Bá Đạo Tổng Tài Hắn Mang Cầu Chạy

Chương 5: Chương 5




Bách Nhạc không biết gì cả mà vỗ vỗ tay y, lại cực kì thiếu đánh mà cười hắc hắc nói: “Anh lớn như vậy không phải còn sợ tối đi, hiện tại bạn nhỏ ba tuổi cũng đều không sợ.”

Vừa dứt lời liền tự biết mình nói sai, có chút xấu hổ gãi gãi đầu.

Tịch Yếm nhìn về phía cậu, ánh mắt thay đổi rất kì quái, lần đầu tiên từ trên xuống dưới mà nghiêm túc đánh giá cậu.

Bách Nhạc lại cười gượng vài tiếng, mở miệng ý đồ muốn cứu lại vừa rồi nói lỡ:

“Này có cái gì đâu phải sợ, hiện tại lại không phải chỉ có một mình anh.”

Đèn pin trong tay cậu theo lúc nói chuyện không ngừng đong đưa, Tịch Yếm không khỏi hơi hơi híp mắt, rồi sau đó cúi đầu nhìn bàn tay đang gắt gao nắm tay của mình, thần sắc ý vị không rõ.

Một tiếng 'cạch' rất nhỏ vang lên lần nữa, bốn phía một lần nữa khôi phục ánh sáng. Xem ra hiệu suất của bọn họ còn rất cao, thang máy lại một lần nữa khôi phục hoạt động.

“Ông chủ nơi này sao lại như vậy, kiếm nhiều tiền như vậy cũng không biết duy tu thang máy thêm mấy lần sao, ngộ nhỡ xảy ra sự cố thì làm sao bây giờ?” Bách Nhạc tự nhiên mà buông tay y ra, mở miệng nói.

Tịch Yếm nghe vậy lại nhìn cậu một cái, Bách Nhạc chú ý tới, lại nhớ đến chuyện vừa rồi, thấp thỏm nói: “Làm sao vậy? Không phải ông chủ nơi này cũng là anh đó chứ?”

“Không phải.”

“Ting —” một tiếng, cửa thang máy rốt cuộc mở ra. Bách Nhạc dẫn đầu cất bước ra ngoài, nhưng dư quang vẫn chú ý phía sau, mà người phía sau vẫn không nhúc nhích.

Lúc này cậu mới nhẹ nhàng thở ra, may mắn không đụng vào nhau, xem ra y tới có việc quan trọng, không phải giống như cậu đến chỉ để chơi chơi.

“Bye, chúng ta cũng xem như là có sinh tử giao tình. Lần sau nếu có cơ hội gặp lại, nhớ đánh tiếng tiếp đón nha.” Mặc kệ thế nào, chủ động thân thiết luôn không sai.

Bách Nhạc phất phất tay, nhưng đáng tiếc cửa thang máy đóng lại quá nhanh, cho nên không nhìn thấy được vẻ mặt của y cũng không nghe được y đáp lại.

Cậu không sao cả mà nhún nhún vai, chờ cho tới khi đến phòng, thì đoàn người Ngô Hoa đã đợi cậu được hồi lâu. Vừa nhìn thấy cậu đến, liền sôi nổi đứng lên, la hét hôm nay muốn cậu tính tiền.

Bách Nhạc cũng tự biết đuối lý, liền hào sảng xua tay: “Hôm nay tôi mời khách.”

Trong phòng, bầu không khí dưới ánh đèn cực kì cách điệu, bên cạnh có một bàn đánh bóng bàn, trên sopha còn có bài poker rải rác.

“Chờ cậu chờ đến chán cả ra, cho nên chúng tôi đã đánh vài ván bida, cậu cũng muốn chơi sao?”

Bách Nhạc cởi áo khoác ra, xả lỏng cổ áo một chút mới ngồi xuống: “Bây giờ tôi không muốn chơi cái này, đánh bài đi.”

Những người còn lại tự nhiên đồng ý. Tiểu Chu Tử phụ trách chia bài, Bách Nhạc nhìn thoáng qua bài, không khỏi nhíu mày, xem ra hôm nay vận may thật không tốt.

Cậu rối rắm hồi lâu mới ném ra một lá bài, miệng cũng không quên hỏi Ngô Hoa:

“Xe của cậu đâu? Chúng ta khi nào đi xem?”

Tiểu Chu Tử cướp lời: “Ở dưới lầu, Ngô Hoa nói, 'lần đầu tiên' của xe hắn liền giao cho cậu.”

Bách Nhạc vui vẻ ra mặt, hướng Ngô Hoa chớp chớp mắt: “Được, anh em tốt.”

Ngô Hoa thở dài: “Chiếc xe này là ba tôi mua cho tôi. Anh hai của tôi ở bên ngoài dưỡng tình nhân nhỏ, còn làm lớn bụng người ta. Anh cả ở công ty quyết sách cũng phạm sai lầm, tạo thành tổn thất không nhỏ, khiến ba tôi tức đến quá sức, so sánh lên thì một kẻ luôn luôn bị mắng lại không dùng được gì như tôi xem ra còn thuận mắt hơn nhiều.”

Bài của Tiểu Chu Tử xem ra cũng không tốt, vò đầu bứt tai rối rắm một hồi lâu, cuối cùng dứt khoát cảm thấy không thú vị liền đem bài ném đi.

“Nhàm chán muốn chết, nếu không chúng ta tìm chút việc vui để làm?”

“Việc gì vui?”

Tiểu Chu Tử lộ ra tươi cười ý vị thâm trường: “Đương nhiên là việc mà mọi đàn ông đều thích làm rồi.”

Bách Nhạc giật mình, cảm thấy mình giống như có thể đoán được chút chút gì đó.

Quả nhiên không bao lâu, lúc quản lí dẫn đến một đám các cô gái tuổi trẻ xinh đẹp, liền chứng thực phỏng đoán của cậu.

“Đợi một chút nữa.” Tiểu Chu Tử bỗng nhiên gọi lại quản lí đang muốn lui ra ngoài, uy hiếp nói: “Không được nói cho anh trai tôi, nếu không các người tự biết hậu quả.”

Quản lí liên thanh đồng ý, vâng vâng dạ dạ khom lưng lui ra bên ngoài.

“Phải nhắc nhở trước như vậy, nếu không khẳng định ông ta sẽ mách lẻo với anh trai tôi.” Tiểu Chu Tử quay đầu lại giải thích với đám Bách Nhạc.

“Vì cái gì?”

“Bởi vì hội sở này nhà tôi cũng có cổ phần. Tuy rằng, hắn không phụ trách kinh doanh, nhưng cũng xem như là một nửa ông chủ đi. Một khi có gió thổi cỏ lay, những người này luôn thích đến nói cho anh của tôi biết, cho nên phải nhắc nhở trước mới được. Mẹ nó, sớm biết vậy liền không đến nơi này.” Hắn cũng là lâm thời nảy lòng tham, bởi vì thực sự quá nhàm chán.

Bách Nhạc như suy tư cái gì liền gật gật đầu, nhưng mà cậu lại bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, nghiêm túc nói: “Vậy cậu đến nói với anh trai cậu một chút kiến nghị, chú ý bảo trì thang máy, không cần làm nhiều thứ hoa hòe lòe loẹt như vậy.”

Nói xong, lại nghĩ tới bộ dáng hung tàn lần trước của anh trai hắn, lại nhanh chóng nói thêm một câu: “Nhớ kỹ đừng nói là tôi nói.”

Tiểu Chu Tử vẻ mặt đau khổ: “Tôi còn không dám nói đây nè.”

Bách Nhạc vỗ vỗ bờ vai của hắn, lời nói thấm thía: “Dũng cảm lên một chút, ở trước mặt anh trai của cậu khí thế không thể thua.”

Nữ sinh mà quản lí mang đến chiều cao không giống nhau, loại hình cũng bất đồng. Bách Nhạc cũng chọn một nữ sinh tóc thẳng thoạt nhìn rất an tĩnh, hàn huyên vài câu liền biết nàng học ba lê. Cậu cũng không hỏi nàng vì cái gì lại ở chỗ này, nói chuyện chỉ đến giới hạn liền dừng.

Kì thật gọi những người này tới, cũng đều là chỉ cùng uống một chút rượu trợ hứng. Có mấy người uống say lại duỗi tay sờ soạng mấy cái, nhưng mặc kệ thế nào cũng sẽ không vượt qua giới hạn.

Những con nhà giàu này đó, nói trắng ra vẫn là có cảm giác về sự ưu việt quấy phá, không có khả năng sẽ cùng những người này phát sinh quan hệ. Phần lớn sẽ dưỡng tiểu tình nhân sạch sẽ, ngẫu nhiên cũng sẽ ra ngoài đánh dã chiến, nhưng cũng không phải cái loại này.

Bách Nhạc cho đến bây giờ, cũng vẫn chưa thể nào dung hợp vào giới này. Nơi này cậu chân chính quen thuộc, cũng chỉ có Ngô Hoa cùng Tiểu Chu Tử.

Mấy người bắt đầu vung tay uống rượu, Ngô Hoa cùng Tiểu Chu Tử chơi cực kì vui vẻ. Bách Nhạc vì một lát nữa còn phải lái xe, chỉ có thể chịu đựng cơn nghiện rượu, cúi đầu chơi di động để dời đi lực chú ý.

Bên cạnh, nữ sinh tóc dài thấp thỏm bất an giơ lên một chén rượu, do dự mà muốn kính cậu.

Nàng rất ít khi thấy được khách nhân đẹp như vậy, nhưng mà vị khách này nhìn qua đối với nàng cũng không có hứng thú. Cũng phải thôi, loại người như bọn họ như thế nào sẽ nhìn trúng nàng.

Ngoài dự đoán chính là, vị khách này thế nhưng cũng không giống những người khác. Tuy rằng nhìn qua phong lưu, nhưng khi nói chuyện với nàng thập phần khách khí, nói giỡn cũng có điểm giới hạn.

“Hôm nay tôi không muốn uống, cô cũng không cần nhớ lời quản lí phải kính rượu cho chúng tôi, thả lỏng một chút đi.”

Nữ sinh nghe vậy có chút cảm kích nhìn cậu, cũng không nghĩ tới cậu lại nghĩ như vậy.

Lại qua hơn mười phút, Bách Nhạc liền cảm thấy nhàm chán. Đang lúc chuẩn bị chuồn, thì cửa phòng bỗng nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra.

“... Anh hai.” Tiểu Chu Tử ngập ngừng mở miệng, câu “Như thế nào lại là anh”, còn chưa ra khỏi miệng liền lập tức bị hắn nguyên lành nuốt xuống.

“Sao anh lại ở đây?” Hắn lập tức đem nữ sinh bên cạnh đẩy ra, xoa xoa tay đứng lên.

Tầm mắt của Chu Khôn đảo qua một lượt tất cả mọi người đang ở trong phòng. Không biết vì sao, khi tầm mắt dừng ở trên người Bách Nhạc, lại hơi dừng một chút, gọi cậu một tiếng Bách tổng.

Mặc kệ thế nào, Bách Nhạc rốt cuộc cùng mấy tên ăn chơi trác táng này không giống nhau. Tuy rằng từ bên ngoài mà xem thì không có gì khác, nhưng mặt mũi là vẫn phải cho.

“Tôi ở trên lầu cùng người khác nói chuyện làm ăn, Tứ thúc của cậu cũng ở. Vừa nói được một nửa, liền có người tiến vào nói cho tôi thằng em trai không nên thân của tôi cũng đang ở chỗ này chơi, còn gọi thêm mấy nữ sinh tới bồi. Cho nên, tôi đương nhiên là muốn đến xem các nàng có hợp với tâm ý của em trai tôi hay không.”

Chu Khôn trong lòng một bụng lửa, chịu đựng xúc động muốn đá thằng em trai không biết cố gắng này một chân.

Cái hội sở ngu xuẩn này làm ăn cái gì không biết, lại dám tìm những nữ sinh này tới cho nó, lại còn nhận nữ sinh lần trước va chạm Tứ thúc làm phục vụ sinh nữa.

Mới vừa rồi nữ sinh kia lại ở trước mặt bọn họ qua lại, trước không nói đến thân phận khả nghi của nàng. Chỉ bằng vào độ trùng hợp của việc này, tuy rằng Tứ thúc không nói cái gì, nhưng hắn không thể cứ như vậy mà bỏ qua.

Tiều Chu Tử nghe tiếng cười lạnh của hắn, liền bị dọa đến bắp chân cũng run lên, nhanh chóng tỏ vẻ: “Yên tâm đi ca, em như thế nào lại cũng mấy cô gái loại này ở cùng nhau, cũng không chê dơ sao?”

Không nghĩ đến Chu Khôn nghe xong, sắc mặt ngược lại càng khó nhìn, oán hận trừng mắt liếc cậu ta một cái.

“Ngu xuẩn, loại lời nói này về sau không cần lại nói bậy. May cho mày hôm nay vận khí tốt, nếu không đến tao cũng không cứu được mày.”

Mọi người nghe xong đều không hiểu ra sao, chỉ có Bách Nhạc nghe hiểu ý tứ của hắn. Mẹ ruột của Tịch Yếm chính là bán mình mà sống. Nếu vừa rồi Tịch Yếm đi theo Chu Khôn xuống lầu nghe được những lời này, như vậy thì hậu quả không dám tưởng tượng.

Trong nguyên tác, Tịch Yếm đối với mẫu thân của y thái độ so với người xa lạ còn không bằng. Cũng không hoàn toàn là bởi vì quá khứ nàng trải qua không thể cho người khác biết, mà là bởi vì mười mấy năm nàng ngược đãi y.

Hơn nữa, thủ đoạn trả thù của y, cũng cực kì bất đồng.

Sau khi y trở lại Tịch gia khôi phục bổn họ, y cũng phải đi từng bước mới đến được địa vị người ngoài có thể tưởng tượng. Nhưng ngoài dự kiến của mọi người chính là, sau khi cha ruột của y chết, y lại không màng mọi người phản đối đem mẹ ruột của mình đón về Tịch gia.

Người khác nhìn vào, chỉ biết than y một tiếng không so đo hiềm khích trước đây, rốt cuộc quan hệ huyết thống vẫn còn đó. Nhưng chỉ có Bách Nhạc biết, đây mới chân chính là giết người tru tâm.

Y cho một nhà ba người nhìn như hạnh phúc này lựa chọn, hỏi mẫu thân của y có nguyện ý trở về cùng y, hưởng thụ vinh hoa phú quý hay không.

Vì thế nữ nhân này liền vứt bỏ chồng con của mình, đi theo đứa con trai trước đây mà nàng vẫn luôn khinh thường.

Cho nên, y cứ như vậy mà dễ như trở bàn tay, phá hủy hạnh phúc giả dối của bọn họ.

Mà y cũng vào năm thứ năm, khi Đàm Liên Tâm tiến vào Tịch gia. Lúc nàng hoàn toàn sa vào sinh hoạt hào môn xa hoa lãng phí, liền lấy lí do nàng bị bệnh đem nàng đưa vào bệnh viện tâm thần.

Lúc nàng hoàn toàn sa vào sinh hoạt ngợp trong vàng son, bỗng nhiên lại cướp đi hết thảy của nàng, bao gồm cả tự do.

Cũng không biết là cố ý hay là trùng hợp, bệnh viện tâm thần này cũng chính là nơi mà lúc trước y bị Đàm Liên Tâm một nhà đưa vào.

Nhưng đáng nhắc tới chính là, Tịch Yếm lựa chọn thời hạn 5 năm này đại khái là bởi vì lúc y ở nhà cha kế chờ đợi. Trước 5 tuổi, bởi vì sự tình còn chưa bại lộ, Đàm Liên Tâm tuy rằng đối với y lạnh nhạt, nhưng cũng không có ngược đãi y.

Cho nên, y cũng trả lại cho nàng 5 năm.

Chờ Chu Khôn đi rồi, Tiểu Chu Tử tức giận bảo nữ sinh bên cạnh hắn cút, nổi gận đùng đùng mà nói: “Dám bán đứng tôi, mẹ nó, xem tôi có cho bọn họ mặt mũi không.”

Bách Nhạc xem không được: “Thôi đi, cậu như vậy là đang khó xử người khác. Rốt cuộc còn có anh của cậu ở phía trên, cậu nói một chút xem những người này là sợ cậu hay là sợ anh cậu hơn?”

Nhắc tới anh của hắn, Tiểu Chu Tử ngữ khí yếu đi rất nhiều, ngượng ngùng nói: “Đệt, chỉ biết bắt nạt kẻ yếu.”

Mãi cho đến buổi tối 11 giờ hơn, đoàn người lúc này mới uống say khướt, đi thang máy ra khỏi hội sở.

Bách Nhạc ném chìa khóa xe, tâm tình cực tốt mà huýt sáo: “Tôi lái xe chỉ có thể chở một người.”

Mấy con ma men hai mắt sáng lên nhìn cậu, bộ dáng gấp đến không chờ nổi đánh mấy các nấc rượu mà trêu chọc cậu vài câu. Bách Nhạc tâm tình cũng rất tốt nên không cùng bọn họ so đo.

Vừa lên xe, Bách Nhạc giống như sờ bảo bảo bối mà vuốt vuốt tay lái, miệng đều mau cười đến mang tai.

“Hắc, tôi cũng muốn mua một chiếc.”

“Cậu không phải cũng có một chiếc sao? Như thế nào lại muốn đổi cái mới, không sợ người khác mắng cậu phá của.”

Bách Nhạc nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ.

Sau khi thắt đai an toàn, mới kéo cần số lại dẫm chân ga, còn chưa chạy được mấy mét, thì liền vui quá hóa buồn.

Bách Nhạc mới ra khỏi bãi đỗ xe, vừa quẹo liền không chú ý đến phía trước hội sở cũng có một chiếc xe thương vụ dài màu đen đang ngừng ở đó, lập tức bị dọa đến mức vội vàng phanh xe.

Đáng tiếc đã muộn, một tiếng 'Phanh' rõ ràng, sức giật khiến cho trọng tâm của hai người bên trong xe đều không xong, lắc lư qua lại. May mắn còn có đai an toàn, hơn nữa tốc độ không nhanh, cho nên đều không bị thương.

Nhìn sự cố trước mắt rõ ràng phần sai thuộc về mình, Bách Nhạc nhanh chóng cởi bỏ đai an toàn, nhưng trong lòng vẫn có chút tức giận. Cái xe đen sì như than này ngừng ngay chỗ rẽ, còn không mở đèn xi nhan, quỷ mới biết có xe ngừng ở chỗ này.

Cho nên khí thế vẫn phải đầy đủ, Bách Nhạc cà lơ phất phơ mà đi qua.

“Đậu xe như thế nào vậy? Không biết đậu xe, cẩn thận tôi đem xe của mấy người đâm cho thủng lốp.”

Nhưng khi thấy khuôn mặt tuấn tú tối tăm của người trong xe kia, Bách Nhạc liền bị dọa theo bản năng lùi về sau nửa bước, trong lòng 'đệt' một tiếng.

Nhưng mà ngay sau đó cậu liền phát hiện không thích hợp, chỉ thấy khuôn mặt vốn dĩ không hề có huyết sắc của Tịch Yếm nhiễm một tầng hồng nhạt bệnh trạng.

Đầu tóc đen nhánh cũng bị mồ hôi lạnh tẩm ướt, ngực cũng phập phồng không ngừng, đôi mắt đen tử khí trầm trầm cực kì trống rỗng, tầm mắt không hề có tiêu cự mà nhìn chằm chằm mình.

“Anh làm sao vậy?” Bách Nhạc sốt ruột dùng sức vỗ vỗ cửa sổ, thần sắc nôn nóng muốn kéo cửa xe ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.