Bà Xã, Ngoan Ngoãn Để Anh Sủng Em

Chương 15: Chương 15: Chu Kỳ gây khó dễ




Thật ra thì, nhà họ Chu chính là khách hàng lớn của công ty.

Nghiêm Hi cười lạnh, ở thành phố G nhà họ Chu còn là khách hàng lớn, nhìn chung cả thành phố G, có mấy khách hàng lớn có thể để đích thân bộ phận lập kế hoạch ra mặt tiếp đãi, sao cô lại không nghĩ ra chứ?

Chu Kỳ ngồi trên bàn hội nghị nhìn vào những tài liệu trên bàn, Nghiêm Hi ngồi kế bên tổ trường im lặng cúi đầu.

Chợt, “A, như thế này mà công ty của các người nói là chuyên nghiệp sao? Tôi thật sự hoài nghi về thành ý của quý công ty đó!” Giọng nói này sao với ở hôn lễ của Chu Khải còn chanh chua, hà khắc hơn rất nhiều.

Quản lý của bộ phận lập kế hoạch là một người đàn ông trung niên, nghe Chu đại tiểu thư nói như vậy, cười ha ha nịnh hót: “Chu tiểu thư, cô còn có yêu cầu gì xin nói ra, công ty chúng tôi thật sự rất coi trọng dự án lần này, công ty chúng tôi đã cử ra những người chuyên nghiệp nhất để thực hiện dự án này, Chu tiểu thư, cô xem có phải hay không….”

Nghiêm Hi nghe những lời nịnh hót của quản lý, trái tim lạnh đến buồn nôn, dù nói như thế nào thì chức vụ quản lý cũng là có được từ chính thực lực của bản thân, thế nào lại ngồi ở đây nói những lời này?

Chu Kỳ giống như một cô công chúa được nuông chiều thành hư, kiêu ngạo lên mặt với một quản lý nhỏ bé, thanh âm trào phúng: “Quản lý Triệu, cũng không phải là tôi cố ý gây khó khăn, nhưng phương án này của công ty thật sự không có gì nổi bật. Mọi người cũng biết tôi cũng học về quảng cáo, đối với những phương án này cũng hiểu rất rõ, phương án này của công ty thật sự không đủ tiêu chuẩn.”

Quản lý Triệu nghiêm mặt cười hùa theo, liếc nhìn Nghiêm Hi vẫn cúi mặt không nói gì, hai mắt sáng lên cười lấy lòng kéo Nghiêm Hi vào trận: “Chu tiểu thư, cô xem, Nghiêm Hi của công ty chúng tôi cũng học quảng cáo ở thành phố G, năm nay vừa mới tốt nghiệp, chắc Chu tiểu thư cũng đã gặp qua?” Nghiêm Hi hít vào một ngụm khí lạnh, trái tim âm thầm mắng quản lý Triệu một nhìn lần, liếc nhìn tên quản lý chết tiết một cái, mọi ngày vẫn diễu võ dương oai, bây giờ lại cúi đầu nịnh nọt người khác.

Đây cũng được gọi là một người đàn ông sao?

Chu Kỳ ngẩng đầu nhìn quản lý Triệu kéo kéo Nghiêm Hi, cười cười như muốn xem kịch vui, “A” lên một tiếng, sau đó dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh lại trước ngực, trong mắt đều là khinh thường.

“Không sai! Nghiêm Hi, đã lâu không gặp.”

Nghiêm Hi nhíu mày, trong mắt thoáng qua một tia nghiêm nghị, ngẩng đầu nhìn Chu Kỳ rồi lễ phép chào hỏi, giống như một nhân viên chuyên nghiệp, không có gì đáng chê trách, hướng Chu Kỳ vươn tay, giọng nói nhàn nhạt: “Chu tiểu thư, cô khỏe chứ, phải nói đây là lần hợp tác đầu tiên của chúng ta, còn về mặt “bạn bè”, nếu tôi nhớ không nhầm, không phải chúng ta mới gặp nhau vài ngày trước thôi sao?”

Chu Kỳ ngẩng đầu lên nhìn Nghiêm Hi, thấy dáng vẻ ôn hòa không tức giận của Nghiêm Hi thì khẽ nhíu mày, nghiến răng phát ra những tiếng “ken két”, trong lòng vô cùng tức giận, cô thật không ngờ Nghiêm Hi là có thể bình tĩnh đối đáp như vậy.

Tại một nơi cách đó khá xa, văn phòng tổng công ty R&D nằm ở tầng cao nhất, bên trong phòng nghỉ ngơi của tổng giám đốc, đôi mắt Lãnh Diễm dán chặt lên màn hình Tivi. Nghiêm Hi bình tĩnh, tự tin đối đáp, khóe miệng khẽ nâng lên nở nụ cười dịu dàng, lại có chút gì đó giống như người cha già đang vui mừng nhìn đứa con chưa trưởng thành của mình.

Cô gái này, cuối cùng có thể coi như là đã trưởng thành. Vài chục năm huấn luyện, bồi dưỡng cũng không thành công, vậy mà bây giờ, một lần yêu thất bại lại trở thành dáng vẻ anh vẫn luôn hy vọng, tự tin, ưu nhã, bình tĩnh.

Ở bên này.

Chu Kỳ nhìn cánh tay Nghiêm Hi đang đưa ra, da min thịt mềm, so với người được che chở từ nhỏ là cô còn tốt hơn rất nhiều.

Trong mắt lại càng khó chịu, không vui.

Ưu nhã vươn tay cầm tay Nghiêm Hi, nhưng vẫn là bộ dạng của một cô công chúa công chúa, có chút khinh thường ghét bỏ.

Hai mắt tổ trưởng chợt lóe lên.

Nghiêm Hi bình tĩnh rút tay mình ra, khách khí ngồi vào chỗ quản lý vừa mới ngồi, cũng không quan tâm quản lý đứng một bên lúng túng ho khan mấy tiếng, tự nhiên lật những tài liệu trên bàn ra, ung dung cười cười nhìn quản lý khiến ông ta tức nổ đom đóm mắt. Cuối cùng thấy không ai phát hiện ra Nghiêm Hi ngồi nhầm chỗ liền ảo não ngồi vào chỗ Nghiêm Hi ngồi trước đó, trong thâm tâm nhắc nhở sẽ “chiếu cố” Nghiêm Hi thật tốt.

Có thể nói, Chu Kỳ tới đây là có dụng ý khác, đúng là cô biết rất rõ những phương án này, cho dù cô thật sự có năng lực chuyên môn cũng không thể qua mặt tổ trưởng và quản lý ở đây. Chu Kỳ không có kinh nghiệm gì, còn đối thủ lại là tổ trưởng dày dặn kinh nghiệm, cô cũng không dễ dàng chọc vào. Cô đến đây chính là muốn gây khó dễ cho Nghiêm Hi mà thôi.

Nhưng mà hiện tại, Nghiêm Hi lại hết sức cảm tạ Lãnh Diễm từ nhỏ đã dạy cô ứng xử như một người quý tộc cao quý, dù cô làm không tốt lắm, nguyên văn lời của anh chính là: “Lời của người khác đều là cái rắm, tự bản thân mình biết mình là được, trên cái thế giới này, không có người nào dám nói một tiếng “không” trước mặt Nghiêm Hi.”

Nghĩ lại một chút, thật bá đạo, dĩ nhiên, anh từ nhỏ đã dạy cô được như vậy có thể nói là rất tốn sức.

Nhớ tới dáng vẻ kiêu ngạo của Lãnh Diễm, đáy mắt Nghiêm Hi không khỏi ánh lên ý cười.

Cuối cùng, cho dù Chu Kỳ có nói ra rất nhiều yêu cầu kỳ quái, Nghiêm Hi vẫn mỉm cười ưu nhã, nhàn nhạt bác bỏ, đồng thời cũng dọa cho quản lý Triệu sợ đến đổ mồ hôi lạnh.

Cuối cùng, Chu Kỳ không phải không bới móc, mà là những lời Nghiêm Hi nói cô không thể bắt bẻ, chỉ có thể tức giận mà nghiến răng.

Quản lý nhìn bóng lưng khách hàng lớn rời đi, Chu Kỳ tức giận bước đi khiến đôi giày cao gót 10 phân không ngừng phát ra những tiếng “lộc cộc lộc cộc” rất lớn. Một số đồng nghiệp cũng ngẩng đầu lên tò mò nhìn, quản lý xoay người liếc nhìn Nghiêm Hi vẫn bình tĩnh, trừng mắt: “Nghiêm Hi, nếu như cô làm mất cơ hội hợp tác với nhà họ Chu, cô cũng hiểu là không cần tới công ty nữa.” Gào xong liền vào phòng đóng sập cửa lại.

Tổ trưởng lại rất hài lòng với biểu hiện của Nghiêm Hi, đi tới đứng trước mặt Nghiêm Hi, mỉm cười, vỗ vỗ bả vai gầy gò của cô: “Nghiêm Hi, làm rất tốt!”

Ngược lại, Nghiêm Hi kinh ngạc nhìn tổ trưởng, mãi sau cô mới phản ứng kịp, có chút buồn cười nói: “Tổ trưởng, không phải chị cũng nên giống như quản lý trách mắng em, sau đó xoay người bước đi, đóng sập cửa lại chứ!” Cô vừa nói vừa khoa tay múa chân, hồn nhiên như cô bé mười tuổi vậy.

Tổ trưởng buồn cười, sau đó lại nghiêm mặt: “Đi làm việc đi, không được ở đây lải nhải, con bé này học được chiêu này từ bao giờ vậy!” Nói xong cũng cười cười rời đi.

Nghiêm Hi nhìn theo bóng lưng của tổ trưởng, lè lưỡi, nhỏ giọng làu bàu một câu: “ Chiêu này vốn đã học được từ lâu rồi!” Từ nhỏ đến lớn Lãnh Diễm phô trương đùa bỡn trước mặt cô, cũng bao nhiêu năm, có ngu mới chưa học xong.

Kết quả, còn chưa đi ra khỏi phòng khách, nhạc chuông điện thoại di động đã vang lên. Nghiêm Hi vui vẻ lấy ra nhấn phím nghe, cũng chưa nhìn xem là ai gọi tới, rốt cuộc, một giọng nũng nịu từ đầu bên kia truyền tới:

“Hi Hi, có nhớ anh không?”

Nghiêm Hi có cảm giác tim của cô đập chậm lại một nhịp, giọng nói này rất quen thuộc, khiến cô nhất thời chìm đắm vào trong đó.

Trước kia, mỗi lần Lãnh Diễm gọi cho cô, câu đầu tiên luôn là: “Hi Hi, có nhớ anh không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.