Ảnh Thành Đôi

Chương 8: Chương 8: Ta vốn vô tình 8




Ảnh Cửu Cửu nhịn xuống cảm giác dạ dày cuồn cuộn, ánh mắt vẫn dừng trên người Ảnh Thập Tam, khinh công của Ảnh Thập Tam thật tốt, vậy mà có thể phi thân cao mấy trượng trên trời trong mấy nén hương mà không cần xuống đất điều tức, lòng Ảnh Cửu Cửu cũng chợt cao chợt thấp, không biết vì sao, hắn hy vọng Tam ca có thể bình an trở về, hy vọng trận giết chóc này có thể nhanh chóng chấm dứt, như vậy Tam ca vẫn là Tam ca.

Bóng đen bay vọt lên trời đã đánh nhau với đám nỏ tiễn ẩn trên cây cũng được một khắc, không ngừng có tay nỏ tiễn bị một chiêu lấy mạng rơi xuống mặt đất, tốc độ của Ảnh Thập Tam cũng không chậm lại một chút, chỉ có thể nhìn thấy ngực y phập phồng do thở dốc, đã có chút mệt mỏi.

“Nhưng người này...” Ảnh Cửu Cửu cẩn thận quay đầu nhìn đám sát thủ cưỡi ngựa đuổi theo không dứt, tinh tế đánh giá chiêu thức bọn họ ngẫu nhiên để lộ, trong lòng lại càng run sợ, đám thích khách này giống hệt người trong nhà hắn.

“Cha nhận thẻ tím nghìn vàng đi giết Tề vương sao.” Ảnh Cửu Cửu ngẩn ra, “Thẻ tím nghìn vàng thì sao lại phái đám người này đến chứ...”

Đám sát thủ này rõ ràng không phải đối thủ của mười ba quỷ vệ, không bao lâu đã liên tiếp lụi bại, trong vây công bị giết ra một đường, mắt thấy đã kéo dãn khoảng cách của các ảnh vệ đang đấu với thích khách.

Trong lòng Ảnh Cửu Cửu chợt lóe, đột nhiên ghìm ngựa xoay người, dùng sức đánh vào lưng ngựa, quát một tiếng: “Giá!”

Tề vương không đoán được Ảnh Cửu Cửu đột nhiên rời khỏi vị trí bên cạnh mình, ngựa chạy quá nhanh, lúc này kéo lại cũng không kịp, Tề vương nói khẽ với người bên phải: “Ảnh Bát, đi coi chừng nó!”

“Hừ.” Ảnh Bát hừ một tiếng, tức khắc ghìm ngựa trở lại đuổi sát Ảnh Cửu Cửu.

Ảnh Bát vừa rời khỏi, Ảnh Thập lập tức giục ngựa chạy tới, bổ khuyết chỗ trống bên người Tề vương, đảm bảo bên cạnh Vương gia lúc nào cũng có đủ người bảo vệ.

Ảnh Bát rất nhanh đã đuổi kịp Ảnh Cửu Cửu đột nhiên rời khỏi vị trí, nhíu mày nhìn hắn, giọng nói mang theo sự thiếu kiên nhẫn: “Chúng ta không có dư người đi chăm sóc ngươi đâu.”

“Không cần quan tâm, ta đi tìm Tam ca.” Ảnh Cửu Cửu đại khái cũng hiểu người bên cạnh, Ảnh Bát cái người này, đối với ai cũng là ánh mắt ngạo nghễ, khinh thường tất cả mọi người, ngay cả với Vương gia cũng không làm ra sắc mặt tốt, không chỉ nhằm vào riêng một mình Ảnh Cửu Cửu, đối với hắn tất cả mọi người trước mặt đều là rác rưởi.

“Chỉ bằng ngươi, có thể làm được gì chứ?” Ánh mắt Ảnh Bát tỏ vẻ khinh thường, nhưng cũng không ngăn cản hắn, nhân khi Ảnh Cửu Cửu tiếp tục giục ngựa vội chạy, bản thân cũng đuổi sát phía sau.

Ảnh Cửu Cửu nới lỏng tay cầm dây cương, xoa lòng bàn tay đã cạ ra dấu đỏ, nhẹ giọng hỏi: “Đám người này là sát thủ của Khổng Tước sơn trang, Khổng Tước sơn trang có một cái bảng Ác Nhân, ngươi có biết không?”

Ảnh Bát hừ lạnh một tiếng: “Ta biết.”

Hai người đi ngược dòng người đang chém giết, ngẫu nhiên có mấy mũi tên bay tới đâm sau lưng Ảnh Cửu Cửu đều bị Ảnh Bát dùng chủy thủ chặn lại, cũng có mấy mũi tên “để sót”, quẹt ra vài vết thương trên người Ảnh Cửu Cửu.

Ảnh Cửu Cửu đỡ miệng vết thương nóng rát trên cánh tay, hít một hơi khí lạnh, khẽ cắn môi trừng mắt nhìn Ảnh Bát: “Ngươi cố ý đúng không?”

Ảnh Bát huýt sáo một tiếng: “Ảnh vệ còn không bảo vệ được bản thân mình, chết rất đáng.”

Trên rừng rậm đã chém giết hồi lâu, Ảnh Thập Tam lấy góc độ xảo quyệt xuất hiện ở chỗ đám tay nỏ tiễn mai phục, cuối cùng đáp trên một nhánh cây thở hổn hển, y nhìn thoáng qua phía dưới, làm thủ thế với Ảnh Tứ Ảnh Ngũ:

Nhóm tay nỏ tiễn đã bị diệt.

Ảnh Tứ gật đầu, truyền đạt tin tức tới ảnh vệ khác trên mặt đất.

Bỗng nhiên, ở chỗ sâu trong rừng rậm truyền đến tiếng đạp gió rất khẽ, âm thanh kỳ ảo linh hoạt giống như mũi chân đạp trên cánh hoa.

Ảnh Thập Tam quay đầu nhìn chằm chằm vào sâu trong rừng, đoán không ra vị trí.

Không trung tự nhiên rơi xuống mấy đóa hoa đào màu hồng phấn, nhẹ nhàng vờn quanh Ảnh Thập Tam, mùi hương nồng đậm nhiễu loạn khứu giác, Ảnh Thập Tam càng phán đoán không ra chỗ ẩn thân của đối phương.

“Lại còn là hoa đào nữa chứ... Tiểu cô nương học bọn họ giết người cướp của là không nên nha.” Ảnh Thập Tam híp mắt độc thoại, y nhanh chóng nghiêng người muốn lập tức thoát khỏi đám hoa đào xung quanh, không nghĩ tới hoa đào càng ngày càng dày đặc, khiến Ảnh Thập Tam không có đường lui.

Một đóa hoa dừng trên đầu Ảnh Cửu Cửu, Ảnh Cửu Cửu theo bản năng quét đi, chợt thấy hơi thở khác thường, hắn ngửa đầu hô với Ảnh Thập Tam: “Tam ca! Là Hoa Phạm!”

Ảnh Bát đồng thời cảm nhận được sát khí quen thuộc đang tới gần, hắn huýt sáo một cái, làm thủ thế với Ảnh Tứ Ảnh Ngũ:

Hạng sáu bảng Ác Nhân.

Hai người nhận được tin đồng thời trở nên nghiêm nghị, lập tức huýt sáo dồn dập.

Ảnh Thập Tam nghe thấy tiếng hô của Ảnh Cửu Cửu, còn chưa kịp hành động, một luồng khí tức mạnh mẽ ập đến, ba phi tiêu màu hồng phấn như tia chớp xé rách không khí trước mặt, Ảnh Thập Tam bám trên cành cây, bị ba phi tiêu xảo quyệt kia ép đến không còn đường lui, một trận kình phong trực tiếp đánh bay y.

Cả người nhanh chóng rơi xuống, Ảnh Ngũ chú ý tới bên này, nhanh chóng buông cương ngựa ra, đạp lưng ngựa nhảy lên, xoay hai vòng trên không trung tiếp được Ảnh Thập Tam, kinh ngạc hỏi: “Oa Tiểu Thập Tam béo hơn mười năm trước nhiều, lần trước khi ta xách đệ lên đệ mới có chút xíu, về sau khi ăn khuya không được ăn quá nhiều thịt đó, ta biết thừa cho đệ bánh bao chính là hại đệ.”

“Lão Ngũ huynh im lặng một chút đi, đa tạ.” Ảnh Thập Tam cầm cây quạt nhỏ trong tay đập vào trán Ảnh Ngũ, nhẹ nhàng đạp một cước lên vai Ảnh Ngũ, hai người lập tức tách ra, Ảnh Thập Tam một lần nữa đạp cành cây xông thẳng lên trời cao, Ảnh Ngũ rơi xuống đất lăn hai vòng rồi đứng dậy, câu chỉ bén nhọn trong tay thuận tiện xuyên thủng yết hầu của hai người gần đó, sau đó rút đôi tay máu tươi đầm đìa về vẫy vẫy, hắn lại xoay người ngồi trên lưng ngựa, nói với Ảnh Tứ: “Ca, hạng sáu bảng Ác Nhân, Tiểu Thập Tam trị không được, ta chạy hay đánh bây giờ?”

“Đệ đánh rắm thì có.” Ảnh Tứ đưa mắt nhìn chỗ trầy trên đùi Ảnh Ngũ, nhìn một hồi, hừ một tiếng.

Ảnh Ngũ vẫn còn nói thầm: “Vương gia chắc là đã ra khỏi rừng Vãn Mộ, chúng ta đánh một chút liền rút đi, những người này đều vì tiền mà không cần mạng nữa, Tề vương cũng dám ngăn, cho dù có là Khổng Tước sơn trang cũng không thể kiêu ngạo như vậy...”

Hắn ngửa đầu nhìn chiến cuộc trên không, Ảnh Thập Tam vậy mà đang đối đầu với một thanh niên hồng y.

Đúng là cao thủ danh bài thứ sáu trên bảng Ác Nhân của Khổng Tước sơn trang, hoa trung hành ―― Hoa Phạm, phi tiêu Lạc Hoa một tay độc bộ thiên hạ.

Danh bài bảng Ác Nhân không phải là dựa vào chiến lực để xếp hạng, mà là dựa vào số tính mạng đã mất trong tay kẻ đó, xếp hạng trên mười đã được xem là đại ác nhân tội ác tày trời coi mạng người như cỏ rác, triều đình ra giá ngàn lượng để có được cái đầu trên cổ bọn họ, lại không có người dám động đến một sợi tóc gáy của họ, một là thực lực mạnh mẽ không ai dám động thủ trên đầu thái tuế, hai là bởi vì Khổng Tước sơn trang đứng sau lưng họ.

Ảnh Thập Tam dừng trên cành cây nhẹ nhàng thở dốc, hồng y công tử phía sau đuổi theo không dứt, đóa hoa sắc bén như đao đánh úp trực diện, ép đến Ảnh Thập Tam liên tục lui về sau, Ảnh Thập Tam vẫn như trước chặn đường gã, có chết cũng không cho gã đuổi theo Tề vương.

“Tiểu ảnh vệ, ngươi cũng thật lợi hại, vậy mà có thể sống sót trong tay Hoa gia lâu như thế.” Hoa Phạm tựa vào trên một thân cây ngắm nghía phi tiêu Hoa Lạc trong tay, mái tóc dài bay bay trong gió, đôi mắt hẹp dài nhìn chằm chằm Ảnh Thập Tam, mắt nhìn thấy phiến đao trong tay y và khóe miệng vẫn cong lên dù cho đã gần như chống đỡ không nổi.

“Tiếu Diện quỷ, ừm, lão tử đã từng nghe qua tên của ngươi, khing công tốt nhất mười ba quỷ vệ.” Hoa Phạm nheo mắt đánh giá y, “Ai nha, lớn lên trông không tệ nha.”

Ảnh Thập Tam nghỉ ngơi một hồi, ngoái đầu nhìn lại cười nói: “Ồ, nhưng ta không biết ngươi, ngươi là ai.”

Hoa Phạm nhăn mặt nhíu mày, Hoa gia gã thích lăn lộn con mồi, tiểu ảnh vệ này đang định chọc giận gã. Hôm nay trang chủ ra một thẻ tím nghìn vàng, người khác vừa thấy trên thẻ là Tề vương, biết điểm mấu chốt là Tề vương rất mạnh, không ai dám nhận, Thất công tử nhà gã lại cố tình phải nhận, sai Hoa Phạm đến đây giết Tề vương.

Hoa Phạm cũng buồn bực, Thất công tử cũng thật lợi hại, để tiểu sát thủ gã một mình đấu với mười ba quỷ vệ, còn phải thắng trở về, sao lại có thể nghĩ như thế chứ.

Hoa Phạm một bên ngắm phi tiêu trong tay, lại ngáp một cái, một bên nói với Ảnh Thập Tam: “Cho ngươi ba tiếng đếm, nhanh chóng nhường đường, không thì ta khiến ngươi tàn phế. Biết ảnh vệ các ngươi xem trọng tứ chi, phế tay? Phế chân? Xem điện hạ nhà ngươi có tiếp tục nuôi ngươi không.”

“Ba.”

“Hai.”

Ảnh Thập Tam bất động đứng chặn đường, Hoa Phạm đứng ở chỗ rất cao, mười ba quỷ vệ chỉ có y am hiểu rừng rậm không chiến, đối phương cũng chịu khó tìm hiểu, biết được nhược điểm của bọn họ, trước tiên chỉ cần tiêu hao hết thể lực của Ảnh Thập Tam, có thể thừa dịp trống chỗ mà vào.

“Một.” Ánh mắt Hoa Phạm dừng trên người Ảnh Thập Tam bắt đầu dao động, gã tìm kiếm chỗ xuống tay, không biết nên từ chỗ nào phá hủy thân thể cảnh đẹp ý vui này.

“Tiểu ảnh vệ, gia đã cho ngươi cơ hội rồi.” Hoa Phạm rũ tay phải, bốn năm cánh hoa phi tiêu Hoa Lạc nằm trong kẽ ngón tay.

Ảnh Thập Tam cố hồi phục thể lực, cong khóe miệng nói: “Mong chỉ giáo.”

Cho dù như thế nào cũng phải cho Ảnh Thất thêm thời gian, y có thể đưa Vương gia đến nơi an toàn nhất.

Bốn phi tiêu màu hồng đánh úp trực diện, cây quạt nửa thước trong tay Ảnh Thập Tam mở ra che trước mặt, hai phi tiêu mạnh mẽ đánh vào mặt quạt, Ảnh Thập Tam bị lực đạo mạnh mẽ đánh rơi xuống cây, Hoa Phạm cúi đầu nhảy xuống, vô số phi tiêu Hoa Lạc bay ra từ hai ống tay áo, dày đặc như mưa bay về phía Ảnh Thập Tam, thân thể Ảnh Thập Tam nhanh chóng rơi xuống, y chợt xoay người trên không trung, một chân quét ngang mạnh mẽ đá vào ngực Hoa Phạm.

Hai tay Hoa Phạm chặn một cú đủ để đạp nát xương ngực này, vô số phi tiêu Hoa Lạc tuôn xuống, Ảnh Thập Tam rơi xuống đất lăn một vòng, phiến đao trong tay mở ra, trong khung quạt lại bay ra ba mươi sáu châm sắt, Hoa Phạm bất ngờ không kịp đề phòng, bị mưa châm tuôn ra đâm xuyên mu bàn tay, vai Ảnh Thập Tam đồng thời cũng bị trúng ba phi tiêu Hoa Lạc.

Phi tiêu Hoa Lạc cắm vào tận xương cốt, móc câu hung hăng dính lấy xương, rút thế nào cũng không ra, Ảnh Thập Tam đau đến trán toát mồ hôi lạnh.

Lúc này, một tiếng ngựa hí vang lên từ phía xa, con ngựa nhanh chóng chạy đến, lướt qua Ảnh Thập Tam đang ngồi xổm trên mặt đất đỡ miệng vết thương, Ảnh Cửu Cửu vươn tay nắm lấy tay phải của Tam ca, mạnh mẽ kéo người lên lưng ngựa, cấp tốc giục ngựa rời đi.

Một khi rơi xuống đất, mười ba quỷ vệ liền chiếm hết thượng phong, trong phút chốc đã vây Hoa Phạm vào một góc.

“Tiểu hoa nhi, ngươi rốt cuộc cũng rơi vào tay chúng ta, thấy chúng ta không có mặt liền bắt nạt Tiểu Thập Tam, có phải không? Để ta từ từ dạy dỗ ngươi cách làm người nha.” Ảnh Ngũ giũ giũ câu chỉ trong tay, xoay người xuống ngựa câu móc lên vai Hoa Phạm, thoáng chốc đã xuất hiện năm lỗ máu, Hoa Phạm trở tay ném ra ba phi tiêu, thừa dịp Ảnh Ngũ nghiêng người tránh thì chạy thoát.

Dưới sự vây công của cao thủ, Hoa Phạm đỡ mu bàn tay chảy máu độc ào ạt, phút chốc bay lên tán cây trong rừng rậm, bỏ lại một câu: “Lấy nhiều đánh ít, Hoa gia không phụng bồi.”

Một đám thích khách cũng đồng loạt không thấy bóng dáng.

Ảnh Tứ nhìn xung quanh, kiểm kê nhân số một chút, sau đó hạ lệnh: “Rút. Hội hợp ở núi Kì Vân.”

“Vâng.”

“Cửu Cửu và Tiểu Thập Tam đâu?”

“Đã đi rồi.”

Ảnh Cửu Cửu mang Tam ca chạy vội một hồi, phát hiện không có truy binh mới dần chậm lại, đỡ bả vai Ảnh Thập Tam kéo người ra sau lưng mình, nhẹ giọng gọi: “Tam ca, Tam ca, còn chịu được không?”

Ảnh Thập Tam lười biếng hé mắt, nở nụ cười nói: “Có gì mà chịu không được, này có là gì chứ.”

“Có đau hay không?” Ảnh Cửu Cửu nhìn không chớp mắt, một tay nắm cương ngựa, một tay vươn ra sau nắm lấy tay Ảnh Thập Tam.

“Không, không đau...” Ảnh Thập Tam cúi đầu nhìn bàn tay của đứa trẻ nắm tay mình, tay có chút cứng đờ.

“Được rồi, có một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.