Bà Xã Anh Chỉ Thương Em

Chương 5: Chương 5: Thế nào? có vừa lòng chưa?




♥ Editor: ChiMy ♥

Lương Chân Chân chảy càng nhiều nước mắt, theo khóe mắt không một tiếng động rơi xuống ga trải giường trắng tinh, làm nó ướt đẫm.

Trong lòng cô hiểu được, qua đêm nay, cô đã không thể trở về làm một cô gái hoạt bát vui vẻ, không buồn không lo nữa rồi.

Trước ngực truyền đến cảm giác đau đớn làm cô nhíu mi, đau quá! Hơn nữa, chỗ bị cắn trở nên... Có chút là lạ, khiến cô cảm thấy xấu hổ.

Đằng Cận Tư thực không ngờ cô lại mang đến cho mình cảm giác ngọt ngào như thế, bỗng đầu lưỡi liếm một vòng, làm cho quả anh đào trước ngực cô đứng thẳng, rồi lại từng ngụm từng ngụm nuốt vào, quá mềm mại, làm cho anh nghiện.

“Ưm...” Lương Chân Chân có chút không chịu nổi anh cứ hung mãnh cắn nuốt như thế, mà để cho cô khó chịu hơn là bên trong thân thể lại nóng ran, giống như bị lửa đốt, bùng cháy lên.

Cổ họng không kiềm chế được khẽ phát ra một tiếng rên mềm mại. Tựa như đang làm nũng, vừa như muốn từ chối lại vừa như hoan nghênh.

Khi cô kịp nhận ra, lập tức xấu hổ đến khuôn mặt đỏ bừng, chỉ hận không thể cắn rách môi mình, tại sao lại có thể phát ra tiếng xấu hổ như thế chứ?

Đằng Cận Tư chợt buông viên anh đào kiều diễm ướt át ra, chống hai tay lên, từ trên cao nhìn xuống cô gái nhỏ phấn hồng.

Khuôn mặt trắng noãn tựa như gốm sứ thượng hạng, tỏa ra nét trong sáng tinh khiết khiến người ta phải trìu mến; hai má ửng hồng như cánh hoa anh đào nở rộ vào tháng tư, làm người ta say lòng; đôi mắt vô tội đen láy như hai viên bảo thạch, êm ả tựa như một làn nước xuân, giờ phút này lại nhiễm thêm vài phần mông lung

Nhất là đôi môi đang run rẩy kia, mềm mại như thạch hoa quả, nhìn liền muốn cắn một ngụm.

Lương Chân Chân bị anh nhìn bằng ánh mắt sắc bén thì khó tránh khỏi sợ hãi. Toàn thân người đàn ông này toát ra hơi thở nguy hiểm, khiến trong lòng cô sợ hãi, tay nắm chặt chăn, nhắm mắt lại quay đầu sang chỗ khác, không dám tiếp tục nhìn thẳng vào mắt anh nữa.

“Chết tiệt! Mở to mắt ra nhìn tôi!” Đằng Cận Tư bá đạo ra lệnh, sao mà càng nhìn càng thấy cô giống tiểu yêu tinh chọc giận người khác, nhìn như đáng thương vô tội, nhưng thực ra lại có tiềm chất làm cho đàn ông nổi điên.

Đột nhiên nhiệt độ ở dưới bụng tăng cao làm cho anh suýt chút không kiềm chế được, hầu kết nhấp nhô hai cái, cúi đầu, chiếm giữ hai cánh môi đỏ mọng kia, mãnh liệt mút, liếm, cắn,...

Đầu lưỡi càng thêm linh hoạt mở ra hai hàm răng đang cắn chặt của cô, tiến quân thần tốc, cuồng dã càn quét chất lỏng ngọt ngào bên trong miệng cô, dáng vẻ kia như là muốn nuốt luôn cô vào bụng vậy.

Lương Chân Chân bị lửa nóng của anh tiến công làm cho đầu óc mê muội. Cô cảm thấy mình thiếu không khí đến sắp không thở nổi rồi, đột nhiên lại cảm giác được có vật gì cứng để ở phía dưới mình, thật là khó chịu... Oán trách đưa tay đẩy vật đó, thế nhưng....cảm giác nóng rực kia...

Đầu óc cô đột nhiên thanh tỉnh. Cô...cô...vậy mà lại đi đụng vào cái kia...cái kia của anh. Trong nháy mắt mặt cô càng đỏ hơn, như quả cà chua, ngượng ngùng muốn rút lại tay, lại bị người xấu xa kia bắt được: “Thế nào? Có vừa lòng không?”

“Vụt...”Lương Chân Chân trong nháy mắt huyết khí dâng trào, anh...anh biết mà còn để cho mình sờ... Trời ạ, sao cô có thể làm ra cái chuyện như thế, thật là muốn đập đầu vào miếng đậu hũ chết đi!

Đằng Cận Tư rất có hứng thú nhìn khuôn mặt ửng hồng như trái táo của cô, dường như còn đỏ hơn cả con tôm, tia vui vẻ trong đáy mắt càng sâu, ngay cả chính anh cũng không phát hiện ra.

Ở một nơi khác: Nam Cung Thần vô cùng hoảng sợ: Cậu chủ, cậu vậy mà nở nụ cười! Còn cười đến hại nước hại dân như vậy, cười đến yêu nghiệt quyến rũ như vậy, trời ơi, tôi...tôi...

Đằng Cận Tư lạnh lùng quét mắt liếc anh ta một cái: Đưa ra ngoài... Đánh cho chừa thì thôi!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.