Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Chương 1468: Chương 1468: Những món nợ cũ, tính luôn một thể




Câu nói của Từ Khánh Mân giống như một tiếng sét bên tai, Tô Nhan quay mặt đi, đôi mắt đỏ hoe, nhìn Từ Thánh Mân một cách hoài nghĩ: “Anh nói cái gì Liễu Tố Vân che miệng lại, Từ Chấn hướng ánh mắt về phía bà ta, bà ta liên tục lắc đầu nguầy nguậy tỏ thái độ chính mình cũng không biết gì về chuyện này.

“Lúc đó không phải cô đang bị người khác.

làm cho hôn mê sao?”

Từ Thánh Mân đan hai tay vào nhau: “Chúng tôi đã tìm thấy đoạn camera theo dõi và những bằng chứng liên lạc giữa Từ Dao và Diệp Tiêu vào thời điểm đó”

Ngoài ra còn người đàn ông bí ẩn bày mưu tính kế ở phía sau Tô Nhan thều thào: “Bằng chứng chứng tỏ.

Từ Dao và Diệp Tiêu…”

Tất cả bäng chứng đều chứng tỏ rãng Từ Dao và Diệp Tiêu đã lên một kế hoạch hoàn hảo để làm cho cô thân bại danh liệt.

Liễu Tố Vân chỉ có thể thốt lên: “Từ Thánh Mân, mày đang nói cái gì vậy? Mày đúng là loại người “ăn cây táo, rào cây sung”! Dao Dao của chúng tao sao có thể làm những chuyện như thế được! Hơn nữa, con bé yêu Đường Duy nhiều như thế, sao có thể nhất thời hồ đồ như thế được!”

Nét mặt Từ Chấn có phần dịu đi đôi chút.

“Có lẽ đây chính là canh bạc cuối cùng của Từ Dao?”

Từ Thánh Mân lên tiếng giải thích giúp Đường Duy: “Lúc đó Từ Dao làm như thế có thể khiến mọi người thông cảm cho cô ta. Một người đàn ông cùng đồng cam cộng khổ lâu nay lại có thể thản nhiên ăn nằm cù ớ người phụ nữ khác, điều này sẽ chỉ Ọ người càng thêm thương xót cho cô ta, vậy há chẳng phải là nhất cữ lưỡng tiện hay sao?”

Chỉ cần có thể hủy hoại cuộc đời Tô Nhan, Từ Dao có thể bất chấp tất cả mọi thứ!

Nghe được những lời phát ra từ Từ Thánh Mân, Tô Nhan cảm thấy trong lòng lạnh lẽo.

đến lạ, lòng người thật sự quá đáng sợ, cô không ngờ Từ Dao lại có ác tâm với cô đến thế này.

Rõ ràng ngay từ đầu cô đã không làm gì tổn hại đến Từ Dao.

Chẳng lẽ mọi chuyện chỉ vì trong lòng Đường Duy không có vị trí nào cho Từ Dao.

Nếu như vậy… nếu vậy thì…

Hơi thở Tô Nhan trở nên gấp gáp hơn, nếu như chỉ vì Đường Duy mà Từ Dao trở nên thù địch với cô, như vậy thì cũng có nghĩa là…

Đường Duy không yêu Từ Dao, mà là…

Không, không thể nào…

Tô Nhan lắc đầu một cách kiên quyết, như thể cô đang muốn tự phủ nhận lại tất cả, cô lùi dần về phía sau với đôi tay ngày càng siết chặt lấy phần eo của mình.

Bất giác nhìn lên, cô vô tình chạm phải đôi mắt sâu hoắm của Đường Duy đang nhìn chăm chăm vào cô, đôi mắt hút hồn với con ngươi giống như một hang sâu đen ngòm, vừa nguy hiểm vừa ma mị kì lạ, cậu nhìn cô hồi lâu rồi sau đó chậm rãi tháo khẩu trang xuống.

Đường Duy nói với Bạc Dạ: “Ba, con cần ba giúp”

Lúc cậu còn rất bé, hai ba con họ đã từng trao đổi lời hứa với nhau.

Giờ đây, thời gian trôi qua nhanh, cậu đã không còn là một cậu bé lông bông như ngày trước chỉ biết bám lấy Tô Nhan, cậu nói với Bạc Dạ: “Cầu xin ba đói”

Bạc Dạ hít một hơi thật sâu, muốn yêu cầu nhà họ Từ cho một câu giải thích hợp lý, quả thật không nên để Đường Duy làm, vốn chỉ là hậu bối của mình, thế nên…

Bạc Dạ nhìn Đường Duy một cách nghiêm nghị như thể ngụ ý nên để ba ra mặt thay cậu, nếu lần này không thể đem vợ về được, ba nhất định sẽ ném con vào rừng hoang nuôi bầy chó sói!

Hai baa con trao đổi qua lại với nhau bằng ánh mắt, Bạc Dạ xoay người, mỉm cười nhẹ nhàng với Từ Chấn.

Tỏ ý muốn nói: “Nếu đúng là Từ Dao đã làm mọi chuyện trở nên thế này thì như vầy đi, những món nợ trước đó nữa, bây giờ chúng ta cùng nhau tính luôn đi!”

Sắc mặt Từ Chấn thay đổi đáng kể, thậm chí bản thân ông ta còn không biết rõ ở bên ngoài cô con gái của ông ta đã làm những chuyện gì sau lưng mình, thế nhưng Liễu Tố ‘Vân chắc chắn sẽ biết những chuyện đó! Vì thế, ánh mắt giận dữ ngay lập tức được hướng về thẳng mặt Liễu Tố Vân làm bà ta vô cùng hoảng sợ: “chồng à, em… em…”

“Nghe nói Từ Dao vẫn còn ở bệnh viện?”

Đường Duy đưa hai tay lên lần lượt bấm các.

đốt ngón tay rồi nói: “Để tránh chuyện các.

người nói chúng tôi ức hiếp, tốt hơn hết chúng ta nên cùng nhau đến chỗ cô ta, ba mặt một lời nói rõ ràng.”

Liễu Tố Vân lắc đầu nguầy nguậy: “Dao Dao, con bé hiện vẫn còn đang hôn mê, chưa tỉnh lại… haha…

“Không thể nào đâu” Từ Thánh Mân đứng bên cạnh nhìn lơ đễnh vào không trung, lạnh lùng xen vào: “Tôi đã nhận được điện thoại của bệnh viện gọi đến báo cho người thân của cô ta, họ nói rằng em gái của tôi đã tỉnh lại rồi”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.