Áo Sơ Mi Bạc Hà

Chương 1: Chương 1: Vậy làm em trai của Tiêu Ngộ An đi




Vậy làm em trai của Tiêu Ngộ An đi.

Tiêu Ngộ An cởi cái áo ba lỗ kẻ sọc bị súng nước bắn ướt ra, vứt vào trong rổ quần áo bẩn. Bên ngoài cửa sổ vọng vào tiếng của Tiêu Cẩm Trình: “Tiêu Ngộ An! Anh trốn kĩ chưa? Tiêu Mục Đình đang tới tìm anh đó! Anh ở đâu vậy?”

Ở đâu nói cho nhóc chắc? Tiêu Ngộ An tay chân luống cuống tìm một cái áo ba lỗ khác thay vào, cái áo vừa nãy cậu mới cởi ra là do Tiêu Cẩm Trình quậy ướt. Trò phá hoại này là tất cả tiền tiêu vặt gom góp lại, mua một bộ súng bắn nước, cả ngày ở trong vườn từ sáng tới tối bắn người, bắn xong đã còn giá họa cho Tiêu Mục Đình.

Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt cười đến đê tiện của Tiêu Cẩm Trình, Tiêu Ngộ An luôn cảm thấy mình rất may mắn vì chỉ có một chị gái, phía dưới không có thằng em nào. Tiêu Mục Đình thảm quá chừng, gặp phải thằng em thất đức như Tiêu Cẩm Trình, cả ngày bên ngoài thì gây chuyện sinh sự, về đến nhà thì trêu chọc Tiêu Mục Đình.

Tiêu Mục Đình là anh họ của Tiêu Ngộ An, nhưng Tiêu Ngộ An không thấy mình là em trai, cậu sinh trễ hơn Tiêu Mục Đình có một ngày, từ nhỏ cậu đã cảm thấy đây là lỗi tại mẹ, mẹ sinh cậu ra muộn hơn.

Vừa nhớ lại khi đó, Tiêu Mục Đình chọt mặt của cậu, bắt cậu phải kêu bằng anh, cậu đương nhiên không chịu. Hai thằng nhóc vì chuyện này nên đấm nhau, một đám người lớn đứng bên xem kịch. Dù sao hai nhóc này ai cũng không làm ai bị thương nổi, vậy thì cứ đánh nhau đi, đánh xong hục hặc không được bao lâu sau, Tiêu Mục Đình lại tới ép cậu gọi anh tiếp.

Cho tới khi Tiêu Cẩm Trình ra đời, Tiêu Mục Đình có em trai thật rồi mới không tiếp tục cùng cậu ra vẻ 一 anh trai 一 tự đại nữa.

Một đám nhỏ nhà họ Tiêu đều ở trong sân vườn của ông bà nội, mặc dù ba mẹ rất bận, nhưng nếu có thời gian thì sẽ về thăm ngay. Đồ chơi của mấy nhóc con không hề ít, nhưng nói thì nói, chứ ở nơi có người thì ắt xuất hiện giang hồ, đồ chơi có nhiều đi nữa, mấy thằng nhóc cùng tuổi vẫn như cũ giành nhau tới đỏ mặt tía tai.

Tiêu Cẩm Trình tuy thường chống đối anh trai, nhưng tới lúc giành đồ chơi thì lại thành người một nhà. Tiêu Ngộ An thì vẫn có thể đánh lộn với Tiêu Mục Đình, nhưng lại ngăn không nổi Tiêu Cẩm Trình quấy rối, nên là số lần bại trận luôn chiếm đa số.

Lúc này Tiêu Ngộ An đang suy nghĩ, nếu như mình có em trai thì tốt rồi, ít nhất có thể giữ được chân Tiêu Cẩm Trình một lúc.

Nhưng nếu như em trai giống Tiêu Cẩm Trình tới chó còn chê, thì đó cũng là một thứ phiền toái.

Có em trai tốt? Hay không có em trai mới tốt đây? Với một Tiêu Ngộ An mới mười một tuổi mà nói, đây luôn là một vấn đề thế giới khó nhằn nghĩ mãi cũng không thông.

Giống như ban nãy, cậu đang ở dưới lầu với Tiêu Mục Đình chơi cờ quân sự, đáng lẽ đang chơi yên ổn, đôi bên ai cũng có thắng có thua, nhưng Tiêu Cẩm Đình đòi phải ở cạnh càn quấy phá rối, một hồi thì nghịch mấy quân cờ, một hồi thì ôm cây súng nước trên bàn bưng tới bưng lui. Ngày hè vốn nóng bứt, cậu bị Tiêu Cẩm Trình phá tới cả con tim đều mệt mỏi. Trong hiếm hoi thua đại một bàn, Tiêu Mục Đình bỏ bớt quân cờ đắc ý cười to.

Cậu nghĩ thôi, cũng đã hiểu. Tiêu Cẩm Trình thì ra đã sớm bàn bạc với Tiêu Mục Đình hết rồi, cố tình phá rối làm loạn, nếu không thì sao Tiêu Mục Đình không bị ảnh hưởng tí ti gì?

Cả tuần nay cậu không đánh nhau với Tiêu Mục Đình rồi, lúc này lửa giận dây lên đầu, túm lại đánh. Tên chuyên gia phá rối Tiêu Cẩm Trình vui vẻ tới khoa chân múa tay, nhảy lên ghế sofa nhắm đến trên người cả hai bắn súng nước.

Cậu đó giờ ưa sạch sẽ, không chịu nổi cảm giác cả người ướt nhèm, mau chóng chạy lên lầu thay đồ, quăng Tiêu Mục Đình vào xó.

Mùa hè là một mùa đậm nét nhất trong bốn mùa, sự tồn tại của nó gần như hiện rõ rệt, ve sầu bên ngoài giống như một cái chuông vàng, bao phủ mọi người.

Tiêu Ngộ An chê “cái chuông” này réo lớn quá, muốn đem cửa sổ đóng lại, lúc đi tới bên cửa sổ, cái tay cầm cửa đột nhiên ngừng lại.

Trong vườn lần lượt từng cái, giống với bàn cờ của cờ quân sự vậy, chính giữa cách nhau một con đường nhỏ và cái cây to khỏe vững chắn.

Nhóc con mặc chiếc áo ba lỗ màu vàng đất, bên trên là mấy hàng kẻ sọc tinh tế không đồng đều. Nhìn ra hướng xa xa, cách cái áo mà Tiêu Ngộ An vứt vào rổ rất gần.

Mùa hè mấy kiểu đồ để mặc rất ít, con gái còn có thể mặc váy ngắn áo đầm, còn con trai chỉ đổi tới đổi lui áo ba lỗ với quần ngắn. Dù sao thì mấy dạng màu sắc hoa văn đó với áo T Shirt đều nóng muốn phát hoảng.

Tiêu Ngộ An đã gặp thằng nhóc đó rồi, là nhóc con nhà họ Minh cách vách, dáng be bé, cặp mắt rất tròn, lúc nào cũng một mình. Người lớn trong nhà mỗi lúc nhàm là hay tám về nhà họ Minh, nói rằng cháu chắt nhà họ Minh chỉ có một thằng nhóc đó, tên là Minh Thứ. Minh Thứ vừa ra đời đã bị vứt sang chỗ ông bà, ba mẹ thì ở bên ngoài ai bận việc nấy, cả năm cũng không trở về thăm hỏi.

Chắc là vì không có ai để chơi cùng, Minh Thứ mới một mình trèo cây chơi. Tiêu Ngộ An thấy nó trèo lên cây mấy lần rồi, cũng không biết trèo lên đó có cái gì vui nữa.

Ve sầu cũng thích trèo cây, dáng vẻ của Minh Thứ ôm cái cây leo lên y như một con ve sầu cỡ lớn.

Tiêu Ngộ An nhìn một hồi, thấy vui,

“Tiêu Ngộ An! Cậu ra đây!” Tiêu Mục Đình ở bên ngoài cửa hô gọi, “Cậu trốn cái gì!”

Tôi có trốn sao? Tiêu Ngộ An nghĩ bụng, tôi chỉ lên lầu thay đồ thôi.

Tiêu Cẩm Trình vẫn cầm súng nước ở dưới lầu tuần tra, vừa nhảy nhót vừa gào: “Tiêu Ngộ An bị đánh sợ rồi! Tiêu Ngộ An trốn đi rồi!”

“Mấy nhóc đừng phá nữa.” chị gái Tiêu Cẩn Lan đã lên trung học, tiểu thư khuê các*, cuối cùng chịu không nổi ba đứa em trai quậy tới lật trời này, mới từ phòng sách đi ra chủ trì công đạo, “Ông nội cắt dưa hấu, lại đây ăn đi!”

*Tiểu thư khuê các: Chỉ những cô gái xuất thân từ danh môn hoặc có địa vị cao trong xã hội.

Thời tiết gần bốn mươi độ C, không ai không thích dưa hấu mát lạnh. Vừa nghe có dưa hấu ăn thì tới đứa hay gây phiền người như Tiêu Cẩm Trình cũng trở nên ngoan ngoãn, bỏ xuống súng nước chạy tới bàn gỗ trong vườn.

Tiêu Ngộ An vứt đồ dơ ở cuối giường, mở cửa xuống lầu.

Lúc Minh Thứ tốn sức trèo lên cành cây ngồi an toàn xong, thì Tiêu Ngộ An đã không còn ở trong phòng.

Nó ngẩng cao cổ nhìn, mới thấy một nhóm anh chị nhà họ Tiêu đang ăn dưa hấu, ông nội của nhà họ Tiêu mặc áo ba lỗ trắng, đang lay quạt hương hồ* ở dưới bóng cây hóng gió.

*Quạt hương hồ: Cây quạt làm từ lá cây hương hồ.

Góc độ của cành cây không được rõ lắm, nó phải nghiêng cái người mới thấy được từng người một trong ấy.

Nó bình thường không thích trèo lên cây này đâu, nhưng cái cây nhìn được rõ nhất nhà họ Tiêu bị nó leo trèo quá nhiều lần, hình như cành cây sắp muốn gãy rồi. Nó sợ bị ngã xuống, nên phải trèo cây khác.

Mỗi lần nó leo cây xong, đều bị ông mắng cho một trận.

Ông nội không thích nó trèo cây, cho rằng trèo cây là một chuyện không có gia giáo, còn làm dơ quần áo.

Thiệt ra nó cũng không thích trèo cây, nhưng do nó thấp quá, mới có năm tuổi, chỉ đành trèo lên cây, mới thấy được đám trẻ nhà họ Tiêu chơi đùa.

Nó không có anh chị em, ba mẹ cũng không về thăm nó, ông bà nội rất hung dữ, không hiền hòa như ông bà nội của nhà họ Tiêu. Anh chị bên nhà họ Tiêu nó cũng chưa từng nói chuyện với ai, nhưng nó rất thích nhìn họ đùa giỡn. Người nghịch ngợm nhất, miệng mồm to nhất tên là Tiêu Cẩm Trình, người tên Tiêu Ngộ An thường hay đánh nhau với người tên Tiêu Mục Đình, nhìn bọn họ tẩn nhau rất thú vị, xem còn vui hơn phim hoạt hình. Nó tự chơi cá cược với mình, hôm nay cược theo Tiêu Mục Đình thắng, ngày mai cược Tiêu Ngộ An thắng.

Cược thắng rồi thì tự mời mình ăn một cây kem vị bạc hà.

Dần dần trôi qua, nó phát hiện mấy anh trai nhà họ Tiêu đánh nhau không còn công bằng nữa, Tiêu Ngộ An chỉ có một mình, mà Tiêu Mục Đình còn có em trai. Tiêu Cẩm Trình thường thích quậy phá, hay làm ra vài hành động khiến cho Tiêu Ngộ An thiệt thòi.

Tuy rằng còn nhỏ, nhưng người đờn ông* bé tí này đã có tâm lý đồng tình với kẻ yếu hơn. Minh Thứ cảm thấy Tiêu Ngộ An đáng thương lắm, tẩn nhau tới trợ thủ cũng không có.

*Nguyên gốc là 小小的男汉子: nên mình dịch lái thành người đờn ông cho vui mắt nhé.

Nó ngồi trên cành cây vừa lắc lư chân vừa móc móc ngón tay, nghĩ bụng rằng nếu như mình là em trai của anh trai nhà họ Tiêu, vậy thì có thể giúp đỡ Tiêu Ngộ An rồi.

Nhưng nó không phải, nó là nhóc con nhà họ Minh.

Nghĩ tới đây nó buồn tới nỗi bĩu cánh môi.

Lúc Tết là lần đầu tiên nó trèo cây, chỉ vì lý do nghe thấy tiếng nô đùa vui vẻ bên nhà họ Tiêu. Nó ngưỡng mộ lắm lắm, lúc nào cũng nghĩ 一 Mình tại sao không phải là nhóc con nhà họ Tiêu chứ? Nếu được như vậy, mình có thể chơi chung với các anh rồi.

Cây xanh cao cao giống như một nơi để tạo nên giấc mộng. Nó thường lén nhìn nhà họ Tiêu, nghĩ rằng mình là nhóc con bé nhất nhà họ Tiêu, ừm, vậy làm em trai của Tiêu Ngộ An đi. Về sau Tiêu Cẩm Trình còn phá đám nữa, nó sẽ đi ôm cái đùi của Tiêu Cẩm Trình.

Bởi vì nó là một đứa em ngoan mà.

Nó đã trèo cây non nửa năm nay, nhà họ Tiêu không ai để ý tới nó, nó thấy có chút vui vẻ, cũng có chút buồn rầu. Gan của nó thật ra nhỏ lắm, muốn cùng người ta chơi đùa, nhưng lại chẳng dám, xem thôi đã ghiền, nếu bị phát hiện, lỡ như người ta không cho nó xem nữa thì làm sao bây giờ?

Dẫu sao ông nội từng nói là, trèo cây là không có gia giáo. Nó không muốn để anh chị nhà họ Tiêu coi nó là nhóc con không có giáo dục.

Nó ngoan lắm đó.

Tiêu Cẩm Trình ăn hết dưa hấu nhanh nhất, xong lại cầm súng nước bắn người, Tiêu Mục Đình bị bắn đầy mặt, nhanh tay vứt vỏ dưa hấu đi. Tiêu Ngộ An không thèm đánh nhau nữa, nhưng kẹp giữa Tiêu Mục Đình và Tiêu Cẩm Trình, đồ mới thay của cậu lại tiêu mất rồi.

Ba thằng nhóc hỗn chiến thành một đoàn, Tiêu Cẩn Lan không quản nổi nữa, cầm lấy dưa hấu đi lên lầu.

Nhìn thấy bên kia tẩn nhau rồi, đôi mắt của Minh Thứ phát sáng.

Nhưng ngay lúc này, tiếng của ông nội ở dưới cây vọng lên, “Lại leo cây, xuống đây cho ông!”

Minh Thứ sợ nhất là ông nội, theo phản xạ có điều kiện rụt cổ lại, nhanh chóng leo xuống, vài bước cuối cùng không vững, ngã xuống mặt đất, đau tới mức đỏ cả mắt.

Ông nội xụ mặt nhìn nó, quát rằng: “Trở về thay đồ!”

Bức tường che đi tầm nhìn, nhưng không che nổi tiếng thét của Tiêu Cẩm Trình. Minh Thứ nghe mà lòng thấy ngưa ngứa, hình như là Tiêu Ngộ An và Tiêu Mục Đình hợp tác với nhau lại tẩn đẹp Tiêu Cẩm Trình, nó muốn nhìn thấy Tiêu Cẩm Trình bị tẩn thành bộ dạng gì, nhưng lại bị ông lôi về nhà, không kịp nhìn gì nữa.

Sau khi bị la rầy xong, Minh Thứ ngoan ngoãn mấy ngày, nhưng suy cho cùng cũng mau quên vết ngã lần trước, nhân lúc ông không có ở nhà nó lại tìm cái cây leo lên.

Đám anh trai nhà họ Tiêu vẫn tẩn nhau hăng say, nhưng lần này nó không thấy Tiêu Ngộ An đâu.

Tiêu Mục Đình và Tiêu Cẩm Trình cải nhau cả ngày trời, Tiêu Cẩm Trình lần trước vì bị tẩn hội đồng, mỗi ngày đuổi theo Tiêu Mục Đình hỏi 一 Tôi là em ruột của anh phải không?

Ngược lại khiến Tiêu Ngộ An yên tĩnh.

Hoàn cảnh khu viện lớn của cán bộ nghỉ hưu ở đây rất tốt, khan trang, Tiêu Ngộ An lười ở nhà nghe Tiêu Mục Đình với Tiêu Cẩm Trình đấm nhau, cầm quyển sách ảnh về mấy câu chuyện phiêu lưu thám hiểm, chuẩn bị tìm một góc yên tĩnh mát mẻ xem qua buổi chiều.

Khi đang qua con đường nhỏ kề bên nhà họ Minh, cậu nghe thấy bên trên truyền tới một tiếng động nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy thằng nhóc con nhà họ Minh đang ôm lấy thân cây, một chân móc trên cành cây, không xuống được mà cũng lên không nổi, gấp đến độ hu hu kêu la.

Minh Thứ không ngờ tới, trong lúc như thế này lại gặp phải Tiêu Ngộ An.

Cái cây này nó hồi trước chưa leo lần nào, ngồi lên rồi mới thấy không thoải mái, nên muốn đổi cành cây khác, không ngờ đạp gãy một cành.

Nó không rơi xuống mặt đất, hoảng tới suýt khóc, khóe mắt đỏ bừng.

Anh trai nhà họ Tiêu nó vẫn thường hay nhìn ngắm từ phía xa xa thế mà giơ tay hướng về phía nó, “Muốn xuống đây không?”

Nó đột nhiên không thấy sợ hãi nữa, nhưng cũng không đáp lời lại ngay.

Đây vẫn là lần đầu tiên nó nghe được giọng nói của Tiêu Ngộ An một cách rõ ràng. Lúc Tiêu Ngộ An đánh nhau thường không nói gì, nó nghe nhiều nhất là tiếng của Tiêu Cẩm Trình.

Giọng nói của Tiêu Ngộ An vững hơn Tiêu Cẩm Trình nhiều lắm.

“Muốn xuống đây không?” Tiêu Ngộ An hỏi thêm lần nữa.

Hết chương 1.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.