Bá Đạo Tổng Tài Hắn Mang Cầu Chạy

Chương 7: Chương 7




Đối mặt với tình huống này, Tịch Đức Phong lại vui cười hớn hở mà nói với Bách Huy Chương: “Cháu trai của tôi, Bách tổng hẳn là chưa thấy qua đi.”

Bách Huy Chương liền nói: “Ha ha Tịch Tứ gia tự nhiên là như sấm bên tai, chỉ tiếc là còn chưa gặp qua.”

Tịch Đức Phong vỗ vỗ bờ vai của ông: “Kia không phải vừa lúc sao, đi, cùng tôi đi qua chào hỏi một cái.”

Bách Huy Chương: “Nhưng mà, như vậy hình như không tốt lắm?”

“Này có gì mà không tốt, chẳng lẽ nó ngay cả trưởng bối như tôi mặt mũi cũng không cho?”

Bách Nhạc vừa nghe liền vội vàng ngăn lại: “Này... Ngài xem, người ta trai đơn gái chiếc có phải có chút quấy rầy hay không.”

Tích Đức Phong nói: “Kia nếu là cháu dâu của tôi, thì tôi càng phải đi gặp.”

Nói xong liền không đợi cho Bách Nhạc phản ứng, liền vui tươi hớn hở đi về phía đình hóng gió.

Bách Nhạc đứng tại chỗ, bất đắc dĩ mà gãi gãi đầu, mấy người này vì cái gì mà vội vội vàng vàng đi làm bóng đèn vậy nhể?

Dù sao cậu mới không đi đâu á.

Cậu thấy Tịch Đức Phong đi qua cắt ngang Tịch Yếm cùng Diệp Phi Phi đang nói chuyện với nhau, cười tủm tỉm nói cái gì đó.

Tịch Yếm mày hơi nhíu lại, nhưng lại nhỏ đến khó có thể phát hiện. Vừa nhìn lên, bỗng nhiên liền thoáng nhìn thấy một thân ảnh ở phía sau, tầm mắt không khỏi một ngưng.

Sau khi Bách Nhạc đụng phải tầm mắt của y, có chút xấu hổ mà cười, lại có chút ngượng ngùng.

Do dự một hồi, vẫn là căng da đầu đi ra phía trước.

Bị người phát hiện, thì dù sao cũng không thể tiếp tục giả bộ rùa đen rút đầu đi.

“Vị này chính là...”

Mới vừa đi qua liền nghe thấy Tịch Đức Phong đang hỏi Tịch Yếm, ánh mắt nhịn không được mà đánh giá Diệp Phi Phi, giống như thật là lần đầu tiên nhìn thấy.

Tịch Yếm lời ít mà ý nhiều: “Không quen biết.”

Tịch Đức Phong đáy mắt chợt lóe, cười ha ha một tiếng: “Xem ra là ông già tôi hiểu lầm.”

Hắn dừng một chút, giống như lúc này mới nhớ đến Bách Huy Chương đang ở bên cạnh, lập tức lại cười vui vẻ giới thiệu nói: “Vị này chính là Bách đổng của tập đoàn Mộc Bạch.”

Hắn nói xong lại nhìn về phía Tịch Yếm, phát hiện tầm mắt của y vẫn luôn dừng ở trên người nãy giờ không lên tiếng là Bách Nhạc, cho rằng y không biết cậu là ai, vì thế liền giải thích:

“Vị này chính là con trai của Bách đổng, năm nay vừa tròn 22, nghe nói còn là du học sinh.”

Ngoài dự đoán thế nhưng Tịch Yếm lại hơi hơi gật đầu, đạm thanh nói: “Tôi biết.”

Thái độ như vậy lại khiến cho Tịch Đức Phong cũng hơi ngẩn ra, qua vài giây mới tiếp tục truy vấn nói: “Con quen biết?”

Bách Huy Chương cũng không hiểu ra sao, sắc mặt mê võng, hiển nhiên cũng không biết con trai mình làm sao lại quen biết được Tịch Yếm.

Bách Nhạc thực sự sợ từ trong miệng y nhảy ra một câu “Quen biết ở trên giường”, vội không ngừng mà nói: “Ba, không phải con đã nói với ba rồi sao? Con không cẩn thận đụng trúng xe của y, chính là lần đó đó.”

Bách Huy Chương nghe xong, liền trừng mắt liếc cậu một cái, xem ra cậu còn nhớ tới việc này.

“Ha ha thì ra là thế.”

Tịch Yếm đối với Tịch Đức Phong sắc mặt rõ ràng tương đối lạnh lùng, nhưng mà Tịch Đức Phong lại giống như là không nhận thấy được vậy, thao thao bất tuyệt cùng y trò chuyện.

Diệp Phi Phi nhìn Bách Nhạc vài lần, bỗng nhiên nhỏ giọng nói với cậu: “Lần trước, chưa kịp cảm ơn anh.”

Bách Nhạc không nghĩ đến cô sẽ nói chuyện với mình, liền cười hắc hắc: “Chuyện nhỏ, không tốn sức mà thôi.”

“Nhưng mà cô ở chỗ này làm gì?” Cậu vẫn tò mò rốt cuộc Diệp Phi Phi cùng với Tịch Yếm vì cái gì lại cùng nhau xuất hiện ở chỗ này, nhưng mà xem thái độ của Tịch Yếm còn rất kì quái.

“Tôi ở chỗ này làm thêm, lúc thay ca muốn đến chỗ này gọi điện thoại, kết quả không nghĩ đến lại có người đang ở đây.”

Bách Nhạc ồ một tiếng, lí do nghe ra còn rất hợp tình hợp lí luôn nè.

Cậu lại nhìn thoáng qua Tịch Yếm, vừa lúc đối diện với ánh mắt y đang nhìn về phía mình.

Cậu không khỏi sợ đến mức giật mình một cái, nhìn cái gì nha, sẽ không phải bởi vì cậu nói một câu mà liền ghen đi.

Bên kia Tịch Đức Phong giống như cũng nhận ra được người trước mặt lãnh đạm, trên mặt thần sắc không hiện, liền cười mở miệng nói.

“Ha ha chúng ta còn có việc, đi trước một bước đây.”

Sau khi đoàn người rời đi, Bách Nhạc vẫn nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Diệp Phi Phi đang cùng Tịch Yếm nói cái gì đó, biểu tình có chút khó coi.

Trong đình hóng gió, không khí cực kì đình trệ.

“Tôi không phải cố ý đụng trúng anh, tôi không biết anh đang ở chỗ này.”

Tịch Yếm nghe được những lời này, không biết lại nghĩ đến ai, hàn ý trên mặt cũng giảm đi một chút, cong cong môi: “Những lời này cũng có người cùng tôi nói rồi.”

Diệp Phi Phi ngẩn người, không biết hàm ý trong lời nói của y.

“Nhưng mà tôi tin cậu ấy, không tin cô.” Ai là người nói thật, ai nói dối, y vẫn có chút năng lực phân biệt.

Nhìn Diệp Phi Phi cắn môi không trả lời, ngón tay của Tịch Yếm hơi cong lại vô thức mà gõ lên tay vịn xe lăn, thong thả ung dung nói: “Tịch Đức Phong cho cô thù lao là cái gì? Tiền? Hay là cái khác?”

Nghe xong những lời này, cô giống như đã chịu cực đại vũ nhục, cả giận nói: “Tịch tiên sinh, anh như vậy là có ý gì?”

Tịch Yếm tiếp tục không nhanh không chậm mà nói: “Cô có biết tôi vốn dĩ có thể tương kế tựu kế hay không? Nhưng mà lợi dụng phụ nữ cũng không phải việc gì đáng để khoe ra, hơn nữa còn là loại phụ nữ giống như cô vậy.”

Lần đâu tiên gặp mặt, cô liền tạt hắn một thân sũng nước, sau đó ngẫm lại đại khái chính là vì muốn nhìn phản ứng bản năng của hai chân mình, cho nên hẳn là cũng do Tịch Đức Phong sai sử cô làm như vậy.

Tịch Đức Phong có chỗ thông minh, nhưng cũng có chỗ hồ đồ, muốn dùng chiêu này tiếp cận y, thực sự là cũng đủ dại dột.

Vừa rồi hắn còn cố ý đến hỏi, hẳn là muốn xây dựng biểu hiện giả dối lẫn nhau không quen biết, đáng tiếc thông minh quá lại bị thông minh hại.

Bên kia Bách Nhạc vừa mới đi đến cửa chính, bỗng nhiên nhíu nhíu mày, giống như là nhớ tới cái gì, vội vàng đảo đảo túi quần.

“Không xong, con quên cầm điện thoại rồi.” Thảo nào trong tay cứ có cảm giác trống trống không được tự nhiên.

Bách Huy Chương nghe xong không chút khách khí mà quở trách: “Cái thói quen vứt bừa bãi này của con đến khi nào mới có thể sửa hả?”

“Con trở về lấy, hẳn là quên ở trong phòng thôi.”

Ném xuống mấy lời này xong, Bách Nhạc liền chạy đi, chỉ để lại Bách Huy Chương tức đến tại chỗ dậm chân.

Điện thoại quả nhiên là để quên ở trong phòng, lúc Bách Nhạc đi thì kịp lúc người khác đang thu thập bàn ăn.

Bách Nhạc cầm điện thoại ra ngoài, đi ở trên đường đá, đình viện lại cực kì u tĩnh.

Trong lòng cậu còn đang tò mò không biết hai người kia có còn ở đây không, vì thế nhìn về phía đình hóng gió, nhưng lại chỉ thấy thân ảnh của một mình Tịch Yếm.

Y ngồi ở trên xe lăn, ánh trăng chiếu vào trên mặt, càng khiến cho sắc mặt của y thêm tái nhợt.

Bách Nhạc thấy y không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, lại nhớ đến lần trước lúc y phát bệnh, vì thế chân cũng không bước được.

Cuối cùng, cậu vẫn là cắn răng một cái đi về phía y, nghĩ thầm mình vẫn là có chút quá thiện lương ấy nhỉ.

Không nghĩ đến vừa mới đi qua, còn không kịp ra tiếng, thì Tịch Yếm bỗng nhiên liền mở bừng mắt, ngữ khí trầm thấp: “Cậu cùng Tịch Đức Phong có hợp tác?”

Bách Nhạc bị y bỗng nhiên hỏi như vậy bị dọa cho sợ quá sức, nhưng mà cũng biết đứng đắn trả lời y.

“Có vấn đề gì sao? Có một tiết mục tuyển tú, nghệ sĩ của công ty chúng tôi cũng muốn tham gia.”

Tịch Yếm nghe được cậu trả lời, hai hàng lông mày nhíu lại, lạnh lùng nói: “Không cần hợp tác cùng hắn.”

Bách Nhạc không thể hiểu được mà nhìn y, tuy rằng biết y cùng Tịch Đức Phong có xung đột, nhưng mà cũng không thể bảo mình không hợp tác với hắn đi.

“Vì cái gì nha? Dù sao anh cũng phải cho tôi một lí do mới được chứ.”

Tịch Yếm trầm ngâm một lát, khó có được xuất hiện biểu tình phức tạp, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là lắc lắc đầu, ngậm miệng không nói rõ lí do.

“Tóm lại, tốt nhất là cậu không cần hợp tác cùng hắn ta.”

Bách Nhạc đương nhiên không đồng ý, hợp đồng đã nói xong rồi, sao có thể nói một câu từ bỏ liền từ bỏ. Cho dù đầu óc cậu bị rút gân mà đồng ý, thì ba cậu cũng sẽ không đồng ý.

“Nếu tôi không đồng ý thì sao?”

Bách Nhạc ngữ khí cũng bắt đầu không khách khí lên, không chút nào né tránh trừng mắt nhìn y.

Tịch Yếm yên lặng không lên tiếng nhìn chăm chú vào cậu, trên khuôn mặt tái nhợt cũng không có cảm xúc gì.

Không khí giương cung bạt kiếm, Bách Nhạc trừng mắt nhìn y, đang trừng mắt ngon ăn thì trong dạ dày đột nhiên một trận cuồn cuộn, cảm giác ghê tởm dâng lên.

Cậu nhanh chóng khom lưng, nhưng cũng may là chỉ nôn khan, không có nôn ra cái gì.

Tịch Yếm nhìn cậu hơi hơi nhíu mày, tay giật giật cuối cùng lại rũ xuống.

Bách Nhạc hung tợn ngẩng đầu liếc mắt trừng y một cái: “Nhìn nè, anh đều khiến tôi tức đến nôn ra, anh có biết hay không?”

Tịch Yếm: “......”

Thật vất vả chờ cảm giác ghê tởm tan đi, Bách Nhạc lại đứng thẳng người, không hề để ý mà xoa xoa miệng.

Cậu cái gì cũng không nghĩ nhiều, cho nên càng không thể nghĩ về phương diện kia.

Cậy thấy Tịch Yếm đang không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm mình, vì thế lại toét miệng cười: “Anh thực sự tin á hả?”

Tịch Yếm môi mỏng mím chặt, không nói một lời.

Bách Nhạc cho rằng mình đã lừa được Tịch Yếm rồi, tâm tình cực tốt cười vài tiếng.

“Lừa gạt anh đó he he, là do vừa rồi tôi mới ăn tương giò no căng thôi.”

Nhiệt độ không khí xung quanh Tịch Yếm đột nhiên giảm.

“Tạm biệt, tôi đi trước đây. Chỉ cần anh không nói rõ ra lí do, thì đương nhiên chúng tôi vẫn phải hợp tác cùng Tịch Đức Phong.”

Nói xong, Bách Nhạc liền tiêu sái mười phần mà phất phất tay, cũng không đi xem vẻ mặt của y liền xoay người rời đi.

Đi đến cửa chính mới phát hiện có một chiếc xe hơi màu đen, Bách Nhạc vừa thấy, quả nhiên ông ba vẫn đang chờ cậu.

Vừa vào trong xe Bách Huy Chương đã đổ ấp xuống hỏi cậu.

“Thành thật giải thích cho ba, con cùng vị Tứ gia kia của Tịch gia trước đây rốt cuộc đã xảy ra cái gì?”

Bách Nhạc chớp chớp mắt, vô tội nói: “Đương nhiên là không có gì rồi.”

“Ba xem con cùng y vừa nãy quái quái, con thật sự không đắc tội y đi?”

Bách Nhạc chém đinh chặt sắt mà nói: “Tuyệt đối không có.”

Bách Huy Chương lúc này mới hơi hơi yên tâm: “Tịch Tứ gia người này ba nghe qua không ít tin đồn về y. Người này tâm tư đáng sợ, lặng yên không một tiếng động liền đem người khác tính kế, con cứ như vậy đến lúc đó bị người khác nuốt sống cũng không biết.”

“Kia, y đáng sợ như vậy, mà ba còn dám để cho Bách Âm đến Tịch gia tham gia tiệc xem mắt không hiểu được kia nữa sao?”

“Không giống nhau, ba nói chính là trên phương diện xem y là kẻ địch. Nếu như gả cho y, thì là vợ của y chứ không phải kẻ địch, đương nhiên còn phải lo lắng mấy thứ này làm gì.”

“Ba làm sao biết vợ thì không phải kẻ địch nha?”

Bách Huy Chương lông mày dựng lên, giận dữ mà nói: “Mày có phải đang mắng tao hay không?”

“Ha ha, là ba nói đó nha.”

Lúc trở lại Bách gia đã là buổi tối 11 giờ, vừa mới xuống xe liền thấy trước cửa biệt thự có một chiếc xe thể thao màu trắng quen thuộc đang đỗ.

“Mẹ con tới?” Bách Nhạc hơi hơi nhướng mày, nhìn về phía Bách Huy Chương đang có vẻ mặt cổ quái, xem ra ông ấy cũng không biết.

Vào nhà liền thấy được không khí có chút quỷ dị, trong phòng khách có hai người phụ nữ đang chiếm cứ hai đầu sô pha, Bách Âm vẻ mặt vô tội ngồi ở giữa gặm trái cây.

“Mẹ.” Bách Nhạc trước tiên mở miệng chào hỏi người phụ nữ ngồi ở bên trái, bảo dưỡng tinh xảo, ăn mặc một thân trang phục công sở giỏi giang.

Ngô Tuyết Anh nghe được thanh âm của con trai bảo bối nhà mình, trên mặt băng tuyết cũng tan rã một chút.

“Nhạc Nhạc, con đi đâu vậy? Mẹ gọi điện thoại cho con, con cũng không nhấc máy.”

Bách Nhạc lúc này mới chú ý tới trên điện thoại của mình hiển thị có cuộc gọi nhỡ.

“Vừa rồi con để quên điện thoại, cho nên không nghe thấy.”

Ngô Tuyết Anh dỗi nói: “Con, đứa nhỏ này.”

Bách Huy Chương chịu đựng lửa giận nói: “Bà làm sao lại về nước?”

Ngô Tuyết Anh liếc mắt nhìn ông một cái: “Đương nhiên là đến thăm con trai tôi, chẳng lẽ tôi lại tới xem lão già ông?

Lời này vừa ra liền khiến cho gân xanh trên trán Bách Huy Chương giật giật.

“Nghe nói ông để cho Nhạc Nhạc đến công ty, ông già ông cuối cùng cũng bỏ được cho con trai ông một chút thực quyền rồi. Lúc trước, ông cứ giữ khư khư một chút gia nghiệp này không chịu buông tay, đối với con trai duy nhất cũng là keo keo kiệt kiệt. Tôi xem nếu trước đây ông thực sự sinh ra một đứa con riêng, thì có phải ngay cả con trai tôi ông cũng đều không nhận.”

“Bà không cần gây rối vô cớ!”

“Nha, có vậy mà đã tức giận? Trước đây, lúc tôi phát hiện ông ở bên ngoài nuôi người phụ nữ khác, cũng không thấy ông tức giận như vậy.”

Đối mặt với tình trạng giương cung bạt kiếm quen thuộc như vậy, Bách Nhạc thế nhưng lại cảm thấy có vài phần thân thiết. Cậu song song ngồi xuống cùng Bách Âm, tùy tay cầm một trái nho bắt đầu lột vỏ.

Bách Huy Chương và Ngô Tuyết Anh hai người là thương nghiệp liên hôn mới ở cùng một chỗ. Ngô Tuyết Anh là Hoa kiều ngoại tịch, gia cảnh hậu đãi, tiếp thu giáo dục tri thức cao đẳng, tốt nghiệp đại học Oxford. Trước mấy năm cùng Bách Huy Chương kết hôn, cũng không phải chưa từng có ngày tháng ngọt ngào mỹ mãn.

Nhưng dần dần sự khác biệt trong tính cách xuất hiện càng ngày càng nghiêm trọng. Ngô Tuyết Anh là điển hình cho sự nghiệp nữ cường nhân, phong cách hành sự căn bản sẽ không bận tâm đến mặt mũi của Bách Huy Chương.

Mà Bách Huy Chương lại là một người đàn ông chủ nghĩa gia trưởng nghiêm trọng còn bảo thủ. Cho nên, hai người chiến tranh lạnh năm thứ hai, Bách Huy Chương liền ở bên ngoài nuôi một tình nhân nghe lời ngoan ngoãn, lại đối với ông phục tùng có thêm.

“Ngô Tuyết Anh, bà còn không biết xấu hổ nói tôi không đem công ty cho Bách Nhạc. Bà nhìn xem bà nuông chiều con trai đến bây giờ chiều thành cái gì? Cả ngày ở bên ngoài cùng hồ bằng cẩu hữu lêu lổng, mười ngày có thể đến công ty được tám ngày đã là không tệ.”

Ngô Tuyết Anh không chút nào phân rõ phải trái mà đã bao che cho con: “Con trai tôi khi nào cần đến ông dạy dỗ? Tôi thấy Nhạc Nhạc rất tốt, thông minh lại hiểu chuyện, ai nhìn mà lại không thích.”

Thấy đề tài chuyển tới trên người mình, Bách Nhạc cảm thấy mình có chút oan uổng, so sánh với lúc trước không đàng hoàng, cậu rõ ràng đã thay đổi rất nhiều.

“Thích? Vậy vì sao con trai bà đến nay một người bạn gái cũng không tìm được?”

“Đừng có một ngụm con trai bà, con trai không phải chỉ có một mình tôi có thể sinh ra được. Hơn nữa, đó là do Nhạc Nhạc không muốn tìm, nếu không tôi đã sớm được bế cháu rồi.”

Bách Nhạc thình lình nghe thấy lời này, suýt nữa đã bị sặc hạt nho, gian nan mà ho khan vài tiếng.

Bách Âm chú ý tới, giúp cậu thuận thuận khí, thuận miệng nói: “Ca, anh tự nhiên sao lại thích ăn nho như vậy? Em nhớ rõ anh không thích ăn chua hoặc mấy loại giống vậy mà.”

Hai người còn đang cãi nhau đột nhiên dừng lại, động tác nhất trí nhìn về phía cậu, mắt sáng như đuốc.

Tác giả có lời muốn nói: Đoán xem ba mẹ Nhạc Nhạc có thể phát hiện ra không nha ~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.