Áo Sơ Mi Bạc Hà

Chương 5: Chương 5: Bọn họ chỉ là hàng xóm




Bọn họ chỉ là hàng xóm.

Tiêu Ngộ An không cau có nữa, nhẫn nại nói: “Nhóc ngồi đó chờ anh đi, nhóc làm bẩn đồ anh rồi, anh phải đi thay.”

Minh Thứ áy náy cúi thấp đầu, ngoan ngoãn về chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống hai tay còn đặt lên đầu gối, không dám nhúc nhích. Tiêu Ngộ An thay đồ xong đi xuống lầu, nó vẫn giữ nguyên tư thế đó, giống như bị điểm huyệt. Tiêu Ngộ An chưa từng gặp qua thằng nhóc nào nghe lời đến vậy, lần trước Tiêu Mục Đình định đi lấy miếng bánh kem, đang gấp gáp rửa tay, kêu Tiêu Cẩm Trình ngồi yên đó, đợi anh nó rửa tay xong rồi cùng ăn, kết quả chưa tới một phút, Tiêu Cẩm Trình đã ngồi không yên, lúc Tiêu Mục Đình quay lại, bánh kem bị Tiêu Cẩm Trình ngoạm mất một chỗ to.

Nhìn thấy Tiêu Ngộ An trở về, Minh Thứ dường như nhớ lại. Tiêu Ngộ An thấy nó ngồi trên ghế đẩu xoay hai cái, không chịu đứng dậy, có hơi giống đang bị trói. Một thoáng đó Tiêu Ngộ An suýt nữa còn tưởng là thằng nhóc Tiêu Cẩm Trình chạy vào lấy dây thừng đem nó trói lại, nhìn kĩ hồi lâu, làm gì có cái dây nào, dây thừng không khí hửm.

“Nhớ lại?” Tiêu Ngộ An hỏi.

Nó ra sức gật đầu, ngóng sang Tiêu Ngộ An rồi giơ ra hai tay, “Anh ơi--”

Tiêu Ngộ An không hiểu nó muốn làm gì, “Đùi đau à?” không phải chứ.

Minh Thứ lại lắc đầu.

Tiêu Ngộ An nghĩ không ra, “Vậy sao em không đứng dậy?”

Minh Thứ nói: “Anh kêu em ngồi ở đây mừ.”

Tiêu Ngộ An đi qua, chọc chọc vào trán của nhóc con, “Kêu nhóc ngồi thì ngồi, không kêu nhóc đứng dậy chả lẽ nhóc cứ như vậy luôn?”

Cậu không hề dùng sức, Minh Thứ chịu một hồi, rồi nhẹ nghiêng đầu qua một bên, “Tại vì em nghe lời mà.”

Từ nghe lời này ở nhà họ Tiêu không tồn tại, ba thằng nhóc không ai nghe lời của ai, người lớn cũng không biết làm sao quản tụi nó, Tiêu Ngộ An cảm thấy hiếm lạ, dứt khoát ngồi xổm xuống, “Vậy tại sao nhóc phải nghe lời thế?”

Minh Thứ nghe không hiểu là Tiêu Ngộ An đang ghẹo nó, cứ tưởng thật nên nghiêm túc suy nghĩ. Nó không giống mấy nhóc khác lúc suy nghĩ thích cắn móng tay, hai tay vẫn túm chặt trên đầu gối.

Tiêu Ngộ An nhẫn nại chờ một hồi, mới nghe Minh Thứ dùng loại giọng điệu vừa thương lượng vừa ngây ngô đáp: “Bởi vì em ngoan?”

Tiêu Ngộ An không nhịn được, cười đáp: “Nhóc ngoan lắm.”

Được khen rồi nè, Minh Thứ ngại ngùng mím môi cười, khi thấy cái áo bên cạnh, đó là cái áo dính dấu tay xanh lục mà nó đã túm, lúc này vừa vặn bị lật lên trên, nó hỏi: “Anh ơi, cái áo này phải giặt ạ?”

Tiêu Ngộ An nhanh chóng thay đồ, là vì muốn giặt sạch vết thấm bẩn trên đó, cậu sợ để lâu giặt sẽ không ra. Trêu cũng trêu đã rồi, cậu đứng dậy đi vào trong vườn, chỗ đó là nơi dùng để giặt quần áo.

Minh Thứ đuổi theo, “Anh ơi, em giúp anh giặt nhé.”

Làm bẩn áo của anh trai nhà họ Tiêu, nó đã áy náy nãy giờ rồi. Hồi ở nhà ăn cơm, khi nào nó làm đổ canh lên người, đều sẽ bị bà nội rầy, rầy la ghê dữ lắm. Lần này vậy mà Tiêu Ngộ An không la nó. Lúc bà nội la nó, nó không thấy áy náy tí nào, Tiêu Ngộ An không la rầy nó, nó trái lại thấy mình sai rồi.

Tiêu Ngộ An làm sao có thể để hạt đậu nhỏ năm tuổi này giặt đồ cho mình. Hơn nữa, đậu nhỏ giặt có sạch không? Có khi là muốn nghịch nước chớ gì?

“Nhóc không cần giúp.” Tiêu Ngộ An tới bồn nước, mở nước, đặt lên mặt đất ngồi chồm hỗm chà.

Minh Thứ xem một hồi, cũng học ngồi theo, hai tay nhúng vào trong thao.

Trong vườn phơi nắng, bồn nước tuy ở dưới bóng cây, nhưng ông mặt trời treo trên cao sáng chói cả ngày, đâu đâu cũng nóng, chỉ khi sờ vào trong nước mới thấy chút mát.

Tay Minh Thứ ngâm trong nước, còn chưa đụng trúng quần áo, đã ha hả cười hai tiếng.

Thoải mái quá à.

Tiêu Ngộ An nhìn hai tay bé nhỏ trong nước lắc qua lắc lại, nghĩ bụng nhóc con này quả nhiên là tới nghịch nước mà.

Minh Thứ ngốc ở nhà họ Tiêu tới khi mặt trời ngã về phía Tây, áo sơ mi chưa giặt, chỉ để tâm dọc nước. Tiêu Cẩm Trình ở bên Tiêu Mục Đình chịu thiệt thòi, chạy qua bên Tiêu Ngộ An phá phách, cầm lấy súng nước bắn Minh Thứ cả người dính nước, Minh Thứ cũng không chạy, đứng yên một chỗ cho nó bắn, nó bắn một lúc, Minh Thứ rụt vai trốn.

Tiêu Ngộ An phơi xong quần áo trở về thì thấy, trước ngực sau lưng của nhóc con ướt nhẹp hết rồi, nhanh tay đuổi Tiêu Cẩm Trình đi, lấy tới một cái khăn lông cho Minh Thứ lau, “Nhóc không biết chạy hả?”

“Em đợi anh.” đầu tóc Minh Thứ cũng ướt hết, mềm mại nằm xụp trên đầu, giống với vỏ dưa hấu ban nãy Tiêu Cẩm Trình đội lên đầu.

Tiêu Ngộ An thấy nhóc con này ngốc nghếch, phải dạy dỗ thôi, nếu không sau này nhất định sẽ chịu thiệt thòi, “Nó lần sau cầm súng nước bắn nhóc nữa, nhóc phải trốn đi, hiểu chưa?”

Minh Thứ hưm hưm hai tiếng, chắc nghĩa là hiểu rồi.

Tiêu Ngộ An thấy ở cạnh bạn nhỏ càng ngày càng tốn sức quá, không biết nói năng rõ ràng, lúc thì hưm hưm lúc thì ứ ứ, cũng không biết đang học ngôn ngữ của bé cún bé mèo nào.

Nhưng cái nên nói thì vẫn phải nói, cậu còn chưa dạy xong, “Không trốn cũng được, nhưng nhóc không được cho nó bắn như vậy. Trong bồn không phải có nước sao? Nó bắn nhóc, nhóc hắt nước nó.”

Minh Thứ chưa từng nghe qua lý lẻ nào như vậy, tò mò nói: “Anh ơi, anh đang chỉ em tẩn nhau sao?”

Nhà họ Minh dạy trẻ rất nghiêm, Minh Thứ từ nhỏ đều phải tuân theo mấy điều luật đó, nào là ăn không nói, ngủ không nói, càng không cho phép đánh nhau. Nó tới năm tuổi, còn chưa đánh nhau lần nào, nhóc con trong nhà trẻ đẩy nó ngã, nó chỉ đứng dậy vỗ lấy mông rồi đi.

“Không chỉ nhóc đánh nhau.” hắt nước thôi mà, trong mắt Tiêu Ngộ An còn chưa gọi là đánh nhau, “Chỉ để nhóc không bị ai ăn hiếp.”

Minh Thứ cảm thấy việc này là đánh nhau, cúi đầu ngẫm nghĩ.

Tiêu Ngộ An đâu biết đống tơ rối trong đầu của hạt đậu nhỏ, kéo người tới bóng râm, lau tóc lau mặt. May thay thời tiết nóng, quần áo ướt trên người Minh Thứ không lâu sau thì khô ráo.

Gần tới giờ ăn cơm tối, Tiêu Ngộ An dẫn người về nhà. Ông nội Tiêu Tranh Vân hỏi, sao không giữ em nó lại ăn cơm. Tiêu Cẩm Trình đã cướp thoại: “Con ăn còn không đủ đây này!”

Tiêu Tranh Vân cười gõ vào mu bàn tay nó, “Đã lúc nào bỏ đói con chưa?”

Con nít trong khu này rất nhiều, lúc nghỉ đông hay nghỉ hè, cứ cách ba đến năm ngày là có một đứa chạy qua vườn nhà họ Tiêu, không ai để ý một Minh Thứ ghé qua chơi lúc trưa chiều. Trên bàn ăn Tiêu Tranh Vân hỏi Tiêu Cẩn Lan: “Hai đứa ngày nào về nhà thăm ông ngoại? Xách hộ ông hai hộp trà qua đó đi?”

Tiêu Cẩn Lan nói: “Ngày kia thì đi. Ông nội, ông lại để con với Ngộ An làm culi nữa.”

Tiêu Tranh Vân cười, “Xách giùm có hộp trà đã thành culi rồi? Con không xách, vậy để Ngộ An giúp ông xách.”

Tiêu Ngộ An gật đầu, “Ông nội, ông yên tâm.”

Mỗi năm nghỉ hè, Tiêu Ngộ An đều đi cùng với Tiêu Cẩn Lan về nhà ông nội chơi tầm một tuần, giúp hai bên họ hàng lấy này xách nọ, năm nay vốn là đi vào mấy ngày trước rồi, nhưng ba mẹ phút chót đi không được, bèn dời lại vài ngày.

Tiêu Cẩm Trình nghe nói cậu ngày kia đi, thì mặt mày suy sụp, ngày thường ở chung trêu chọc, lúc đi thật rồi lại không nỡ, “Vậy đừng đi quá lâu nha, Tiêu Ngộ An không ở đây, đám Trần Thiết sẽ ăn hiếp tôi và Tiêu Mục Đình đó.”

Trần Thiết cũng là thằng nhóc trong khu này, cũng là chuyên gia phá phách giống Tiêu Cẩm Trình. Tiêu Ngộ An không thèm tin nó, “Ai mà dám ăn hiếp nhóc với Tiêu Mục Đình?”

Ba anh em nhà họ Tiêu tụi cậu tuy nội bộ đánh nhau ầm ầm, nhưng với người bên ngoài thì luôn cẩn trọng, vả lại có Tiêu Mục Đình ở đây, ai ăn hiếp nổi Tiêu Cẩm Trình?

Hai hôm sau, Tiêu Lãm Nhạc tới đón người, Tiêu Cẩn Lan đi tạm biệt với đám chị em tốt, Tiêu Ngộ An từ sớm đã lên xe. Tiêu Lãm Nhạc nói: “Con không đi chào đám bạn hử?”

Tiêu Ngộ An hôm qua đã đi chào hết đám bạn học rồi, bây giờ không cần đi nữa. Sau khi Tiêu Cẩn Lan trở về, đã khởi động xe ngay. Khi chạy qua trước cửa nhà họ Minh, Tiêu Ngộ An nhìn thấy Minh Thứ đang ngồi trên cái ghế đẩu trong vườn.

Cậu quên nói cho Minh Thứ nghe mình sắp phải đi xa, nhưng hình như việc này cũng không cần nói cho Minh Thứ, bọn họ chỉ là hàng xóm, cũng không phải là anh em. Truyện Nữ Cường

Hết chương 5.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.