Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Chương 1466: Chương 1466: Tô Nhan, đến đây






Có Bạc Dạ tương đương với có một vị Phật lớn vô cùng lợi hại. Trong lúc nhất thời, Tù Chấn và Liễu Tố Vân không biết nên bắt đầu từ đâu.

Lúc này, vì có thể giúp cho chồng mình có thể rút lui an toàn, Liễu Tố Vân đành phải dùng giọng điệu lấy lòng mà nói: “Hiếm khi thấy tổng giám đốc Bạc anh đường xa đến chơi.

Hôm nay chúng tôi quả thật có chuyện muốn đến tìm Tô Nhan, nhưng không muốn phải ầm ï đến thế này. Mọi người ở đây đều quen biết nhau cả, chúng ta không cần phải căng thẳng như vậy, đúng không?”

Bây giờ bà ta lại bắt đầu nói quan hệ của mọi người rất tốt.

Bạc Dạ vẫn giả vờ không nghe thấy mà nhìn Tô Nhan.

Anh biết nếu anh nhúng tay vào thì đích xác là đã xen vào việc của người khác. Nhưng nếu Tô Nhan cần giúp đỡ, anh sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Vì vậy, tất cả mọi chuyện, anh đều tôn trọng sự lựa chọn của Tô Nhan.

Tô Nhan đưa mắt nhìn Bạc Dạ, nở nụ cười rồi nói: “Chú Bạc Dạ, chú có còn thương cháu không?”



Vì thế, vào lúc này, Bạc Dạ nói: “Nói cho chú biết, có phải có ai bắt nạt cháu đúng không?”

Nghe thấy câu này, Tô Nhan vô cùng chấn động.

Cô nằm chặt tay, há miệng mà không phát ra bất cứ âm thanh nào.

Lời hỏi thăm này đã đến muộn bao lâu rồi?

‘Vào những năm chỉ có một mình cô gánh vác những lời đồn đãi vô căn cứ ập đến, vì sao.

không có ai đến gần cô, hỏi thăm cô một câu, có ai bắt nạt cô không?

Đôi mắt Tô Nhan đỏ hoe, cơ thể cô khẽ run rẩy trước mặt Bạc Dạ, như thể đang cố gắng kiềm chế để không bật khóc trước mặt mọi người.

“Nói đi”

Bạc Dạ cho Đường Duy một ánh nhìn rất sâu, như đang trách con trai mình lại xem nhẹ Tô Nhan đến mức này. Đối với sự tủi thân này của cô, anh phải thay con trai mình an ủi cô.

Bạc Dạ lặp lại một lần nữa: “Năm đó, lúc chú xảy ra chuyện, gởi gắm Đường Duy và Đường Thi cho Tô Kỳ. Chú đã nói với cậu ấy, nếu tôi mất thì nhờ cậu ấy chăm sóc cho hai mẹ con họ. Cậu ấy đã làm được. Bây giờ Tô Kỳ đang ở nước ngoài, Tô Nhan, cháu cũng nên được nhà họ Bạc chúng ta bảo vệ. Cho dù là Tô Nhan hay Bạc Nhan, thì chú, vĩnh viễn đứng về phía cháu. Nói đi, là ai, đang bắt nạt cháu?”

“Tâm mắt của cô đột nhiên trở nên mờ đi, những giọt nước mắt nóng hổi cứ liên tục trào ra khỏi hốc mắt.

Tô Nhan không muốn biến mình thành kẻ dựa vào chỗ dựa vững chắc rồi đi tố cáo người khác. Vậy thì cô và Từ Dao có gì khác nhau đâu chứ?

Cô cắn răng, để không biểu lộ ra sự yếu ớt của mình ngay tại chỗ này, cô đã kiên cường chống đỡ đến nỗi cả cơ thể không còn đứng vững được nữa.

Nhưng vào giờ khắc này, Bạc Dạ và Đường Duy đứng trước mặt cô, giống như khi cô còn nhỏ, một mình lẻ loi đứng trong bữa tiệc tối chịu đựng sự chế giễu của tất cả mọi người, có một bóng dáng nho nhỏ đứng bên cạnh, trên đôi môi mang theo nụ cười vừa khinh thường vừa chán ghét, nói với cô: “Lại đây!”

Lại đây.

Tô Nhan!

Đừng đứng đó chịu đựng một mình, lại đây, Tô Nhan.

Lại đây, nhà họ Bạc đứng về phía cô.

Cô muốn tố giác, cô muốn được bảo vệ vô điều kiện, cô muốn có một chỗ dựa vững chắc để cô có thể tự do ngang ngược, cô…

Tô Nhan lao vào vòng tay của Bạc Dạ và bật khóc, khóc một cách cuồng loạn, như thể muốn khóc ra hết những oan ức mà cô đã phải chịu trong suốt hai mươi năm qua.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.