Áp Trại Tiểu Tình Nhân

Chương 10: Chương 10




Hôm sau, trời vừa sáng ──

“Không được, ngươi phải nhanh đi đi.”

Trong phòng có hai người đang lôi kéo.

Thiên Diệp Tuyết dùng sức đẩy Hỏa Vô Tình, muốn đuổi hắn đi.

“Không muốn, ta còn chưa muốn đi.”

“Không được, đại ca ta gần đây quản ta rất chặt, nếu như bị hắn phát hiện, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi.”

“Ta không sợ. Nếu không, nàng đi theo ta.”

“Không ──”

Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người phá cửa vào.

“Bắt lấy hắn cho ta!”

Thiên Diệp Tuyết kinh hoảng mở to mắt, nhìn đại ca mang theo gia đinh xông tới. “Đại ca. . . . . .”

“Bắt dâm tặc này lại cho ta!”

“Không được. . . . . .”

Thiên Diệp Tuyết muốn ngăn cản nhưng không kịp, một nhóm người đã vây quanh bắt được Hỏa Vô Tình, đem hắn kéo ra ngoài phòng.

Hỏa Vô Tình cũng không đem những thứ tiểu lâu la này coi vào đâu, nhưng hắn cũng không muốn rời đi, hắn muốn cùng Thiên Diệp Anh nói chuyện một chút.

“Vô Tình, ngươi mau trốn đi!” Thiên Diệp Tuyết hốt hoảng kêu.

“Không, ta không trốn! Thiên đại ca, ta hi vọng huynh có thể đồng ý đem Tiểu Tuyết gả cho ta.”

Thiên Diệp Anh vừa nghe hắn nói như vậy, ánh mắt mở thật lớn.

“Đừng mơ tưởng ta sẽ đem muội muội bảo bối của ta gả cho sơn tặc ngươi!” Hắn cự tuyệt thẳng thừng.

“Ta sẽ cho nàng hạnh phúc ──”

“Ta không đồng ý!”

“Đại ca. . . . . .” Thiên Diệp Tuyết muốn chen miệng, lại bị Thiên Diệp Anh ngăn cản.

“Đem tiểu thư nhốt vào cho ta!”

“Không! Đại ca, không được. . . . . .” Thiên Diệp Tuyết mắt thấy mấy tên đại hán (người đàn ông vạm vỡ) đã vây quanh, dưới tình thế cấp bách, nàng vọt tới bên giếng nước trong đình viện, “Đại ca, đừng ép muội! Nếu không. . . . . . Nếu không muội liền nhảy xuống!”

Lời nàng vừa nói làm tất cả mọi người hoảng sợ!

“Tiểu muội, đừng hành động dại dột!” Thiên Diệp Anh kêu gấp

“Tiểu Tuyết, nàng không được làm chuyện điên rồ!” Hỏa Vô Tình nghiêm nghị ra lệnh.

Sắc mặt Thiên Diệp Tuyết trắng bệch, thân thể nhỏ nhắn không ngừng run rẩy, “Đại ca, nếu như huynh thật sự sẽ đưa hắn tới quan phủ, muội sẽ hận huynh!”

Thiên Diệp Anh cả người chấn động, bất quá ngay sau đó lại vẻ mặt khôi phục lạnh băng, “Ta tình nguyện để muội hận ta, cũng không muốn muội phá hủy cuộc đời của mình!”

“Muội không có tự phá hủy mình, muội và hắn là thật lòng yêu nhau. . . . . .”

Thiên Diệp Tuyết nhìn Hỏa Vô Tình, trong mắt nồng đậm tình yêu cùng bi thương vô tận quấn quít làm lòng người đau xót.

Hỏa Vô Tình không nói gì thêm, chẳng qua là lẳng lặng nhìn nàng.

“Vô Tình!” Nàng nhẹ nhàng gọi, “Ta sẽ không kháng cự lại số mệnh của ra nữa. . . . . . Ngươi nói không sai, ta không thoát khỏi ngươi, là bởi vì ta yêu ngươi!”

“Ta cũng yêu nàng.” Hỏa Vô Tình cũng thâm tình hưởng ứng.

“Tiểu Tuyết. . . . . . Nàng cần gì phải làm khổ mình như vậy?” Thiên Diệp Anh không nhịn được thở dài.

“Đại ca, muội cầu xin huynh thành toàn chúng ta. . . . . .”

“Không thể được!”

“Đại ca. . . . . .” Thiên Diệp Tuyết tuyệt vọng kêu, nhưng Thiên Diệp Anh quyết tâm cứng rắn, cố ý muốn đem Hỏa Vô Tình đưa đến quan tra xét.

“Đưa sơn tặc bắt được này tới quan phủ đi, ta muốn hắn cả đời cũng không ra ngoài được!” Hắn lửa giận ngút trời quát.

“Đại ca, huynh sẽ phải hối hận!” Thiên Diệp Tuyết làm bộ muốn nhảy ── nàng cũng không phải là thật tâm muốn nhảy, nàng chỉ là muốn dọa ca ca của mình một chút.

Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, nàng không cẩn thận, dẫm lên váy của mình ──

“A ──”

“Tiểu Tuyết!”

Hỏa Vô Tình thi triển nội lực đem dám người đang giữ hắn bắn văng ra, sau đó một bước vọt tới bên cạnh giếng, đưa tay muốn ôm nàng, cũng không còn kịp giữ lại người đã rơi xuống giếng nữa.

Chỉ nghe được “ùm” một tiếng, giai nhân xinh đẹp yếu ớt liền bị giếng nước sâu thẳm che mất.

“Không ──”

Hỏa Vô Tình rống to, ánh mắt vội vàng nhìn khắp mặt nước, nhưng không tìm được người hắn muốn tìm.

“Tiểu muội!” Thiên Diệp Anh cũng vọt tới bên cạnh giếng, “Mau lấy dây ra đây!”

Mọi người hoảng hốt, chỉ có Hỏa Vô Tình đứng tại chỗ, cả người như một pho tượng đá không nhúc nhích, chỉ lẳng lặng chăm chú nhìn vào mặt nước tối đen.

Duy chỉ có trong mắt lóe ra tia nặng nề, bi thống. . . . . .

Vào giờ khắc này, hắn mới biết rằng, mất đi nàng, hắn cũng không muốn sống!

“Tiểu Tuyết ──”

Hỏa Vô Tình đau khổ gọi, sau đó lúc mọi người kinh hô, hắn nhảy xuống, như Thiên Diệp Tuyết, liền biến mất trong nước.

Mọi người đều bị hành động của hắn dọa sợ, ngay sau đó mới giật mình tỉnh lại, vội vàng quăng dây xuống.

Nước giếng lạnh buốt bao quanh Hỏa Vô Tình, như muốn đông cứng tứ chi của hắn, nhưng hắn cố gắng không để ý tới.

Hiện tại trong suy nghĩ của hắn, hắn chỉ toàn tâm toàn ý muốn tìm cho được nữ nhân trân quý nhất của hắn.

Khi nàng như một đóa bay rơi xuống giếng, hắn cảm thấy cả người mình đã đi theo nàng ──

Hắn không thể mất đi nàng! Tuyệt đối không thể!

Hắn cảm thấy ngực mình đau đớn, dưỡng khí sắp hết rồi, nhưng hắn không muốn buông tay.

Tiểu Tuyết, nàng ở nơi nào?

Hắn một lần lại một lần ở trong nước giếng lạnh như băng tìm người hắn yêu nhất.

Lúc hắn sắp kiệt sức không thể cử động chân tay nữa thì chạm phải một thân thể ──

Tiểu Tuyết!

Hắn dùng chút khí lực cuối cùng vội vàng bắt lấy nàng, sau đó ôm nàng nổi lên mặt nước.

“Bắt lấy dây!”

Từ trên truyền đến tiếng Thiên Diệp Anh, Hỏa Vô Tình một tay ôm Thiên Diệp Tuyết, một tay kia giữ lấy sợi dây thả xuống, chầm chậm để người kéo lên.

Đến mặt đất, hắn cẩn thận đặt nàng trên đất, hai tay nắm lấy khuôn mặt nhợt của nàng, sợ nàng sẽ không còn mở đôi mắt xinh đẹp kia nhìn hắn nữa.

“Tiểu Tuyết, hít thở! Dùng sức thở đi!”

Hắn không ngừng dùng miệng đưa không khí vào trong môi tái nhợt, lạnh băng của nàng, truyền sức lực đến cho nàng.

“Nàng nói nàng yêu ta, cho nên ta không cho phép nàng rời khỏi ta ──”

“Ta xem một chút. . . . . .” Thiên Diệp Anh muốn tiến lên.

“Cút ngay!”

Hắn ra lệnh, khuôn mặt tuấn tú mất đi bình tĩnh, thay vào đó là sợ hãi cùng kinh hoảng.

“Ngươi ──” Thiên Diệp Anh vừa tức vừa vội.

“Cút ngay!” Hắn cáu kỉnh nói, lần này trong giọng nói có cả bi thương cùng cõi lòng tan nát, làm Thiên Diệp Anh cũng không đành lòng.

Nằm trên mặt đất Thiên Diệp Tuyết vẫn đóng chặt mắt, lông mi dài trên khuôn mặt tái nhợt tạo thành đường mờ mờ, nàng lúc này giống như đang ngủ thật bình tĩnh, yên ổn.

Nhưng vẫn lạnh như băng ──

“Tiểu Tuyết, tỉnh lại! Nếu không ta sẽ đi cưới nữ nhân khác, để cho nàng ghen tỵ chết. . . . . . Nàng muốn ta làm như vậy sao?” Hắn nói bừa, chỉ muốn kích thích nàng.

Lòng ghen tỵ nữ nhân quả thật không thể khinh thường.

Lời này quả thật làm cho nàng tỉnh lại ──

Nàng không ngừng ho khan, từ miệng phun ra chút nước, mà Hỏa Vô Tình cũng ôn nhu vỗ lưng của nàng, để cho nàng thoải mái hơn.

“Vô Tình. . . . . .”

Nàng mỏng manh gọi, hắn nghe vào tai lại như truyền đến tiếng trời.

“Thật tốt quá! Nàng tỉnh!”

Hắn kích động ôm chặt nàng, không nỡ buông ra thân thể mềm mại của nàng.

“Vô Tình. . . . . . Ta chết rồi sao?” Nếu không nàng làm sao thấy bộ dáng hắn quan tâm, lo lắng như vậy?

“Không có lệnh của ta, nàng không được phép chết! Nàng là áp trại phu nhân của Hỏa Vô Tình ta, là của ta!” Hắn đem mình vùi sâu vào trong mái tóc của nàng, bá đạo nói.

Nước mắt rơi xuống, nàng nghẹn ngào nói: “Muốn ta rời xa ngươi, ta tình nguyện chết. . . . . .”

Hắn nâng khuôn mặt ngập lệ của nàng lên, hắc mâu nồng đậm thâm tình, cúi đầu hôn nàng.

Sợ hãi đã hoàn toàn bị cái hôn ấm áp của hắn xóa đi, tim nàng không còn lạnh nữa, sợ. . . . . . Hai tay nàng không nhịn được ôm chặt cổ hắn, trải qua sinh tử hai người càng khó chia lìa. . . . . .

Không biết qua bao lâu, hai người mới lưu luyến rời ra. Thiên Diệp Tuyết trên mặt nước mắt chưa khô, đỏ ửng, nhìn về phía huynh trưởng.

“Đại ca. . . . . .”

Thiên Diệp Anh vội vàng vọt tới bên người nàng, “Tiểu muội, muội muốn trừng phạt ta sao? Nếu như muội có chuyện không may xảy ra, ta phải làm sao bây giờ? Ta chết đi đâu còn mặt mũi để gặp cha mẹ? Muội thật nhẫn tâm, cứ như vậy nhảy xuống. . . . . .” Hắn trách cứ, lệ nam nhi cũng không nhịn được từ khóe mắt lăn xuống.

Thiên Diệp Tuyết đưa tay túm lấy tay áo hắn, nước mắt rơi xuống tay hắn. “Đại ca, thành toàn bọn muội đi! Ta đã không quay đầu được nữa. . . . . .”

Thật ra thì ngay từ lúc Hỏa Vô Tình nhảy theo muội muội, Thiên Diệp Anh đã bị tình yêu sinh tử có nhau của hai người làm chấn động.

Cũng theo đó cảm động không dứt.

Hắn thương yêu lau đi khuôn mặt ướt lệ, thở dài một cái, “Muội trưởng thành, cũng nên tự lựa chọn cho mình, ta không thể lúc nào cũng lo cho muội được nữa.”

Hắn nắm tay muội muội, đem nàng giao cho Hỏa Vô Tình, hết sức nghiêm túc nói: “Hãy chăm sóc nàng cho tốt. Ta chỉ có một người muội muội như vậy, nếu như ngươi dám ăn hiếp nàng, ta sẽ liều chết với ngươi.”

“Huynh yên tâm, nhất định là nàng ăn hiếp ta, ta không thể nào tổn thương nàng.” Hỏa Vô Tình bảo đảm nói.

“Đại ca. . . . . .” Thiên Diệp Tuyết cảm động ôm cổ đại ca, khóc òa lên.

Thiên Diệp Anh hốc mắt cũng đỏ, nhưng hắn vẫn sĩ diện nhịn xuống dòng lệ, lớn tiếng nói Hỏa Vô Tình: “Nghi lễ thành thân cũng không thể thiếu . . . . .”

Một tháng sau.

Phía sau Cuồng Phong trại có một gốc cây đại thụ cổ xưa, Thiên Diệp Tuyết giống như mèo con thỏa mãn, tựa sát tân phu.

Nàng bây giờ vừa hạnh phúc vừa vui mừng, bởi vì nàng chẳng những nhận được chân ái, huống chi Hỏa Vô Tình còn bảo vệ nàng không rời.

“Tướng công.”

“Hửm?” Hắn hôn mái tóc của nàng.

Ban đầu Hỏa Vô Tình nói muốn đi học, cuối cùng lại mang về một tân nương, mọi người Cuồng Phong trại hết sức kinh ngạc cùng vui mừng.

Kể từ khi bọn họ trở về Cuồng Phong trại, Thiên Diệp Tuyết liền bị già trẻ lớn bé trong trại bá chiếm, làm hại Hỏa Vô Tình cũng không có cơ hội yêu thương nàng.

Rốt cục, hắn cũng không chịu được nữa, đem ái thê lôi ra ngoài nhà, tránh khỏi những người muốn biết hai người đã quen biết và yêu nhau như thế nào.

Hai người thoải mái nằm ở dưới cây đại thụ, theo gió mang đến từng trận mùi thơm, Hỏa Vô Tình ôm chặt nữ nhân mình yêu.

“Thật xin lỗi, gia nhân của ta cứ lôi kéo nàng, nàng đừng trách bọn họ.” Lời nói như thế, thật ra thì hắn là muốn bảo nàng không cần để ý bọn họ, chỉ cần chuyên tâm bồi hắn.

Thiên Diệp Tuyết cười ngọt ngào, “Không biết ! Bọn họ cũng rất thú vị. Bọn họ nói ngươi hồi nhỏ là con mọt sách ─ ─”

Nàng lời còn chưa dứt liền bị nụ hôn hắn ngăn lại.

Đến khi hai người cũng thở không nổi, hắn mới lưu luyến rời đôi môi ấm áp.

“Đừng để những người đó làm ô nhiễm. Ta không muốn ở trong lòng nàng lưu lại ấn tượng xấu.”

Là chính bản thân hắn sĩ diện mới đúng chứ? Thiên Diệp Tuyết nghĩ tới, nhưng không nói ra.

Nàng đưa tay vòng cổ hắn làm nũng nói: “Đừng quên phải dẫn ta cùng đi học viện đọc sách đó.”

“Dĩ nhiên. Ta đã một khắc cũng không thể không thấy nàng.” Hắn biểu lộ rõ nói.

Nàng xấu hổ nhưng hài lòng gật đầu một cái.

“Bất quá ta thật tò mò, ngươi làm thế nào mà thuyết phục được đại ca ta? Hắn luôn không cho phép nữ tử vào học viện.” Nàng bĩu môi hỏi, bộ dáng kia thật là đáng yêu.

Trên mặt tuấn mỹ của Hỏa Vô Tình không tự chủ chậm rãi lộ ra nụ cười xấu xa, “Nương tử thân ái của ta, cái này đều là do lần trước nàng nhảy xuống giếng ban tặng.”

“Phải không? Lợi hại như vậy?” Nàng kinh ngạc nhìn hắn.

Hắn cười gật đầu.

“Đó, ngươi mạnh khỏe! Uy hiếp đại ca ta như vậy. . . . . . Dù nói thế nào hắn cũng là đại ca ta, ngươi phải coi hắn là đại ca tôn kính của mình mới đúng, tại sao có thể ──”

Lời nói phía sau của nàng bị khát vọng của hắn ngăn lại.

Nụ hôn nóng bỏng của hắn, nàng chỉ có thể thở phì phò rúc vào ngực cường tráng của hắn, lắng nghe tiếng đập kia, có thể làm người ta an tâm.

“Nương tử đại nhân ra lệnh, vi phu cho dù không chừa thủ đoạn nào cũng phải làm được, nàng nói đúng hay không? Ta không có tàn ác?” Hắn giống như tiểu nam hài hướng nàng đòi công lao.

“Ngươi thật hư!” Nàng hờn dỗi nói.

“Nam nhân không hư, nữ nhân không thương.”

“Lời ngon tiếng ngọt, không đứng đắn.” Nàng đánh hắn.

“Đừng lo, chỉ đối với nàng ta mới là người không đứng đắn.” Hắn nhân cơ hội hôn môi nàng một chút.

“Đúng rồi, Hỏa Vô Tình, ta cảnh cáo ngươi, ngươi không được gặp lại Văn Tú, nếu không cẩn thận nửa đêm ta thiến ngươi!”

Rốt cục đổi lại thành nàng uy hiếp hắn, loại cảm giác này thật là quá tuyệt vời!

“Ta sẽ không như vậy!” Mặt hắn vô tội nói, tựa như nàng ủy khuất hắn.

“Vậy thì tốt.”

“Có phải ta thật biết điều?”

“Ngoan.” Trên khuôn mặt tuấn mỹ nàng ấn xuống một cái hôn.

Nhưng ──

“Không đủ.”

“Cái gì không đủ?”

Nàng vừa hỏi xong, liền bị hắn ôm lấy, sãi bước đi vào trong nhà.

“Ngươi muốn làm gì?” Nàng đỏ bừng mặt hỏi.

“Nàng cho rằng thế nào? Nàng nói đi, nàng lạnh nhạt ta bao lâu? Lần này ta muốn nàng phải bồi thường lại cô đơn tịch mịch cho ta!”

“Không được! Đại tẩu lát nữa còn tới tìm ta. . . . . .”

Không để ý tới nàng kháng nghị, hắn một cước đem cửa phòng đá ra, quyết định muốn hưởng thụ thế giới tốt đẹp chỉ có hai người.

“Tướng công. . . . . .”

“Chúng ta là đôi tân hôn, vốn là cả ngày nên ở trong phòng.”

“Đáng ghét. . . . . .”

Hai người của hai thế giới khác nhau bởi vì yêu nhau mà đến với nhau, bọn họ thật sự tin tưởng, trong cuộc sống tương lai, họ cũng sẽ đắm chìm trong chân ái không thay đổi, trải qua cuộc sống vui vẻ hạnh phúc. . . . . .

———- Hết ———-


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.