước, đụng vào hàng rào của sân tập, ôm lấy bụng đau bị đá trưng ra vẻ mặt không phục.

“Đẹp lắm.” Tề Vương chậm rãi đến gần, khen một câu.

Hai người bọn họ thấy Vương gia tiến lại đây, ngay ngắn quỳ một gối xuống đất cung kính hành lễ.

“Ảnh Thập Tam, Ảnh Cửu Cửu tham kiến Vương gia.”

Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng cũng đến ngày trưởng thành rồi, tôi cũng lộ ra được nụ cười bà thím rồi.

Vấn đề là, tiểu lưu manh trưởng thành sẽ biến thành cái gì?

Trả lời: (?ì _ í?)

Tiêu An: biến thành đại lưu manh nha ~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.