Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 18: Chương 18: Đằng tiên sinh, tôi không phải gái bán dâm




"Lương tiểu thư, đến rồi, mời xuống xe." Nam Cung Thần rất lịch sự mở cửa xe, tươi cười rạng rỡ nhìn Lương Chân Chân ngồi bất động ở bên trong.

Cô gái này, nên tiếp đãi chu đáo, không thể đắc tội được.

Nhìn mấy chữ khách sạn Đế Hào Tư to lớn rực rỡ, Lương Chân Chân hoảng hốt, chỉ qua hai mươi bốn giờ, cô lại tới đây.

****

Bên trong phòng 5818, Đằng Cận Tư giơ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái, bắt đầu nóng nảy không yên, đã qua nửa tiếng, Nam Cung Thần còn chưa đưa người đến, xem ra gần đây quá buông thả cậu ta rồi !

Hiệu suất làm việc càng ngày càng thấp!

Châm một điếu thuốc, hít mạnh một hơi, đúng là gặp quỷ! Sao trong đầu óc anh tất cả đều là bóng dáng của cô gái nhỏ đó, phía dưới vốn đã trở lại bình thường giờ phút này lại phục hồi, làm cho anh phát điên!

"Cốc cốc cốc" tiếng gõ cửa truyền đến, Đằng Cận Tư trầm mặt nhả ra ngụm khói, "Vào đi."

Ngoài cửa Nam Cung Thần rất biết điều đẩy Lương Chân Chân núp ở một bên vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại, đi chỗ khác.

Trong phút chốc, không khí lập tức yên tĩnh lại, ánh đèn lờ mờ và khói mù lượn lờ bên trong phòng khiến Lương Chân Chân không thích ứng được, lấy tay bịt mũi đứng bất động ở một bên.

"Tới đây!" Đằng Cận Tư rất phiền não, tại sao cô gái này không thể giống như người phụ nữ vừa rồi biểu diễn ở trên giường cho anh nhìn? Khơi lên ham muốn của anh?

Bày đặt đứng ở đó giống như con cá khô giả vờ thuần khiết!

"Đằng tiên sinh, tôi không phải gái bán dâm." Hai tay Lương Chân Chân nắm chặt khung cửa, cô bị đưa đến đây không phải là tự nguyện, nhưng lên giường, cô tuyệt đối không làm!

"Không bán? Không phải tối hôm qua còn ôm bắp đùi của tôi cầu xin tôi mua sao, đừng có ở trước mặt tôi ra vẻ từ chối lại mời gọi!" Giọng nói của Đằng Cận Tư lạnh thấu xương, nét mặt cực kì hung ác.

"Tôi chỉ cầu xin anh mua tôi một đêm." Lương Chân Chân bị dọa sợ, giọng nói nghẹn ngào, nhưng cô vẫn nắm chặt lấy khung cửa, đem vật này thành cọng cỏ cứu mạng duy nhất.

"Qua đây!" Đằng Cận Tư cầm cái ly bên cạnh lên rồi hung hăng quăng xuống mặt đất, bộ dạng lạnh lùng giống như ác quỷ địa ngục.

"Tôi không muốn, giao dịch của chúng ta đã kết thúc." Lương Chân Chân run rẩy nức nở nói, cô rất hối hận tại sao tối hôm qua mình lại tìm một người đàn ông nguy hiểm như vậy, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng không ai dám đến gần, con ngươi đen láy lộ ra khí lạnh, khẽ ngước mắt là có thể giết người trong vô hình.

Cho tới bây giờ Đằng Cận Tư chưa gặp qua ai dám cãi lời của anh như vậy, từ nhỏ đến lớn, ai cũng đặt anh ở trung tâm, con mồi anh nhìn trúng có thể chạy thoát được sao?

Vẻ mặt âm trầm từng bước từng bước đi về phía cô gái đang run lẩy bẩy vịn chặt khung cửa, một đấm đánh tới.

"Rầm" một tiếng vang thật lớn, khung cửa lõm xuống một nửa, trong nháy mắt chất lỏng đỏ tươi chảy xuống hoà lẫn với những mảnh gỗ vụn ——

Lương Chân Chân sợ đến tê liệt ngã xuống đất, cơ thể càng run dữ dội, cô cảm thấy người đàn ông này lúc nào cũng có thể sẽ đánh mình, đến lúc đó nhất định sẽ bị mất mạng.

Đằng Cận Tư kéo Lương Chân Chân đang ngồi dưới đất lên, động tác thô lỗ cởi sạch đồ của cô, đặt cô dựa vào cánh cửa, không có bất kỳ màn dạo đầu nào trực tiếp tiến vào.

"Á!" Lương Chân Chân không thuận theo thét lên, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, cảm giác đau đớn như bị xé nứt ra làm cho cô sắp không chịu nổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.