Anh Vẫn Luôn Yêu Em

Chương 121: Chương 121: Ngược nam cặn bã, làm ấm lòng dân 19




Đang vội đi sân bay, Khương Thấm bảo Mạc Liêm buông tay ra, cô muốn kéo va li. Cô không nói mà chỉ ra hiệu cho anh nhưng Mạc Liêm một mực năm chặt không buông.

“Anh kéo giúp em.” Anh nói xong rồi theo cô vào nhà.

Từ lúc vào nhà kéo vali cho đến khi vào thang máy, giữa hai người đều là im lặng, nhưng Mạc Liêm vẫn không buông tay cô ra.

Mỗi người kéo một vali, thỉnh thoảng nhìn vào đôi tay đang nắm. Mạc Liêm muốn nói với cô cái gì đó nhưng lại sợ cô ghét bỏ nên dứt khoát im lặng không nói. Dù biết cô thích anh nhưng vẫn sợ cô chán anh.

Xuống dưới lầu, tài xế đã đứng cạnh xe chờ bọn họ.

Mạc Liêm nói câu thứ hai trong ngày: “Ngồi xe của anh nhé?” Nhưng vậy thì anh và cô có thể cùng ngồi phía sau, anh vẫn có thể nắm tay cô.

Mấy giây sau, Khương Thấm đưa hành lý của mình cho tài xế.

Lúc lên xe, bọn họ vẫn tay trong tay lần lượt đi vào. Tài xế nhìn thấy mà nổi hết da gà, hóa ra Mạc tổng lại dính người như vậy.

Ô tô chậm rãi lăn bánh, tài xế tự giác hạ màn chắn tách biệt trước sau.

Hơn năm giờ, trời vẫn chưa sáng.

Hôm nay là giao thừa, trên đường ít xe, hiếm khi thành phố này yên tĩnh như vậy.

Khương Thấm xoay mặt nhìn Mạc Liêm, Mạc Liêm cũng đang nhìn cô. Bây giờ cô đã có thể thấy được chính mình trong ánh mắt sâu thẳm như đại dương của anh.

Hai người nhìn nhau không ai nói gì.

Cô và Mạc Liêm cũng không tính là xa lạ, cô nhìn thấy anh lớn lên, trưởng thành, chín chắn, có sức hút riêng, cũng nhìn thấy anh từ một người thiện lương biến thành người âm u cục mịch, biến thành loại đàn ông cô ghét nhất.

Mạc Liêm nới lỏng tay, ôm cô vào lòng.

Khương Thấm cọ mặt trên cổ áo sơ mi của anh, sau đó tới gần rồi vùi mặt vào hõm cổ của anh. Nhiệt độ trong cổ và trên áo sơ mi không giống nhau.

Còn có mùi hocmorne nam tính dễ chịu.

Trong kịch bản bá đạo tổng tài của Hề Gia từng miêu tả hương vị thơm mát trên người nam chính không chỉ một lần, bây giờ cô mới thật sự cảm nhận được.

Biết đây là mùi vị gì.

Bá đạo lại khiến người khác an tĩnh trầm luân.

Khương Thấm buồn ngủ, nhắm mắt nằm lên ngực anh.

Đến bây giờ Mạc Liêm vẫn chưa bình tĩnh lại được. Giây phút ôm cô vào lòng, trái tim của anh xém chút vọt ra khỏi lồng ngực, đến cả hít thở cũng khó khăn. Anh không chỉ ôm cô mà còn ôm luôn cả giấc mộng nửa đời người của mình.

Dù sao thì đến giờ anh vẫn cảm thấy mình không xứng với giấc mộng này.

“Em tính chơi bao lâu? Anh đã sắp xếp công việc xong xuôi hết rồi.” Đây là câu thứ ba anh nói với cô trong sáng nay, vô thức tính toán.

Trước kia anh muốn nói chuyện với cô nhưng lại không dám.

Khi còn bé không dám, lớn lên lại càng không.

Đến bây giờ cũng chỉ dám đứng nhìn cô từ xa.

Sau đó xuất ngoại, khi gặp nhau đều là cô nói anh nghe.

Cô nói cái gì anh nghe cái đó.

Cô nói một hai phút, mỗi lần gặp mặt ngắn ngủi nhưng lại khiến anh nhớ thật lâu. Mong đến lần tiếp theo cô đến New York thăm Trình Duy Mặc để mắng anh tiếp.

Mấy năm đó anh chỉ dựa vào những hồi ức đó mà sống.

Sau đó cô không tìm anh nữa.

Lại về sau, anh nhìn thấy cô đang ăn cơm với một chàng trai khác, lúc đó cô đang hẹn hò.

Giọng nói Khương Thấm khàn khàn, “Chắc tầm hai, ba tuần.” Có lẽ ngắn hơn. Bây giờ cô không cần đi du lịch giải sầu nữa, Dư An vẫn còn chờ cô về thu âm bài chủ đề.

Mạc Liêm cho rằng cô vội quay về là vì: “Bộ phim cổ trang tiếp theo sắp khởi quay à?”

Khương Thấm ngẩng đầu, “Sao anh biết em nhận phim gì?”

Yết hầu Mạc Liêm giật giật, “Anh thường xuyên chú ý đến lịch trình của em, trừ mấy tháng kia.”

Khương Thấm hiểu mấy tháng kia là có ý gì, là mấy tháng anh trở thành bạn trai của người khác.

Những chuyện quá khứ trước đây, bây giờ ai cũng không nhắc lại. Bọn họ thật vất vả lắm mới vượt qua được cái gọi là quá khứ.

Đến sân bay thì trời cũng hừng sáng.

Khương Thấm nhịn không được, vừa qua cửa bảo an liền nhắn tin cho Dư An: 【Sinh nhật vui vẻ, chúc mừng năm mới.】

Lập tức gửi thêm một tin nữa, 【Hành trình còn chưa bắt đầu nhưng chị đã gặp được người cùng chị sống hết quãng đời còn lại. Điều ước sinh nhật năm nay của em đã hoàn thành rồi. Sau Tết nguyên tiêu chị sẽ về thu âm bài hát chủ đề.】

Chu Minh Khiêm bị động tĩnh bên cạnh đánh thức, mở mắt ra liền mộng mị, Dư An đang dựa ở đầu giường rớt nước mắt. Anh vội vàng ngồi dậy, “Em sao thế?”

Anh còn nghĩ chắc do tối qua dày vò cô khiến cô bị đau chỗ nào, “Sau này anh sẽ chú ý.” Anh dỗ dành cô.

Dư An đặt điện thoại xuống, nín khóc, mỉm cười. Cô ôm lấy cổ của anh, cười ra tiếng.

Chu Minh Khiêm: “Em khờ luôn rồi hả?”

Dư An không nhịn được mà chia sẻ niềm vui, “Điều ước sinh nhật của em được thực hiện rồi.”

Chu Minh Khiêm ngỡ ngàng nửa giây, sao có thể? Anh kinh ngạc hỏi: “Nhanh như vậy đã biết là đậu rồi à? Bây giờ còn có loại APP này nữa hả?”

Dư An: “...”

Im phăng phắc, “Đi ngủ.” Cô chui vào mền tiếp tục ngủ.

Chu Minh Khiêm bắt đầu sáp sáp vào người cô, “Đã dậy rồi thì còn ngủ cái gì, chúc mừng sinh nhật em.”

“Chúc mừng thế nào?”

“Hành động thực thế.”

Một lát sau, Dư An không chịu được lên án anh, “Mới rồi anh còn nói sẽ chú ý mà!”

Chu Minh Khiêm: “Anh nói sau này chứ không nói bây giờ.”

***

Hơn hai mươi giờ sau, Khương Thấm và Mạc Liêm đặt chân đến một đất nước nào đó ở nam bán cầu.

Không ai biết tên của thị trấn nhỏ này, hầu hết khách tới đây đều chưa từng nghe qua.

Thị trấn dựa núi cạnh sông, không có địa điểm tham quan du lịch, không có nhà cao tầng cũng không có ngựa xe mắc cưỡi.

Màu nước hồ xanh như bầu trời, trong hồ là hình ảnh phản chiếu của núi cao, còn có vài nhà trọ nhỏ dọc ven hồ. Những đám mây lớn lượn lờ giữa trời xanh, thấp đến mức dường như chỉ cần với tay là đã có thể chạm tới.

Thỉnh thoảng có một đám bồ câu bay lướt qua không trung.

Rất đẹp, đẹp như tranh vẽ.

Đây là lần thứ hai Khương Thấm tới đây, lần trước là đưa Đại Bảo tới đây du lịch. Cô ngẫu nhiên thấy được tên thành phố trong tạp chí, rời xa nhộn nhịp, trở về với tĩnh lặng.

Sau nửa tiếng ngồi xe, bọn họ cũng đến khách sạn.

Trước khi đăng ký phòng, Mạc Liêm hỏi ý kiến Khương Thấm: “Ở một phòng thôi nhé? Anh sẽ nằm dưới đất.”

Khương Thấm nhìn anh chằm chằm, không lên tiếng.

Mạc Liêm cho rằng cô ngầm thừa nhận.

Bây giờ hoàn toàn ngược lại so với trước kia, hầu hết đều là anh nói, cô nghe.

Khách sạn chỉ có ba tầng, bọn họ chọn tầng ba, trong phòng có một cái ban công rất lớn, trên ban công trồng đủ các loài hoa leo trèo bò đầy bệ cửa sổ làm cho cả căn phòng ngập tràn hương thơm tự nhiên.

Lá cây xanh thắm như là từng được nước gột rửa.

Khương Thấm nằm sấp trên ban công nhìn phong cảnh bên ngoài. Trước cửa khách sạn có một người cha đang dạy con gái mình chạy xe đạp, bé gái mặc đầm trắng như là công chúa.

Đón gió, tóc dày tung bay.

Bé gái cười tươi, thỉnh thoảng quay đầu gọi ba

Người cha trẻ tuổi vẫn luôn chạy sát theo phía sau.

Mạc Liêm sắp xếp xong hành lý, nói khách sạn đưa lên thêm một tấm thảm và một bộ chăn mền, muốn dựng tạm một chỗ ngủ dưới đất.

Khương Thấm vẫn còn đứng ở ban công, hoàng hôn chỉ còn một nửa, ánh nắng chiều tà rọi lên gương mặt của cô.

Đây là thời điểm náo nhiệt nhất của thị trấn, ba mẹ tan việc dẫn con cái ra ngoài đi dạo.

Mạc Liêm đi qua, “Có muốn uống nước không?”

Khương Thấm hoàn hồn, lắc đầu.

Mạc Liêm lại hỏi: “Có muốn ăn gì không?”

Khương Thấm một mực nhìn ra ngoài, vẫn lắc đầu.

Trước kia mỗi lần dẫn Đại Bảo đi du lịch đều là Đại Bảo nằm sấp trên ban công nhàn nhã ngắm cảnh. Cô thì bận bịu tứ phía còn phải lo cho Đại Bảo ăn uống.

Bây giờ đổi lại, cô hóa thành Đại Bảo.

Mạc Liêm nhìn chằm chằm bóng lưng của cô, do dự mấy giây, anh bước lên xoay người cô lại rồi ôm cô vào lòng.

Ở trên máy bay bọn họ chỉ nắm tay nhau một lần. Sau đó cô ngủ thiếp đi, giống như ngủ mãi vẫn không đủ. Anh chỉ yên lặng ngồi bên nhìn cô chứ không quấy rầy.

Khương Thấm lại vùi mặt vào cổ anh. Cô mê đắm cái nhiệt độ và hơi thở trên người anh, cho dù ở đây đang là mùa hè thì cô vẫn không cảm thấy nóng khi hai người dính chặt nhau như vậy.

Mạc Liêm cọ cọ đỉnh đầu của cô: “Tính cách của anh có nhiều cái thâm căn cố đế, có khi sẽ rất cố chấp, ở cùng em đôi khi sẽ có chút do dự. Nếu có gì anh làm chưa tốt thì nói với anh, anh sẽ sửa.”

Khương Thấm: “Không cần sửa, sau này sẽ tốt.”

Dưới đèn đường trên phố, có một đôi tình nhân đang ôm hôn nhau.

Cô thu tầm mắt lại, sau đó vòng tay qua eo anh.

Người Mạc Liêm đóng băng một lát, anh cúi đầu tìm môi của cô.

Khoảng khắc cánh môi chạm nhau, lục phủ ngũ tạng nhưng đang đánh trống diễu hành.

Mùi hormone hòa vào mùi hoa cỏ trên ban công xông vào mũi, Khương Thấm cảm giác mình không uống mà lại say.

Nụ hôn dài mà sâu khiến cô nhất thời quên mất mình đang ở đâu.

Vai của Khương Thấm bị Mạc Liêm siết chặt, eo của Mạc Liêm cũng không tránh khỏi móng tay của Khương Thấm, vết nông vết sâu.

Gió đêm thổi tới, hoa cỏ ban công đung đưa theo gió.

Đôi tình nhân trên phố đã đi về từ lâu, đám người cũng dần tản, bọn nhỏ đã về nhà.

Trên đường dần khôi phục yên tĩnh.

Lúc này Mạc Liêm mới buông Khương Thấm ra. Cho dù là anh hay Khương Thấm cả hai người đều rối loạn nhịp thở, trái tim nghẹn ngào.

Lễ tân của khách sạn gọi tới hỏi bọn họ có muốn dùng bữa tối tại khách sạn luôn không, đầu bếp sẽ tan làm sau nửa tiếng nữa.

Đương nhiên bọn họ có thể đi thưởng thức đồ ăn trên phố mỹ thực nhưng phải về trước mười giờ, các quán ăn quanh đây đều sẽ đóng cửa lúc mười giờ.

Mạc Liêm nói cảm ơn, gọi một vài món ở khách sạn.

Khương Thấm đi tắm, cho mấy giọt tinh dầu vào bồn rồi ngâm nước nóng. Trong lúc thất thần, đầu cô toàn là dư vị của nụ hôn vừa nãy.

Mạc Liêm đứng ngoài ban công bình tĩnh lại. Sự tỉnh táo thường ngày của anh sớm đã bỏ nhà đi bụi. Vừa rồi không kiềm chế tốt được bản thân, xém chút vượt giới hạn.

Khương Thấm tắm rửa xong thì khách sạn cũng mang đồ ăn tới.

Hai người dùng cơm trong yên tĩnh, thỉnh thoảng cô sẽ ngẩng đầu lên nhìn anh, lần nào cũng tiến vào tầm mắt của anh. Mạc Liêm cúi đầu muốn hôn cô thì điện thoại Khương Thấm reo lên.

Khương Thấm uống mấy ngụm nước ấm rồi mới bấm nghe, “Bảo bối.”

Đại Bảo buồn rầu, “Cô lừa con, cô không ở nhà, con không tìm thấy cô.”

Khương Thấm: “Cô đi tìm hoàng tử, sau Tết nguyên tiêu sẽ về.”

Đại Bảo: “Vậy cô mau về nhé, tất cả tiền lì xì của con đều cho cô.”

Trong lòng Khương Thấm ấm áp, “Cô đã tìm thấy hoàng tử rồi.”

“Thật sao? Đó là hoàng tử của quốc gia nào?”

“...”

“Cô ơi, con muốn nói vài câu với hoàng tử, con phải hỏi xem rốt cuộc nơi đó có bao xa. Nhưng mà cô nói ở đó không có sân bay, không có nhà ga, vậy làm sao mà cô tới đó được?”

“Đi thuyền.”

Đại Bảo trố mắt, sao cậu nhóc không nghĩ tới? Sớm biết thế đã mua du thuyền cho cô.

Đại Bảo la hét muốn nói vài câu với hoàng tử, Khương Thấm đưa di động cho Mạc Liêm, “Đại Bảo tìm anh.”

“Đại Bảo, chúc mừng năm mới.”

Đại Bảo ngẩn người, “Là bác đây mà?”

“Phải.”

Không hiểu sao Mạc Liêm lại cảm thấy hơi căng thẳng trước một đứa bé, “Bác chính là hoàng tử của cô con.”

“Nhưng mà... nhưng mà... nhưng bác có công chúa của bác rồi mà, một hoàng tử không thể có hai công chúa được!” Đại Bảo sốt ruột, “Mẹ con từng nói, một đời một người.”

Hề Gia ngồi kế bên uốn nắn, “Sai rồi nha, một đời một kiếp.”

“Ồ ồ ồ, là một đời một kiếp một người.” Đại Bảo nghiêm túc lên án, “Bác như vậy là không đúng.”

Mạc Liêm: “Lúc trước là bác sai, cũng tìm nhầm người.”

Đại Bảo vẫn còn quan ngại: “Sao bác có thể nhận nhầm công chúa của mình được? Cô chính là tiên nữ đẹp nhất thế giới, sao bác có thể nhận nhầm cô với người khác chứ? Lúc con trượt tuyết, cô có thấy bác nhưng bác lại không thấy cô.”

Mạc Liêm: “Sau này sẽ không nhầm nữa.”

Đại Bảo rầu rĩ một chút, lại hỏi: “Bác ơi, có phải bác bị cận thị cho nên mới không thấy được con với cô không? Vậy bác có biết cô vẫn luôn tìm bác đó. Cô tìm không được nên đã khóc.”

Mạc Liêm không lên tiếng, không mở miệng được.

Đại Bảo nghĩ tới lúc mình mắc lỗi cũng không dám lên tiếng. Chắc là bác bị cận thị nên mới nhận nhầm người thật.

“Vậy thì con tha thứ cho bác. Con sẽ cho bác mượn tiền lì xì để đo một cái kính mắt tốt nhất, lần sau không cho phép nhận nhầm cô nữa.” Cậu nhóc lại hỏi Mạc Liêm: “Mắt kính bao nhiêu tiền một cái ạ?”

Mạc Liêm: “Mấy ngàn.”

Đại Bảo nghĩ một chút: “Vậy thì con cho bác mượn mấy ngàn, con sẽ không đòi hỏi nhiều lợi tức, chỉ cần sau này có tiền bác trả lại cho con một cái máy bay tư nhân là được.”

Mạc Liêm: “...”

“Bác ơi, có phải hồi nhỏ bác nhìn máy tính nhiều nên mới bị cận thị đúng không? Vậy thì bác mau tranh thủ đi khám bác sỹ nha, bác giấu diếm bệnh tình như vậy là không được đâu đó.”

Bị Đại Bảo lên án một hồi, cuộc trò chuyện mới kết thúc.

Khương Thấm dọn dẹp bàn ăn xong xuôi, lau tóc sơ sơ rồi lên giường xem kịch bản.

Mạc Liêm đưa di động cho cô, “Có cần anh giúp em tập thoại không?”

Khương Thấm đang suy nghĩ chuyện khác: “Em chỉ mới đọc thôi, chờ khi nào thuộc rồi tập sau.”

Mạc Liêm gật đầu, đứng đó một lúc rồi đi tắm.

Dòng nước chảy ào ào.

Mới mười giờ hơn nhưng trên đường không còn bao nhiêu người. Nơi đây ít xe, thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe hơi vụt qua nhanh như tên bắn, âm thanh ma sát của bánh xe với mặt đường truyền vào trong phòng.

Khương Thấm đọc kịch bản, thỉnh thoảng cũng sột soạt vài tiếng.

Thị trấn cực kỳ yên tĩnh, trong phòng cũng vậy.

Khương Thấm với tay lấy điện thoại qua, bắt đầu soạn trạng thái.

【Năm mới vui vẻ.

Lúc trước mọi người luôn hỏi tôi vì sao không yêu đương, cũng nên có một tổ ấm của riêng mình rồi.

Bởi vì đợi anh ấy @Mạc Liêm. Nửa bức thư tình còn thiếu năm ấy là anh ấy giữ. Tôi không biết anh ấy thích tôi, anh cũng không biết từ năm mười mấy tuổi tôi đã thầm mến anh.

Tôi đã từng nhu nhược, anh đã từng tự ti, vì thế mà chúng tôi đã từng bỏ lỡ nhau, phí nửa đời người. Cảm ơn những người bạn cho chúng tôi dũng khí và may mắn để cuối cùng chúng tôi đã gặp lại nhau.

Từ nay về sau, tôi tin rằng tôi và anh đều sẽ trở thành những người tốt, cùng nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại.】

Khương Thấm xem lại một lần nữa rồi bấm đăng lên.

Mạc Liêm lau khô tóc, ngồi ở trên thảm lướt điện thoại.

Anh và Khương Thấm không nói nhiều, như vậy cũng đã đủ, không cần nói nhiều làm gì. Những năm này bọn họ không liên lạc với nhau, cũng không biết đối phương đã trở nên như thế nào.

Anh đã quen trước khi ngủ sẽ lướt weibo, chỉ xem những tin có liên quan đến Khương Thấm. Kết quả hôm nay lại có mấy tin nhắn riêng, bấm mở xem mới biết Khương Thấm tag anh.

Khương Thấm khép kịch bản lại, tắt đèn căn phòng.

Căn phòng lập tức tối mờ, chỉ có màn hình di động của Mạc Liêm là còn sáng.

Một lúc sau, Mạc Liêm mới thoát khỏi cơn ngỡ ngàng, sợ ảnh hưởng tới Khương Thấm nên anh vội tắt điện thoại.

Anh muốn nói với cô rất nhiều lời nhưng cuối cùng chỉ có hai chữ: “Ngủ ngon.”

Khương Thấm không lên tiếng, xuống giường đi tới cái thảm của anh. Cô vẫn giống như ban ngày, vùi mặt vào cổ của anh.

Tim loạn nhịp.

“Nửa bức thư tình có tên anh đã bị em xé rồi, hôm nào anh bù lại một phần cho em.”

Giọng nói của Mạc Liêm khàn khàn: “Không cần bù lại, anh sẽ viết lại một bức thư tình hoàn chỉnh cho em.” Anh thấp giọng nói: “Ngủ đi.”

“Ừm.”

Mạc Liêm không buông cô ra, hai người cùng nhau nằm trên thảm dưới đất.

Cô rất gầy nhưng lại có thể chịu được toàn bộ trọng lượng cơ thể của anh.

Con đường dẫn đến trái tim cô hoàn toàn bị anh chiếm cứ.

*

Bạn học Lã có lời muốn nói: Chúng ta đã ăn chay hết 9,99/10 câu chuyện, chúng ta thật giàu nghị lực (╹◡╹)

*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.